14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy đến hết năm học , anh thì vẫn đi làm công việc nặng nhọc ấy , bây giờ trên người anh toàn những vết trầy xước , đôi bàn tay chai sạm ấy khiến cô nhìn vào không khỏi xót xa. Cô bây giờ đã là Chủ tịch của tập đoàn JA rồi , đúng vậy sau khi Amie ra trường Jungkook giao lại công việc này cho cô còn anh thì sang Anh để phụ giúp Mẹ.

Dưới sự lãnh đạo của cô , tập đoàn ngày càng lớn mạnh và phát triển. Nhiều lần cô đề nghị Taehyung về tập đoàn JA làm việc vì anh rất giỏi và thông minh nữa , nhưng mà tiếc thật anh không đồng ý vì là anh muốn tự bản thân mình đi lên , không nhờ vả hay có bất kỳ sự trợ giúp nào.

Hiện tại thì anh đã không còn làm công việc nặng nhọc ấy nữa , nhưng mà anh cặm cụi ở nhà để vẽ những bộ trang phục độc lạ. Hình như anh có năng khiếu về thiết kế thời trang nhỉ ?

Ngày qua ngày anh đều dành một ít thời gian để ngồi vẽ ra những bộ trang phục mới lạ , Amie thấy anh cũng đã định hướng được nghề nghiệp, sở thích và năng khiếu thì liền đề nghị sẽ đầu tư cho anh.

"Em đầu tư cho anh thiết kế nhé?"

"Không được , anh muốn tự mình tìm tòi , tự mình làm hết tất cả. Anh không muốn em giúp anh thêm bất cứ gì nữa , thời gian qua em gửi tiền về dưới quê để lo cho bố mẹ anh , công việc thì nhiều em phải làm việc vất vả , em khổ nhiều rồi"

"Không. Em không khổ , được ở bên anh là em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi."

"Anh cảm ơn em!"

"Đừng cảm ơn em mà hãy cưới em về nhanh đi , không là mất đó"

"Đợi anh nhá"

"Dạ"

Đúng vậy , anh rất cứng đầu và anh có lập trường rất vững nên đã không đồng ý lời đề nghị của cô. Dù gì cô đã giúp anh rất nhiều rồi , thấy người con gái mình thương phải vất vả làm việc ngày đêm ở TĐ (tập đoàn) để kiếm tiền lo cho anh và cả bố mẹ anh. Như thế anh thật sự cảm thấy rất khó chịu trong lòng.
___

Anh với cô thường rất hay đi ăn , đi uống và đi du lịch cùng nhau nữa. Cả hai bên nhau rất hạnh phúc , đôi lúc giận hờn vu vơ và ghen tuông vô cớ nữa. Cô cũng bận việc TĐ nhiều nên cũng có những lúc buồn và rất mệt mỏi , những lúc như vậy anh luôn là người bên cạnh chăm sóc và động viên cô còn dẫn cô ra sông Hàn ngắm cảnh và tâm sự cùng cô nữa.

"Em ổn không?"

"Không. Em không ổn tí nào" - Nói đến đây cô bật khóc như một đứa trẻ , theo phản xạ cô liền dụi đầu vào người anh.

Anh thì im lặng ôm cô vào lòng mình , ở cái độ tuổi 19 như cô mà đã phải làm việc ngày đêm , suy nghĩ nhiều dẫn đến stress là chuyện rất bình thường.

"Em đi đâu đấy?"

"Em đến tập đoàn giải quyết một số dự án rồi về."

"Để anh đi cùng em"

"Thôi. Anh về nhà anh trước đi , tối nay em qua với anh được không?"

"Em thích là được."

Cô cười tủm tỉm chạy lon ton dần dần khuất tầm nhìn của anh , anh nhìn cô cười ấm áp. Anh tính đi về thì đột nhiên có ai gọi đến , anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra , thấy số lạ anh tính không nghe nhưng không biết anh suy nghĩ sao lại nhấn nghe.

"Ai vậy?"

📱👵 : Con là Taehyung phải không?

"Đúng rồi , còn bà?"

📱👵 : Thiệt tình , cái thằng này quên bác rồi sao?

"...." - Anh im lặng ngỏ ý để bà nói tiếp

📱👵 : Bác Choi đây.

"Bác Choi ? Sao bác lại biết số của con vậy?"

📱👵 : Bác xin mẹ con đấy.

"Bác gọi con có chuyện gì ?"

📱👵 : Con còn nhớ con bé Sana hồi nhỏ không?

"Có , con bé dạo này sao rồi bác?"

📱👵 : Con bé nó cũng học xong rồi , ngày mai nó lên Seoul nhưng mà không có bạn bè , người thân ở trên đó. Có gì con giúp đỡ và kiếm công việc cho em nó giúp bác.

"Chuyện này..."

📱👵 : Sáng mai 7h con bé đi , tầm 30'p hoặc 1h thì con bé tới nơi , con ra sân bay đón con bé rồi tìm chỗ cho nó ở nữa nha con.

"Vâng."

📱👵 : Cảm ơn con nha. Bác cúp máy đây.
__

Anh đang rất rối vì bây giờ biết cho Sana ở đâu đây ? Nhà anh thì không được rồi , tuy anh coi Sana là em gái nhưng mà dù gì cô ta cũng lớn rồi chứ đâu còn như lúc bé. Anh vắt óc suy nghĩ một hồi rồi cũng về nhà , về đến nhà anh thấy Amie ngồi trên sofa mặc một bộ đồ ngủ khá là gợi cảm. Cô là đang khiêu khích anh đấy sao? Anh từ từ tiến gần lại chỗ cô , đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Anh đưa lưỡi mình vào trong khoáy đảo , cắn mút bờ môi căng mọng ấy , anh định tiến đến những bước cơ bản để lột quần áo cô thì bị cô đánh muốn ná thở.

"Tên Kim biến thái này , anh tính làm gì em?"

"Làm chuyện người lớn" - Tuy là hơi đau một tí nhưng mà anh nở một nụ cười biến thái nhìn về hướng cô.

"Này này , anh muốn bị đánh nữa sao?"

"Bị đánh nhưng mà được ăn.."

Anh chưa kịp nói xong thì bị cô tung một cước đá anh văng ra xa , cô nhìn anh với ánh mắt khiêu khích.

"Anh quên em đai đen sao?"

"Không đùa với em nữa , lại đỡ anh dậy đi , đau quá"

"Không nhá"

Cô cứ thế mà đứng dậy đi vào phòng ngủ , còn anh thì năng nỉ ỉ ôi để cô ra đỡ anh.

"Em à.. Anh xin lỗi mà cứu anh đi"

"Lần sau có dám biến thái như thế nữa không?" - Vừa nói vừa đỡ anh dậy

"Dạ không"

"Còn đứng đó á? Muốn ngủ sofa luôn sao?"

"Không phải mà" - Anh bỉu môi lẻo đẻo theo cô vào phòng.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro