[Chương 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/6/2016
"Jung Ami, anh thích em!" Ngay giữa sân trường, tôi quỳ gối xuống và đưa đóa hồng ra trước mặt em, đó cũng chính là loài hoa mà em thích nhất.

Em là Jung Ami, là hậu bối cách tôi hai khóa. Năm ấy em 18 tuổi, còn tôi - Kim Taehyung, là một chàng trai 20 tuổi. Em theo ba mẹ vào Daegu lập nghiệp. Có lẽ em không nhớ, nhưng lần đầu tiên tôi gặp em là vào buổi sớm khi em mới tới trường nhập học. Tôi và em đã lướt qua nhau.

Khi ấy em trông thật xinh đẹp với bộ váy màu trắng. Ánh Mặt Trời ấm áp chiếu rọi xuống bờ vai mảnh khảnh của em, nhìn em hệt như nàng công chúa bước ra từ thế giới mộng ảo của lâu đài cổ tích. Nụ cười của em như những tia nắng ban mai làm cho tôi mê mẩn.

Khi thấy em, trái tim tôi như bị hẫng mất một nhịp, có lẽ em cũng như tôi. Vì chúng tôi đã giao nhau một cái chạm mắt...

Khi tôi quyết định tỏ tình với em, tôi đã nghĩ em sẽ đồng ý ngay. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt em lại mang một nét buồn không tên. Em nói, em cần thời gian để suy nghĩ và sẽ cho tôi câu trả lời sau.

Một tuần sau đó, em đã đồng ý. Tuy trong đáy mắt em có thoáng một nỗi buồn nhưng nụ cười tươi tắn kia lại che giấu tất cả một cách hoàn hảo...
.
.
.
18/4/2019
Ngày hôm ấy, là một ngày mưa. Ngoài cửa sổ mưa phùn lất phất. Trong một quán cà phê nhỏ, cô gái đang ngồi đó...

30 phút trước.
Cũng trong quán cà phê ấy, em nói lời chia tay với tôi. Nụ cười trên môi tôi đột nhiên trở nên gượng gạo, tôi nắm chặt lấy đôi bàn tay ấm áp của em hỏi: "Em đang đùa anh có phải không?"

Nhưng em chỉ lắc đầu rút tay ra và nói: "Em mệt rồi! Chúng ta dừng lại thôi!"

Tôi đau đớn nhìn thẳng vào mắt em và nói: "Hãy cứ nói cho anh biết nếu như anh mắc phải lỗi lầm nào đó, xin em đừng nói lời chia tay với anh Ami à..." Tôi chưa bao giờ cầu xin ai điều gì, nhưng hôm nay tôi đã và đang làm vậy với người con gái ấy - người con gái mà tôi yêu thương nhất.

"Em xin lỗi... Anh không sai. Chỉ là... em cảm thấy mệt mỏi quá! Xin lỗi anh vì thời gian qua..." Tâm trạng em hỗn độn, tôi không thể nhìn ra cảm xúc nơi đáy mắt em là gì. Chỉ biết khi đó tôi đã thất vọng nhường nào.

Khi ấy, trái tim tôi như chết lặng, không kìm chế được tôi đứng lên, giọng nói mang theo vài phần lãnh đạm cùng chút tức giận, tôi nói với em: "Rồi một ngày em sẽ phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình!"

Em chỉ mỉm cười nhìn tôi. Nhưng chẳng ai biết được rằng ngay khi tôi vừa rời đi thì cũng là lúc giọt nước mắt nóng hổi kìm không được mà rơi xuống khuôn mặt lạnh lẽo của em, là giọt nước mắt đau khổ, xót xa khi nhìn thấy bóng hình cô đơn đến tột cùng của chính mình, bất lực để người em yêu rời khỏi...

"Ngày còn rất dài, những người sẽ gặp vẫn còn rất nhiều. Nhất định anh sẽ tìm được một người... một người thật tốt... Xin lỗi anh!"
.
.
.
20/9/2019
"Nếu như một ngày em không còn nữa, anh có buồn không?" Em đột nhiên gọi điện thoại cho tôi và hỏi một câu rất kỳ lạ.

"Em nghĩ tôi còn quan tâm đến chuyện sống chết của em sao?" Tôi không hiểu, tại sao lúc ấy mình có thể lạnh lùng trả lời và cương quyết cúp máy ngay khi em còn chưa kịp nói một lời nào chứ?
.
.
.
Bên ngoài hiện lên một tia chớp, sau đó là cơn mưa to trút xuống, Ami nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt, nhắm mắt lại đầy đau đớn, hai hàng lệ trong suốt nhanh chóng trào ra ngoài. Cô cắn môi để mình khóc không thành tiếng, rất lâu sau mới lảo đảo bước đi, ngây ngây ngốc ngốc bước vào trong cơn mưa, chẳng mấy chốc nước mưa đã xối ướt toàn thân cô, nước mắt trộn lẫn nước mưa trượt thẳng thắp xuống đôi gò má. Cô không biết nên đi về đâu, dường như bước tới phía nào cũng đau lòng. Giờ đây cô chỉ biết trách ông trời, trách ông tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy? Cứ thế, cô không ý thức mà đi tiếp, kéo theo từng bước chân đầy mệt mỏi. Đời này cô đã khổ sở nhiều rồi, và có lẽ cô biết giờ phút này mình nên làm gì.

Thật ra nếu sống còn đau đớn hơn cả chết, vậy thì còn cần phải sống tiếp không?

Cô lao thẳng ra đường trong một đêm mưa giông, trời thì tối đen không có lấy một ánh đèn.

*RẦM...
.
.
.
"Xin hỏi anh là người quen của cô Jung Ami có phải không? Chúng tôi từ bệnh viện gọi tới, tôi thấy số điện thoại này chính là số cuối cùng mà cô ấy gọi đi."

Tôi nghe xong mà như sét đánh ngang tai, đứng bật dậy tôi lắp bắp hỏi lại.

"Jung Ami, cô... cô ấy bị làm sao?"

"Cô ấy gặp tai nạn, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện B. Có điều..."

"Có điều gì?"

"Có điều, vết thương do bị va đập quá mạnh cộng thêm việc cô ấy đang bị u não cấp tính giai đoạn cuối, chỉ e..."

"Cô nói sao? Ami... Ami cô ấy... bị... bị u não... cấp tính gia đoạn cuối?"

"Phải, anh không biết sao?"

-Tút.. Tút.. Tút
Tôi lập tức cúp máy rồi lấy xe chạy thật nhanh tới bệnh viện.
.
.
.
Dưới ánh trăng tà mị, mông lung huyền ảo, đẹp đến nao lòng. Bên bờ biển, hình ảnh một người con trai và người con gái đang đứng đối diện nhìn nhau đắm đuối, họ không nói gì, chỉ nhìn nhau, thật lâu, như là không muốn rời xa nhau một phút giây nào nữa, và như là muốn khắc ghi thật sâu hình bóng của đối phương.

"Ami, sau này chúng ta sẽ cùng nhau phiêu bạt khắp chốn, em ở đâu, anh ở đó. Để anh mãi mãi bên em, chúng ta mãi mãi không rời xa nhau được không?" Kim Taehyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này. Giọng nói anh quá đỗi dịu dàng.

Ami vô cùng cảm động khi nghe được những lời nói ấy từ anh. Cô ngại ngùng gật nhẹ đầu, sà vào lòng anh, vòng tay ôm anh thật chặt.

Khi mặt trăng lên cao, ánh trăng chiếu rọi xuống mặt biển xanh thăm thẳm, Ami bị khung cảnh đẹp đẽ mà huyền ảo ấy mê hoặc, cô buông anh ra, chỉ về phía phát ra thứ ánh sáng tuyệt diệu ấy mà nói.

"Ánh trăng kia... Taehyung, anh thấy không? Nó rất đẹp!"

Kim Taehyung nhìn theo hướng tay cô chỉ, đẹp, rất đẹp. Từ phía sau, anh ôm lấy eo cô, kề mặt sát mặt cô, anh khẽ nói.

"Nếu em thích, sau này mỗi ngày chúng ta đều có thể cùng nhau ngắm trăng, trên bờ biển này, chúng ta sẽ cùng nhau đón một ngày mới, ngày đó chúng ta sẽ có nhau. Được không em?"

Ami đưa tay chạm mặt anh, khẽ gật đầu, mỉm cười hạnh phúc, là nụ cười hạnh phúc thật sự, mĩ mãn thật sự. Đó là điều cô muốn từ lâu lắm rồi. Cùng anh, người cô yêu trải qua một kiếp trọn vẹn, ngày ngày sớm tối có nhau, không một phút chia li.

"Jung Ami... anh yêu em, rất yêu em!"

. . . . .
To be continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro