08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Amie đi đến trường cũng như mọi hôm thôi nhưng mà hôm nay cô đi chung với ông anh Jungkook và Jimin. Ba người bước đi vào cổng trường , mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ba người họ. Bởi vì sao hả? Jungkook và Jimin nhan sắc phải gọi là đẹp ngút ngàn còn tài năng nữa , nhảy giỏi hát hay khiến cho biết bao nhiêu cô gái gục ngã. Lúc đi ngang qua hàng ghế đá , Amie chợt nhìn thấy ánh mắt của Sun Min nhìn cô với vẻ mặt đầy tức giận. Cô tuy hiền lành nhưng mà cũng không hiền đến mức bị bắt nạt , nên là cô đã vội khoác tay Jungkook. Sắc mặt cô ta nhìn Amie như muốn nuốt chửng cô , đi tới căn tin để ăn sáng cô cười phá lên như được mùa.

"Jungkook , anh có thấy nét mặt của Sun Min nhìn em không?"

"Anh mày không để ý nhỏ đó"

"Anh cũng chịu hợp tác diễn với em đấy chứ , cô ta cứ ngỡ em ve vãn anh thật , sao mà cô ta biết được em là cô em gái cưng của anh chứ"

Cô vừa cười vừa gọi đồ ăn cho Jungkook và Jimin , cô không biết từng hành động cử chỉ của cô đều bị Taehyung ở trên lầu nhìn xuống thấy hết. Nhìn cô cười cũng đáng yêu đấy chứ , anh khẽ cười rồi vào lớp.

Cô hết cười thì chăm chú ngồi ăn không nói một tiếng nào , ngồi ăn cô cũng chú ý nghe hai người họ nói chuyện.

"Cậu có tính tham gia cuộc thi văn nghệ khá lớn diễn ra ở sân vận động tại New York không?"

"Nghe nói cuộc thi này lớn lắm đó Jimin , hình như phải tham gia nhiều cuộc thi của trường trong thời gian sắp tới đúng không?"

"Đúng rồi đó Jungkook , ngày mai tôi với cậu đăng ký tham gia đi , lỡ đâu có cơ hội đến New York thì sao?"

"Thế hết buổi học ngày mai tôi với cậu đăng ký nhé!"

Amie nghe xong não cô bắt đầu nhảy số.

"Nếu hai người nổi tiếng em có được ké tí fame không?"

Nghe xong câu hỏi của Amie hai người họ bất mãn nhìn cô rồi bỏ đi lên lớp , bỏ lại cô với vẻ mặt đầy hoang mang , ủa cô có nói sai gì sao? Mặt cô ngây ra một lúc xong nhìn đồng hồ đã 6h55' rồi , cô nhanh chóng thanh toán rồi chạy lên lớp muốn đứt cả hơi do từ căn tin đến khoa công nghệ thông tin của cô khá xa còn phải chạy bộ lên lầu nữa chứ.

Trong giờ học ánh mắt của Sun Min như đang muốn ăn tươi nuốt sống Amie ngay lập tức vậy , còn cô thì nằm ngủ nên không biết gì hết. Tan học cô chạy qua khoa sân khấu điện ảnh để kiếm Jungkook và Jimin , trên đoạn đường từ khoa của cô qua khoa của hai người cô tình cờ gặp được Taehyung. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm , bỗng chốc trong trường như chỉ có anh và cô vậy. Anh tiếng lại gần cô hơn , tim cô lúc này đập càng lúc càng nhanh , cô không kiểm soát được mà ngay lập tức bỏ chạy ra khỏi sân trường luôn. Taehyung anh nghĩ "Muốn bắt chuyện với cô mà khó đến vậy sao?" nét mặt anh buồn bã đi đến tìm Jungkook , trong đầu anh bây giờ nghĩ rất nhiều thứ tiêu cực. Ngay cả bắt chuyện với cô còn khó huống chi là theo đuổi cô , anh lên trên lớp thì không thấy Jungkook. Anh định bụng là sẽ đi về rồi tìm cách để tiếp cận Amie , thì anh nghe tiếng nhạc rất lớn từ bên phòng học nhảy. Anh đi sang đó thì lại bắt gặp Amie đứng trước cửa phòng học nhảy , nét mặt cô hoang mang tột độ.

Cô chạy ra khỏi sân trường rồi , nhưng mà suy nghĩ sao cô lại đi lên phòng học nhảy đợi anh mình. Có hai đường đi lên đó , cô đi một đường , anh đi một đường thế là bắt gặp được nhau. Ayy za , đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà , lúc này mặt cô khá ngượng mà hỏi Taehyung.

"Anh cũng ở đây hả?"

"Em né mặt anh sao?"

Taehyung mở miệng ra đã nói đúng tim đen cô rồi , bây giờ cô không biết làm sao liền đánh trống lãng.

"Đâu có đâu , em chạy ra trước trường đưa sách cho Hye Chan thôi , đi xuống căn tin mua đồ ăn với em được không?"

Anh còn chưa kịp trả lời , cô đã lôi anh đi rồi , anh thì chỉ biết cười tủm tỉm nhìn bộ mặt đáng yêu của cô thôi. Hai người xuống căn tin gọi đồ ăn , không ngờ hai người cùng thích ăn món bánh tráng cuộn , đều không thích bỏ xoài vào bánh tráng đó.

"Em không thích ăn xoài sao?"

"Vâng. Bởi vì nó không ngon , với lại nó là thứ em ghét nhất vì quá khứ em có chuyện không được vui."

"Em có thể kể anh nghe được không?"

Sao anh có thể động đến quá khứ không mấy hạnh phúc của cô được chứ , cũng may mắn cho anh là chuyện cũng lâu rồi nên cô cũng sẽ không quan tâm đến mấy. Cô chia sẻ cho ai nếu người đó muốn biết và thật lòng muốn tâm sự cùng cô.

"Năm em lên 1 tuổi , bố em mất vì một tai nạn xe , lúc làm đám tang để chôn cất bố được 1 năm thì ngay xác bia mộ của bố em mọc lên một cây xoài. Từ đó em rất ghét xoài."

"Anh xin lỗi để em phải nhắc đến chuyện không vui rồi."

"À không sao đâu , còn anh thì sao lại không ăn xoài vậy?"

"Anh bị dị ứng"

"Cũng có người bị dị ứng với xoài hả?"

Cô phì cười xong kêu thêm 2 chai nước dâu có ga , nào ngờ anh cũng rất giống cô , rất thích uống nước dâu. Thế là hai người trò chuyện với nhau đủ thứ chuyện trên đời , từ đó hai người dần dần thân với nhau hơn.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro