06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook về đến nhà ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà kiếm Amie , anh định trong đầu là sẽ cú cho cô bể cái đầu ra luôn. Nhưng mà anh nhìn Amie chăm chỉ nấu bữa trưa anh cũng đỡ đi phần nào ức chế , nhẹ nhàng lấy một hũ sữa chuối ngồi vắt chéo chân trên sofa ngó vào bếp.

"Này Amie"

"Sao? anh định mắng em vụ em bắt anh đợi ở cổng trường hả?"

"Không , anh mày tính hỏi cái này"

"Nay anh uống nhầm thuốc rồi à? thường thường có một xíu chuyện vặt anh cũng cú đầu em , nay em bắt anh đợi ở cổng trường thật lâu mà anh bình thường vậy?"

"Chuyện đó tao tính sổ với mày sau"

"Thế anh muốn hỏi chuyện gì?"

"Chuyện của Sun Min"

"Em không ưa cô ta , em cũng chẳng biết gì về cô ta sao anh lại hỏi em chứ?"

"Không phải như thế"

"Chứ như nào?"

"Hôm bữa ở căn tin cô ta kiếm chuyện với em đúng không?"

"Sao anh biết"

"Đã gọi tao một tiếng "anh" thì chuyện gì tao chả biết"

"Lúc đó không hiểu sao em mạnh miệng lắm luôn , cô ta nói là em ve vãn anh. Trời ạ , thấy cô ta nói như thế chắc hẳn cô ta không biết em là em gái anh nên em làm tới luôn"

"Rồi sao nữa , kể anh mày nghe xem"

"Anh biết sao nữa không? Cô ta còn định đánh em đấy , nhưng mà hôm đó tự nhiên em ngăn cô ta lại luôn nhìn em ngầu lòi lắm kìa. Cả hai đang căng thẳng thì Taehyung anh ấy đến đuổi cô ta đi , em thấy em giải quyết được rồi mà anh ấy đến làm gì không biết nữa."

"Việc này Taehyung có kể cho anh rồi , tại cậu ấy sợ hai người đánh nhau nên đến đuổi cô ta đi thôi"

"Nhìn vẻ mặt anh ấy căng thẳng lắm , còn hỏi Sun Min "muốn chết à" nữa đấy"

"Thế thì anh mày cũng chịu , nấu đồ ăn rồi đem sang nhà Taehyung giúp anh. Hôm nay anh phải tập luyện , anh tập nhà Jimin mà nhà cậu ấy gần nhà Taehyung nên em cứ đem sang bên đó. Do nhà của Jimin không tiện"

Vừa nói dứt câu anh phóng ra xe thật nhanh , cô còn chưa kịp phản ứng gì hết. Cô thở dài một tiếng rồi cứ thế mà tiếp tục làm đồ ăn , sau khi làm xong cô tung tăng thay đồ chuẩn bị đi thì cô chợt nhớ ra là cô chỉ biết nhà của Jimin thôi. Vì thường những ngày hè cô cũng theo Jungkook để sang nhà Jimin chơi , còn Taehyung thì cô không để ý lắm vì hai người đó chơi thân từ khi nào cô còn không biết luôn ấy. Dù biết là gọi điện cho ông anh trời đánh của mình đàng nào cũng sẽ bị mắng cho xem , nhưng mà không gọi làm sao mà biết nhà nào mà đi đây. Cô nhẹ nhàng lấy điện thoại ra và nhấn gọi cho Jungkook , rung chuông một hồi rất lâu cô mới kết nối được với đầu dây bên kia.

"Có chuyện gì?"

"Em không biết nhà của anh Taehyung"

"Tắt điện thoại đi anh đưa địa chỉ cho"

May cho cô là không bị mắng , cô nhanh chóng đem túi đồ ăn đến nhà của Taehyung. Vì chuyện lúc trưa cô đụng trúng anh nên cô khá ngại để gõ cửa nhưng mà không gõ cửa thì chẳng lẽ đứng ở ngoài sao , suy nghĩ một hồi cô lấy hết can đảm để gõ cửa. Đợi một lúc không lâu thì Taehyung mở cửa phòng , đây là căn chung cư anh thuê ở để thuận tiện cho việc đi học. Anh ở phòng số 11 , chỉ có Jungkook chơi thân với anh nên mới biết anh ở đây thôi. Anh ra mở cửa với một chiếc khăn quấn quanh eo , còn ở trên thì toàn bộ không có gì để che hết , lộ rõ cơ ngực đầy đặn và cơ bụng sáu múi . Anh mở cửa nhìn thấy cô anh giật mình , theo quán tính thì cô mở miệng tính hét toáng lên thì anh nhanh tay bịt miệng và lôi cô vào phòng.

"Em đừng la , ở đây là chung cư rất đông người sống ấy"

"....."

Cô im lặng nhắm mắt lại , đến đây thì anh cũng hiểu ý cô. Anh thả tay che miệng cô ra và chạy vào phòng ngủ thay đồ , cô lúc này đờ người ra một lúc rồi chạy lại bàn để đồ ăn và ngồi xuống ghế. Mặt cô lúc này ửng hồng , tim đập loạn hết lên. Cô uống một ngụm nước rồi từ từ thở nhẹ , cô e thẹn ngồi yên đó hình như là không nhút nhích. Một lúc sau Taehyung ra khỏi ngủ với một bồ đồ khá bình thường nhưng lại có một sức hút nào đó rất mãnh liệt , anh ngồi đối diện cô và nhẹ nhàng hỏi

"Sao em biết nhà anh ở đây?"

"Anh Jungkook nói cho em địa chỉ nhà của anh để em đem đồ ăn sang , do anh ấy tập luyện gần đây nên xong việc anh ấy sẽ qua đây"

"Có phần của anh không?"

Nghe anh hỏi như thế cô rất là bối rối , rõ ràng chỉ làm có 2 phần ăn thôi mà cô chưa ăn gì hết định trong bụng sẽ ở lại đây ăn chung với ông anh trai của mình nhưng mà cô quên mất còn chủ nhà nữa.

"Em đem sang 2 phần cơ mà , dĩ nhiên có phần cho anh rồi"

"Thế anh cảm ơn nhé"

"À trong bếp có gì không để em nấu thêm cho , do anh em tập luyện mệt chắc sẽ đói lắm"

"Em vào nấu đi , để ra theo phụ"

Cô vừa nói vừa tiến vào bếp , anh cũng đi theo sau cô. Sàn nhà chỗ bếp anh vừa mới lau xong khá là trơn , thế là cô trượt chân ngã ra sau. Cô cứ tưởng là đi đời rồi , nhưng mà may thay có hai bàn tay ôm trọn lấy cô , không ai khác là Taehyung. Bốn mắt nhìn nhau được một lúc , mặt cô bắt đầu đỏ bừng lên tim cô bây giờ như muốn rớt ra ngoài. Khuôn mặt đẹp trai hút hồn của anh khiến cô không thể ngừng nhìn , một giọng nói cất lên đánh tan bầu không khí lãng mạn ấy.

"Taehyung , tao đến rồi này."
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro