.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng làm việc rộng lớn, có một người đàn ông đang ngồi làm việc, phía sau lưng anh là một cửa sổ rộng, có thể nhìn bao quát ra bên ngoài một cách rõ ràng. Chuông điện thoại bàn vang lên, anh nhấc máy

- "Dạ thưa có Phu nhân đến tìm ạ!"

- "Ừ, mời Phu nhân vào. Đem cả trà và một ly chocolate nóng vào đây."

- "Dạ vâng ạ."

Gác máy, cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ sang trọng, lịch thiệp bước vào và ngồi xuống ghế sofa. Anh cũng đi lại ngồi đối diện.

- Phu nhân: "TaeHyung à, công việc vẫn ổn đúng không con?"

- TaeHyung: "Dạ vâng, tất cả đều ổn. Mẹ đến đây có chuyện gì ạ?"

- Phu nhân Kim: "Dạo này không thấy con về nhà nên ta đến thăm con. Muốn cùng con ăn một bữa trưa thôi."

- TaeHyung: "Dạo này công việc nhiều nên con về căn hộ của con cho gần thôi. Để con sắp xếp rồi tối nay con sẽ về nhà ăn với ba mẹ. Nếu không còn gì thì để con nói thư ký Han đưa mẹ về."

- Phu nhân Kim: "Ừ, vậy thôi con làm việc đi. Tối về chúng ta nói chuyện sau."

Nói xong, TaeHyung gọi thư ký đưa phu nhân Kim về. Anh tiếp tục quay trở lại làm việc. Anh hiện đang là Phó Chủ tịch của tập đoàn T.A. Một trong 4 tập đoàn giàu mạnh nhất ở Hàn Quốc: T.A, R.M, C.M và J.K.

Anh quay lưng ghế lại, hướng ánh nhìn xa xăm vào bầu trời kia, những suy nghĩ, tâm tư anh giấu như đang tâm sự cho bầu trời kia. Anh biết mẹ mình đến đây và chuyện bà muốn nói tối nay là chuyện gì. Đôi mắt anh có chút đượm buồn. Anh có gương mặt với ngũ quan tuyệt hảo, các đường nét, góc mặt đều được gọi là cực phẩm, làm say đắm biết bao nhiêu thiếu nữ - dù rằng anh đã 33 tuổi. Vẻ đẹp ấy khiến bao nhiêu người mê mệt và muốn được anh yêu chiều. Nhưng không, anh bây giờ chỉ có công việc và công việc. Và một phần là vì trái tim anh chỉ tồn tại một người con gái ấy mà thôi.
=========
~19h30 tại biệt thự của nhà họ Kim~

TaeHyung cùng ba mẹ đang ngồi ăn, trên bàn đầy các món ngon, phu nhân đã dặn nấu các món ăn mà anh thích. Không gian yên ắng, không ai nói với ai, bỗng nhiên ba anh lên tiếng

- Ông Kim: "Dạo này công ty chúng ta hợp tác làm ăn lớn nên sẽ có nhiều hợp đồng cần giải quyết, con cố gắng nhé TaeHyung."

- TaeHyung: "Dạ vâng, con ổn mà, con sẽ cố gắng."

- Phu nhân Kim: "TaeHyung à, con cũng lớn rồi, công việc cũng đã quen dần. Giờ tới lúc con nên lập gia đình rồi. Hay là...."

Chưa để mẹ nói hết, anh đã lên tiếng

- TaeHyung: "Công việc dạo này bận lắm nên chuyện đó cứ từ từ đi ạ, con chưa muốn. Với lại con sẽ không kết hôn với con gái của tập đoàn R.M đâu."

- Phu nhân Kim: "Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, con vẫn còn tơ tưởng đến cái đứa con gái đó à. Nó bỏ con mà đi rồi, nó chỉ lợi dụng con thôi."

Mẹ anh tức giận, lớn tiếng. Anh cũng buông đũa xuống và nhìn thẳng vào mẹ mà trả lời

- TaeHyung: "Mẹ đừng tưởng con không biết mẹ đã làm gì với cô ấy. Con nghe theo mẹ đến bây giờ là vì con không muốn mẹ vì con mà gây ảnh hưởng đến cuộc đời của một người khác. Con đã chấp nhận quản lý công ty, chấp nhận từ bỏ người con yêu. Tất cả đều nghe theo mẹ hết. Giờ đến việc để cuộc sống con yên ổn mẹ cũng không cho. Mẹ muốn con phải như thế nào đây?"

- Phu nhân Kim: "Mẹ chỉ muốn con vui vẻ và có một gia đình, có cháu cho mẹ bồng thôi. Việc đó khó lắm hả?"

- TaeHyung: "Muốn con vui vẻ. Mẹ muốn thế thì làm ơn mẹ hãy để cuộc sống con yên ổn đi, đừng bắt ép con phải làm gì, hay cưới ai đó mà con không yêu. Bây giờ cuộc sống con đủ bình lặng rồi, con không cần mẹ phải tham gia vào đâu. Từ bây giờ, cuộc sống con là do con quyết định."

Nói rồi, anh đứng dậy, đi lên phòng. Nếu còn ở dưới này chắc cuộc cãi vã này sẽ còn kéo dài. Ông Kim kéo tay phu nhân lại

-Phu nhân Kim: "Con dám nói như thế với mẹ à. Này con đi đâu đó, mẹ chưa nói chuyện xong với con mà."

- Ông Kim: "Thôi bà ạ, con nó mấy ngày nay mới về, bà lại nói chuyện đó làm nó mất hứng. Tui thấy nó cũng lớn rồi, tự nó biết đâu là đúng là sai, đâu là hạnh phúc của nó mà."

- Phu nhân Kim: "Ông bây giờ bênh nó hả? Lỡ nó cưới đâu một đứa ất ơ này nọ, lợi dụng nó thì sao! Tui sẽ không để nó làm thế đâu! Nó phải cưới con gái nhà họ Kim của tập đoàn R.M. Như thế mới có thể giúp nó lãnh đạo tập đoàn."

- Ông Kim: "Thôi được rồi, chuyện này nói sau. Bà bình tĩnh đi, có gì khuyên bảo nó sau. Bà ăn đi, nãy giờ chưa ăn gì nhiều mà."
--------
TaeHyung lên phòng, khoá cửa. Anh ngã người lên giường. Với tay lên tủ nhỏ sát bên, mở ngăn kéo lấy ra một tấm hình

"JiAh àh, anh mệt mỏi lắm, em về với anh đi được không? Anh nhớ em." (Suy nghĩ trong đầu TaeHyung)

Suy nghĩ một lúc, anh vừa ôm tấm ảnh vừa chìm vào giấc ngủ.

==========

end chap 3

(Hãy vote sao ủng hộ tớ nha. Cảm ơn các cậu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro