54. Đêm đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bầu trời xanh của mùa hè năm ấy, hình bóng của người con trai kia vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí Jung Ha.

Vào cái thời điểm đó cô mới năm tuổi mà thôi nên nét mặt anh đã phai đi theo dòng thời gian từ lúc nào.

Tuy nhiên từ ngày đó tới giờ thỉnh thoảng người ấy vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Bên cạnh những bồn hoa ngũ sắc rực rỡ dưới ánh nắng hè chói chang, anh ngồi co mình lại mà nức nở bật khóc. Người đó khóc to đến nỗi Jung Ha nghĩ là chắc đến cuối phố cũng có thể nghe thấy.

Cô lúc ấy chẳng biết an ủi anh thế nào, một con bé mới chập chững suy nghĩ thì thấy người ta khóc như vậy chỉ biết bắt chước mẹ đi đến dỗ dành người ta.

Cô cứ nghĩ rằng cái lý do anh ngồi khóc ở đó là vì đói mà thôi. Bởi vì ngày xưa cũng chỉ có nó mới khiến cô khóc lóc ỉ ôi. Và Jung Ha cũng nghĩ những đứa trẻ khác giống mình.

Thế là em đi hái một đống bông hoa ngũ sắc, khi nó đã đầy ắp vòng tay Jung Ha thì cô mới chạy đến trước mặt anh chàng đang khóc lóc kia. Người đó chắc là đang mệt mỏi với buồn lắm nên không thèm để ý đến sự xuất hiện của em, anh ta cứ thế gục mặt mà buồn bã chảy nước mắt.

" Ăn đi. Hoa ngũ sắc đó. Anh đói phải hông?"

Nghe cô nói, người kia còn chẳng quan tâm. Mà Jung Ha khờ khạo cứ tưởng anh ta không nghe, nên cứ cố ý tiến đến bên cạnh.

" Hoa nè, hoa nè!!"

Khi cô cố đưa hoa cho anh, người đó liền hất cô ra làm bông hoa rơi hết xuống đất.

" Cút đi chỗ khác! Để tao yên!"

Gương mặt anh mờ nhòa, nhưng Jung Ha vẫn còn nhớ ánh mắt đầy vẻ tổn thương của người kia.

Cô bị anh làm cho hoảng sợ, mặt bắt đầu mếu lại rồi khóc òa lên. Nghe cô khóc, người kia còn khóc dữ hơn nữa. Rồi anh ta khẽ chửi mấy câu gì đó, toan ôm cột điện lao đến đập đầu mình vào đấy.

Jung Ha thấy thế thì lại ôm chân anh ta. Thế là cả hai ngã lăn xuống cái sân cỏ gần đó.

Mọi thứ lại mờ đi, một cảnh tượng khác lại hiện lên.

Nhưng vẫn hai con người đó, địa điểm đó.

" Nín đi mà...nín đi mà.."

Hai bóng dáng một lớn một nhỏ ngồi thụp ở bụi hoa ngũ sắc kia đẹp như một giấc mộng xa vời.

Jung Ha cảm thấy lan man...chả hiểu sao bản thân cô lại nhớ về tuổi thơ xa xôi nữa. Sự xuất hiện của anh chàng thiếu niên kia khiến cô cảm giác không thật lắm, nếu không lầm thì anh đã từng là mối tình đầu của cô.

Quen nhau tuy bắt đầu bằng xô xát và khóc lóc nhưng cả hai thế mà cứ mò ra vườn hoa đó mỗi ngày. Thế là chơi với nhau từ hồi nào không biết luôn. Cô và anh thường cùng nhau chơi đùa ở cái vườn hoa gần nhà ấy..chỉ là bỗng dưng một ngày anh không còn xuất hiện nữa, mà trôi theo dòng thời gian, Jung Ha cũng quên mất.

Người đó rốt cuộc là ai nhỉ...gương mặt của người kia, Jung Ha thực tình muốn nhớ ra...

Anh ấy rốt cuộc...

Jung Ha đứng đần ra trong khoảng không trắng xóa đó.

Rốt cuộc thì anh ấy trông như thế nào nhỉ?

Thử bông hoa này đi, ngon nhắm!

Ngọt.

Cảnh tượng này sao mà êm đềm và ấm áp quá, chúng như một dòng nước mát lạnh tuôn trào đến từng tế bào của cô vậy.

Anh là ai?

Jung Ha cứ có cảm giác bản thân đã quên đi một thứ rất quan trọng.

Nước mắt cô trào ra, Jung Ha nhíu mày lại...cô cố mở đôi mi.

Lúc này đối diện Jung Ha chính là khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của người đàn ông quen thuộc.

" Jung Ha, em đau ở đâu sao? Sao lại khóc thế này?"

Kim Taehyung lấy tay gạt giọt nước mắt đang chảy xuống bờ má cô. Jung Ha khịt mũi một cái, sau đó mơ màng nhìn cảnh tượng xung quanh mình.

Đây là khách sạn sao?

Thì ra những thứ vừa nãy là cơn mơ ư....sao mà cảm giác hụt hẫng đến thế!

Cô không trả lời hắn mà chỉ mệt mỏi ôm lấy người kia. Sau đó nhắm mắt cảm nhận sự êm ấm quen thuộc..

Chỉ mới trong phút giây đây thôi cô đã hoàn toàn thấy lạc lõng, vậy mà sau một hồi nằm trong lòng hắn thì mọi chuyện đều biến tan.

" Có chuyện gì thì kể anh chứ đừng giấu trong lòng."

Taehyung thấy hành động kia của cô thì đoán ra phần nào cô đã mơ thấy cái gì đó không vui nên chỉ dịu dàng xoa đầu cô mà nói.

" Hông có chuyện gì hết á."

Cô nghe hắn nói thì ngước mặt lên vội vàng lắc đầu.

Biết là Taehyung lo cho cô nhưng mà chẳng nhẽ cô kể với hắn là mình vừa mơ về mối tình đầu? Cô vẫn còn muốn sống lắm nên không thể nào cả gan nói điều cho tên chúa tể ghen tuông kia nghe được.

Với giác quan thứ sáu của nam chính, Taehyung cảm thấy có gì đó không đúng, chắc hẳn là cô đã giấu hắn chuyện gì đó. Nhưng thôi cô không muốn nói thì hắn cũng không truy cứu nữa.

" Thật là...đồ nhõng nhẽo nhà em. Một chút là khóc."

Hắn ngắt mũi cô một cái, Jung Ha vội vàng ôm mặt kêu lên. Mũi cô bị hắn ngắt đến đỏ bừng, thế là Jung Ha cũng không vừa đè hắn xuống giường. Sau đó bản tính chó điên nổi lên đưa miệng cắn cái má của người kia khiến hắn la lên đau điếng.

Rồi hai người bắt đầu vật nhau đùa giỡn một cách thỏa thích mà cũng quên mất là Min Yoongi và Misoo đang đứng bên cạnh nhau vô cùng khó xử.

" Dạ thưa quý khách, khách sạn đã hết phòng rồi. Hai căn phòng kia là phòng cao cấp nhất rồi ạ. Ông Kim đặt chỗ cho bốn người, số lượng người cũng không dư nên tôi không biết quý khách phiền chuyện gì?"

Tiếp tân toát mồ hôi hột nhìn vẻ mặt cau có của Min Yoongi, cô cố gắng giải thích.

Chuyện là lúc nãy bốn người vượt sông vượt núi cuối cùng cũng đến khách sạn. Jung Ha thì ngủ quất cần câu chẳng biết trời đất gì nên Kim Taehyung đã bồng cô thẳng lên phòng của hai người.

Rồi hắn để mặc Yoongi cũng như Misoo đứng ái ngại nhìn nhau. Như vậy..là hai người sẽ ở chung phòng??

Thú thật thì Yoongi rất thích Jung Misoo, nhưng nếu ở với em một đêm cậu sợ mình sẽ mất bình tĩnh không ngủ được mất. Hơn nữa có vẻ...Misoo cũng không muốn ở cùng phòng với cậu.

" Đừng có vô lý nữa, hai người là hôn thê hôn phu của nhau không ở chung phòng thì ở đâu? Hay cậu muốn ở cùng phòng với tôi? Mấy ngày nay sẽ là cơ hội duy nhất của cậu đó đồ công tử bột dại gái. Nghiện còn ngại!"

Lời của Taehyung thiếu điều khiến Yoongi tự đào hố rồi chui xuống luôn cho đỡ nhục. Cái vẻ lạnh lùng sỉ diện cậu tỏ ra để vớt vát hình tượng trước mặt Jung Misoo thế là sụp đổ!

Cậu còn chưa kịp lôi Taehyung đi nói một lời cho ra lẽ thì hắn ta đã vứt một nụ cười khinh bỉ rồi thô lỗ dập cửa phòng lại.

Hết cách, Yoongi và em đành xuống bàn lễ tân để đăng kí thêm một phòng. Ai mà biết khách sạn này toàn phải đặt trước chứ?

Giờ phòng đã bị đặt hết sạch, chẳng lẽ phải đi thuê khách sạn khác? Thật là rắc rối!

" Thôi đừng làm khó nhân viên nữa. Để tôi thử bàn bạc về việc ở chung với Jung Ha, cậu sang ở chung với thiếu gia Kim nhé?"

Nhìn vẻ mặt khó xử của tiếp viên lễ tân, Misoo liền lên tiếng chống chế hộ cô ấy.

Cậu nghe em nói thế thì cũng đành bất đắc dĩ thở dài..Ba đêm ở chung với tên Taehyung đó, chắc cậu sẽ gây ra án mạng mất.

...

" Không."

Kim Taehyung chưa nghe hết câu năn nỉ của Jung Misoo đã lạnh lùng từ chối chẳng nể mặt mũi ai cả.

Ừ thì ở đây hắn ta lớn tuổi nhất nên không coi ai ra gì cũng phải. Jung Ha ngồi đằng sau hắn nhìn vẻ mặt hai người bạn mình đen kịt thì lòng dạ cũng bồn chồn hộ.

" Taehyung...thôi thì để em ở với Misoo đi..."

" Không."

Hắn chỉ trông chờ tới mấy ngày nay để có thể ở bên Jung Ha một cách trọn vẹn không bị ai phá đám. Đã đem theo Misoo với Yoongi thì thôi đi, bây giờ hai đứa nít ranh này còn bày đặt ngại ngùng bắt hắn không được ở chung với cô?

Thì ra tụi bây chọn cái chết.

" Tính ra mấy người ở nhà thấy cái bản mặt nhau hoài luôn mà bây giờ ở chung phòng không thấy ngán hả?"

Yoongi thấy Misoo bị hắn làm cho khó xử chẳng biết nói thêm câu nào thì lên tiếng phẫn nộ dùm em. Taehyung nghe câu đó thì cũng y như chọc vào chỗ ngứa của hắn, nhưng vì không thể giang hồ trước mặt Jung Ha nên chỉ nhếch môi đáp lại:

" Anh nghĩ hai nhóc mới là đứa đáng lo. Thân là vợ chồng chưa cưới của nhau thì nên nhân cơ hội này mà gạo nấu thành cơm đi chứ? Hay là mày không dám xuống tay với tiểu thư Jung? Hừm..thì ra ăn chơi cũng là cái danh mà thôi!"

Kim Taehyung thà không khịa thì thôi, chứ hắn mà nổi máu lên châm chọc thì chỉ có nước cắm đầu xuống đất mới hết nhục.

Jung Ha cảm thấy hắn như thế thật là quá đáng, cô nhìn Misoo đứng đối diện mình mặt đỏ bừng mà muốn gớt nước mắt dùm.

Min Yoongi thật sự chỉ muốn đấm tên anh họ của mình một cái, tuy vậy đó là hành động trẻ con nông nổi!

Mà cậu thì không muốn mình xử sự như một tên nhóc con trước mặt em. Tức không nói gì được, Yoongi bất quá chỉ trút giận đá lên cái ghế một cái rồi bỏ ra ngoài.

" TÔI VỀ!"

Thấy tình hình không ổn, đi chơi mà hờn dỗi như thế này thì còn gì là vui nữa?

Jung Ha nhanh trí ôm cổ Taehyung, thì thầm vào tai hắn.

" Thôi để em qua ở với Misoo một ngày..."

Kim Taehyung biết kiểu gì Jung Ha cũng bị lung lay ý chí đồng ý đổi phòng. Hắn lập tức kề vào tai cô nói những lời không thể hợp lý hơn:

" Min Yoongi đã theo đuổi tiểu thư Jung 7 năm rồi. Cậu ta bày ra vẻ mặt đấy thôi nhưng rất mong chờ có thể ở cùng với con bé này đấy. Đây là cơ hội duy nhất của tụi nó, em lại muốn phá sao? Chưa kể anh với nó mà ở chung với nhau thì kiểu gì cũng có chuyện. Tốt hơn là em nên khuyên bảo Misoo đừng có mà ngại ngùng, chấp nhận để cậu ta ở chung đi."

Kim Taehyung nói cứ như là hắn ta lo nghĩ cho toàn cục lắm vậy. Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ suy từ bụng ta ra bụng người của hắn thôi.

Jung Ha trề môi, muốn tẩy não cô hả? Làm như ai cũng lưu manh như ổng á!

Nhưng cô nam quả nữ ở chung một phòng thì chắc chắn sẽ có những chuyện khiến tình cảm cải thiện tốt hơn, giống như mấy bộ phim tình cảm đó. Kể ra Min Yoong cũng đáng thương, 7 năm theo đuổi Misoo rồi còn gì? Thôi thì trước khi rời khỏi thế giới này cô cũng muốn thấy cặp đôi dễ thương kia về với nhau trong hạnh phúc. Coi như là phước lành nhằm sắp xếp cục diện tình cảm của nhân vật vậy. Với lại, Misoo tuy nói là làm nhiệm vụ nên mới từ chối cậu, thế mà Jung Ha lại thấy em đã có tình cảm với tình cảm từ lâu rồi..

Thấy Jung Ha đăm chiêu suy nghĩ, Taehyung chắc mẫm mình đã tẩy não thành công. Dù gì hắn cũng chuẩn bị nhậm chức chủ tịch của một tập lớn, miệng lưỡi đương nhiên cũng không phải hạng tầm thường. Ít nhất cũng phải biết thuyết phục người khác làm theo ý mình.

Misoo kia đáng thương đi không được mà đứng yên cũng không xong. Đúng ngay lúc ấy Jung Ha lập tức nhảy xuống giường, bất thình lình lao tới thỏ thẻ với em.

"Misoo cũng không ghét Yoongi đúng không, thôi thì hai người cứ ở chung một phòng đi. Min Yoongi chắc chắn yêu thương cô đến mức đó thì sẽ không làm bậy bạ gì đâu. Tôi biết mình đang làm cô khó xử nhưng mà ...thời gian của tôi không còn nhiều ấy Misoo...Thật sự tôi vẫn muốn ở với mọi người những ngày cuối cùng một cách trọn vẹn nhất...hức hức ...oa oa..."

Jung Ha lại bắt đầu sự nghiệp diễn của mình, nước mắt từ đâu tuôn ra như suối. Taehyung nhìn là biết giả trân nên chỉ biết quay đi cố nhịn cười. Cũng không phải tự nhiên mà hắn và cô lại là một cặp. Ông 50, bà 49 không ai hơn ai.

Còn Jung Misoo ở ngoài đời vốn đã ít trải nghiệm, lòng dạ đơn thuần..Khi xuyên không vào đây thì lại được chăm bẵm như công chúa suốt mấy năm qua. Ngoài việc ra sức đối phó với Min Yoongi lại không nghĩ đến chuyện gì khác nên lập tức bị rơi xuống cái bẫy của con cáo già Jung Ha.

Thấy cô khóc như thế, em cũng không nỡ để mọi chuyện rối tung lên. Đây vốn là chuyến đi vui cơ mà...nếu mà em mở lòng một tí thì chắc cũng không đến mức này.

Misoo thất thểu đi ra khỏi phòng. Bên cạnh phòng của Jung Ha là căn phòng còn lại. Min Yoongi đang đứng trước cửa đợi em..cứ tưởng cậu ấy sẽ bỏ đi rồi chứ.

" Không cần phải khó xử. Tôi sẽ gọi máy bay tư nhân đến để về Seoul ngay, cô ở đây chơi đi."

Cậu lắc lắc cái điện thoại rồi kể. Lòng Misoo bỗng nhiên có chút hụt hẫng, thực ra vì nghe Jung Ha nói Yoongi cũng đi nên em mới chấp nhận chuyến đi chơi này. Giờ cậu mà về thì chẳng nhẽ em cứ ngồi im ăn cơm chó của hai người kia sao?

Khó xử chết đi được...còn không vui nữa!

" AI CHO!!!"

Yoongi đang xếp lại mấy cái vali của mình để riêng ra thì Misoo hét lên một cái khiến cậu giật mình chút nữa là ngã sấp mặt xuống sàn. Cậu hoảng hốt quay lại trố mắt nhìn người kia, bối rối hỏi lại em lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm.

" Cô nói cái gì...?"

" AI CHO CẬU VỀ!!"

Em lại hét lên một lần nữa.

" CÁI QUÁI GÌ VẬY CHỨ?..Từ khi nào cô có thể quyết định việc tôi về hay không- "

Vốn dĩ định dở cái giọng ngang tàn thường ngày của mình nhưng vừa thấy Misoo run run, khuôn mặt ủy khuất như sắp khóc thì Yoongi lập tức vặn nhỏ volume mỏ mình lại.

"...Nếu không về thì tôi biết ngủ ở đâu?"

Sợ em bật khóc, Yoongi lắp bắp nói. Lập tức, Misoo giật lấy mấy cái vali trên tay cậu. Rồi em mở cửa phòng ra vứt nó vào đó.

" Ở đây."

Misoo trưng ra gương mặt tỉnh bơ nói. Não của thiếu gia nhà họ Min vẫn chưa load được nỗi hành động của em, mặt cậu ta cứ thế mà ngẩn ngơ ra. Em cũng không nói nữa, tay lấy hết mấy cái túi xách của mình bỏ vào phòng.

" Gì...gì vậy chứ?"

Chẳng lẽ em đồng ý cậu ở cùng phòng với em sao?

Phải mất khoảng năm phút sau, Yoongi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gương mặt trắng bóc của cậu lúc này lại đỏ bừng như tôm luộc, người kia vội vàng lấy tay che mặt mình lại để không ai thấy được vẻ vui mừng lộ liễu của bản thân.

Jung Ha trốn ở đằng sau cánh cửa ngó ra, thấy Min Yoongi đang vui mừng lén nở nụ cười tươi rói đặc trưng kia thì cũng không nhịn được mà phụt cười.

Không ngờ...cậu ta như vậy mà cũng có biểu cảm này. Con mèo bướng bỉnh đã bị hào quang của Jung Misoo làm cho lú đến hết thuốc chữa rồi.

" Đêm nay sẽ dài lắm đây."

Kim Taehyung thấy cô lấp ló nhìn trộm người ta đầy hí hửng còn người yêu mình thì chẳng để ý, hắn lập tức cởi áo chiếc áo thun trên người ra.

" Đêm nay sẽ dài lắm đây."

" Ý anh là sao...ủa?"

Jung Ha nghe hắn nói thế thì có chút không hiểu, định quay lại hỏi thì lập tức thấy người kia một thân trần trụi tiến đến.

Hắn dập cửa lại, khóa trái nó rồi ôn nhu nhìn cô cười.

" Đi tắm thôi."

Taehyung bồng cô lên, mà Jung Ha thì mặt cũng đỏ không khác gì Min Yoongi lúc nãy. Đúng là cười người hôm trước, 0.5 giây sau bị người ta cười lại mà! Cô nhìn gương mặt nguy hiểm đang suy tính của hắn, liền muốn nhảy xuống, nhưng Taehyung làm sao mà cho phép.

" Em tự tắm được mà."

" Không, em đang bệnh. Anh sẽ giúp em. Tắm một mình lỡ xảy ra chuyện gì.."

" Nhưng tay chân em vẫn bình thường..."

" Không được là không được."

" ...."

Jung Ha im lặng, mà để ý kĩ thì mắt của Taehyung lại cứ chòng chọc vào ngực cô. Jung Ha giật giật mi mắt, hít một hơi thật sau rồi đánh vào mặt người kia một cái.

" ĐỒ LƯU MANH! KIẾM CỚ CÁI ĐẦU NHÀ ANH!! THẢ EM RA!!!"

Đêm nay đúng là dài thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro