Chap 7. Lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh viên những năm trước đều ở lại một tuần, tuy nhiên năm nay vì cái lạnh khá gắt gao, mọi người chỉ ở lại vẻn vẹn có bốn ngày.

Trong bốn ngày qua, hầu hết mọi người đều làm việc rất chăm chỉ, hòa đồng và vui vẻ với người sống ở đây. Đều là người trẻ cả, tính tình rất ôn hòa, còn thích giúp đỡ, được rất nhiều người sống ở khu vực này yêu quý.

Trưa hôm nay mọi người ở lại cùng tham quan núi rừng một chút để sáng mai lập tức trở về Seoul. Cảnh vật cũng đã có phần quen thuộc, mọi người đều cố ngắm nhìn thật kỹ để ghi nhớ hình ảnh này.

Amie muốn chụp lại cảnh đẹp này, chợt nhớ điện thoại để ở trong túi của Jimin, bèn phải đi tìm anh. Jimin rất hiếu động, nhất định chạy đi khắp nơi xem có chỗ nào mình chưa nhìn thấy tường tận hay không. Rốt cuộc đi một vòng, thay vì tìm được Jimin thì lại nhìn thấy Taehyung.

Anh ấy đứng một mình, Amie đang phân vân không biết có nên đến chào anh một tiếng hay không, bỗng Choi Ae Ra từ đâu xuất hiện, từ xa khẽ lên tiếng gọi thật nhẹ nhàng.

"Taehyung."

Amie bất động, từ xa quan sát.

Taehyung bị tiếng gọi ấy làm cho phân tâm nên nhìn sang, song sau đó cũng không nói gì, lập tức nhìn chỗ khác.

Ae Ra tự nhiên tiến đến đứng cạnh anh, một bên quan sát núi rừng, một bên hỏi anh:

"Cậu cảm thấy nơi này thế nào?"

"Chúng ta đâu đủ thân để bàn những chuyện này?"

Amie từ xa không thể nghe rõ được, chỉ nhìn ra một người nói, một người đáp lại. Cứ như vậy mà cảm thấy mình là người thừa, buồn bã rời đi. Vừa quay lưng lại đã nhìn thấy Ji Hoon.

"Ơ..."

Ji Hoon không biết đã ở đó từ bao giờ, nhìn cô thở một hơi dài, vội đến kéo cô đi ra chỗ khác.

Đến một chỗ ít người hơn, anh mới buông cô ra.

"Em định đi tìm Jimin, anh ấy không đi cùng anh sao?" Amie cười nhạt, vờ như mình vẫn ổn.

Ji Hoon không quan tâm đến lời cô vừa nói.

"Thấy hai bọn họ ở cùng một chỗ, em tốt nhất nên tránh xa một chút."

Amie cúi đầu im lặng, không nói nữa. Mãi một lúc sau mới nhẹ nhàng nói:

"Có lẽ anh ấy thực sự mãi mãi cũng không có thích em.. Tất cả sự quan tâm gần đây đều là do tự em tưởng tượng ra."

Ji Hoon thực lòng cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể gãi gãi đầu.

"Em đừng suy nghĩ theo chiều hướng như vậy được không? Anh ta cũng chưa nói sẽ quay lại với Ae Ra kia, với cả..." Ji Hoon chần chừ "Trên đời cũng không phải có mình Kim Taehyung đó đẹp trai. Còn có nhiều người tốt với em.."

Amie xụ mặt khó nói:

"Vấn đề không phải anh ấy đẹp trai hay không, cũng không phải ở chỗ anh ấy có tốt hay không.."

Vấn đề nằm ở chỗ, anh ấy là Kim Taehyung. Nói ra thật khó hiểu, yêu một người chính là khó tìm ra một lý do hoàn hảo để trả lời cho câu hỏi tại sao lại thích người đó. Amie chỉ có thể đơn giản mà nói, vì anh ấy chính là anh ấy thôi.

"Nhưng mà Ji Hoon.." Amie chợt nhớ lại "Anh đã từng nói sẽ giúp em."

"Giúp em?" Ji Hoon ngơ ngác.

"Giúp em trong chuyện em với Taehyung."

Ji Hoon ngơ ngác, mãi một lúc mới nhận ra, đành cười trừ một chút. Anh ngốc rồi.

Anh có một chút miễn cưỡng.

"Em muốn anh giúp làm sao đây?"

"Thì.. Chỉ em vài câu thả thính đi, được không?"

"Thả thính?"

"Đúng vậy."

Ji Hoon thở ra một hơi dài chán trường, mới ban nãy cô còn rất buồn.

"Em cứ làm như mình chưa từng thả thính cậu ta."

Amie bĩu môi.

Ji Hoon nhìn cô một chút, rốt cuộc cũng xiêu lòng. Vì đã hứa rồi, anh nhất định giúp cô, dù trong lòng có chút không muốn. Nhưng cứ như vậy bỏ mặc cô, anh không làm được.

"Được rồi, anh chỉ em là được. Nói thế nào còn phải tùy em. Cậy ta có đánh em không cũng là tùy em."

"Dạ!" Đôi mắt Amie sáng rực.

___

Chiều hôm đó, sinh viên năm nhất được đưa về khách sạn ở đường lớn, chuẩn bị hành lý trở về Seoul vào sáng mai.

Hành lý của Amie vốn không nhiều, cô lại khá gọn gàng nên việc dọn đồ chỉ trong vài phút. Trời chỉ vừa về chiều, Amie tranh thủ ra ngoài tìm một tiệm tạp hóa, mua loại nước dâu quen thuộc mà Taehyung thích. Cẩn thận nhắn cho Taehyung một tin nhắn.

[Tiền bối, em sắp mang nước đến cho anh đây.]

Tin nhắn sau một lúc được anh gửi đến.

[Không cần đâu.]

Xì, cô cứ đi đấy. Anh không uống, mặc kệ anh. Cô vẫn là muốn được nhìn thấy anh hơn.

Amie tự mình ước tính, nếu đi xe buýt khoảng mười phút, xe còn là chạy với tốc độ chậm, vậy thì đi bộ cũng không quá lâu đi? Amie bốn ngày qua đã từng đi qua đoạn đường này rồi, nên cũng khá yên tâm, xung quanh cũng không phải hẻo lánh đến một bóng người cũng không có.

Đi một đoạn đường lớn, Amie rẽ vào một đường hướng lên núi, trên tay cầm chai nước dâu. Trên suốt đoạn đường, vừa đi vừa hát líu lo.

Bỗng cô lại suy nghĩ, Ae Ra kia và Taehyung hiện tại là có mối quan hệ gì? Cô ấy rốt cuộc vì sao lại hay đến tìm anh như vậy? Anh ấy có vẻ cũng rất bài xích cô ấy.. Cũng không giống với dạng gương vỡ lại lành.

Vừa yên tâm lại vừa không yên tâm. Bỗng nhớ lại một vài lần gần đây anh quan tâm đến cô, trong lòng lo lắng đó có phải là quan tâm thật sự không? Hay vì anh sắp quay lại với người con gái đó, làm như vậy chỉ để an ủi cô?

Một lúc sau mới nhớ đến vài câu lúc gần chiều Ji Hoon đã bày cho cô. Cô cảm thấy cứ thế này sẽ không được bèn liều mình, nhấn vào số điện thoại gọi cho Taehyung.

Tiếng chuông vang đến tiếng thứ ba, Taehyung bắt máy. Giọng điệu cũng khá ôn hòa.

"Chuyện gì đấy?"

Nghe tiếng anh phía bên kia điện thoại, Amie giống như là trái tim bay ra khỏi lồng ngực.

Cô nhớ lại cách Ji Hoon đã chỉ.

"Tiền bối, em lạc đường rồi."

"Cái gì????"

Tiếng Taehyung từ phía bên kia vọng qua, làm Amie giật mình suýt rơi điện thoại. Thật sự hơi quá so với trí tưởng tượng của cô. Anh phía bên kia tiếp tục nói:

"Tôi bảo không cần, em lại ngoan cố tìm đường mang nước đến có đúng không? Em ngốc sao, đã đi về hướng nào? Nhìn thấy cái gì trước mặt thì mau nói ra đi. Em có nhìn thấy ai ở chỗ đó không? Em..."

Điều này thực sự đi quá xa so với cô tưởng. Amie dỡ khóc dỡ cười. Thỏ thẻ.

"Tiền bối."

Taehyung vẫn đang liên tục nói, mồ hôi cũng bắt đầu tấm tấm, trong lòng lo lắng.

Amie nói tiếp.

"Em còn chưa nói xong.."

"...."

"Em lạc đường rồi. Lạc đường ở trong tim của anh."

Nói xong liền cười khúc khích, cảm thấy bản thân thật là giỏi, Ji Hoon cũng thật là giỏi. Vậy mà chỉ nghe phía bên kia im lặng.

Taehyung trong lòng trước tiên ngây người rồi đánh phù một cái, Kim Amie vừa rồi nói đi lạc làm anh giật cả mình. Sau khi chỉnh lại tin thần, anh liền lấy một hơi chuẩn bị phát cáu lên.

"Em nháo sao? Xem tôi là trò đùa à?"

"Không phải không phải.." Amie cảm thấy ngữ điệu của Taehyung giống như là sắp giận.

"Rảnh quá thì đi ngủ đi."

Kim Taehyung tắt máy, đùa như thật, cô làm anh giật cả mình. Nhưng thực sự cũng có một chút làm anh vui vẻ.

Amie nhìn điện thoại đã tắt trên tay, cũng không biết mình nên vui hay buồn. Thôi kệ, đến gặp anh rồi xin lỗi sau vậy.

Nhưng mà, Amie bỏ điện thoại hẳn vào túi mới nhận ra một chuyện. Nãy giờ chân cô cứ vô thức bước đi, bây giờ nhìn lại..

Chỗ này là chỗ nào đây?

Cô nhìn xung quanh, nãy giờ cứ vô thức mà bước, không biết đã quẹo đi hướng vào rồi. Chợt nhìn phía sau, cô không biết vừa rồi mình đi đường nào nữa, nơi này hơi lạ, có vẻ mấy ngày trước cũng chưa từng đi qua.

Thật sự khóc không ra nước mắt.

Cô bèn lại lấy điện thoại ra, run rẩy gọi lại số của Taehyung. Anh bắt máy cô liền nói:

"Tiền bối, em.. lạc đường rồi."

Taehyung đang đọc tài liệu trên máy tính, nghe được câu nói cứ như lừa người này làm anh phát cáu.

Hôm nay cô thực sự trêu đùa rất dai.

"Đừng đùa kiểu đấy nữa, chẳng vui chút nào đâu.Tôi đang rất bận, không rảnh mà tham gia vào trò đùa của em."

Anh nói xong liền tắt máy. Nếu chỉ đùa một lần thôi thì không sao, đùa dai như vậy, không giống với Kim Amie một tẹo nào.

Amie nhìn anh tắt máy, trong lòng thầm trách mình ngu ngốc. Nếu đi đứng cẩn thận, hoặc là không đùa kiểu thiếu đứng đắn thế này đã sớm không thảm. Cô định gọi lại một lần nữa, chợt nhận ra vừa nãy anh nói anh rất bận.

Anh bận rồi, vậy thì không làm phiền anh vậy. Cô nhấn số, gọi cho Ji Hoon.

Thật là, Ji Hoon không nghe máy. Amie nhấn số gọi lại vẫn không ai nghe máy, có vẻ anh ấy đang ở bên ngoài, bèn nhắn gửi một tin nhắn nói mình bị lạc, gọi anh đến cứu. Cô hoàn toàn không phát hiện mình đã đi vào sâu trong lề đường, bên lề còn có một con dốc ngắn đầy đất đá kéo thẳng xuống dưới, cô không cẩn thận trượt chân, cả người đều lăn xuống.

Con dốc không quá dài, nhưng vì toàn đất với đá, còn có cây khô nhọn, tay Amie bị xước một đường dài, mặt còn bị trầy một đường nhỏ, chân bị rách một chỗ kha khá, tấy máu lên. Xui xẻo điện thoại bị vỡ luôn màn hình, tắt nguồn.

Thôi xong, đời cô thực sự đen. Thử cử động chân đã thấy đau, cả người cũng đầy đau nhức. Đầu vừa rồi còn đập vào đâu, cảm thấy khá đau. Cố đứng dậy nhưng hình như không còn sức nữa.

___

Taehyung đang xem tài liệu qua máy tính, bất ngờ nhìn thấy cuộc gọi đến từ Choi Ae Ra. Những ngày qua hoạt động nhóm, giảng viên buộc người trong cùng nhóm phải lưu số điện thoại của nhau.

Anh không bắt máy.

Một hồi lâu sau, tiếng chuông vẫn in ỏi. Vì đang ở trong nhà người dân, như vậy cũng không tiện. Bắt máy xem cô ta nói gì đã.

"Taehyung, tôi lạc đường rồi."

Lại trò gì đây?

Taehyung phát chán lẫn phát cáu.

"Cậu đừng có tiếp diễn cái trò này. Nếu như là cậu, tôi sẽ..."

Bên kia điện thoại, có tiếng phương tiện giao thông chạy qua.

"Tôi ra đường lớn mua một ít đồ, không cẩn thận bị lạc đường rồi. Tôi không biết phải gọi cho ai nữa, cậu giúp tôi có được không?"

Ae Ra gần như muốn khóc, trên đường đã rất tối còn không có đèn, thực sự không biết nên gọi cho ai.

Taehyung nhận ra đây có vẻ không giống như trò đùa của Amie. Suy nghĩ một chút, lạnh nhạt hỏi:

"Đang ở đâu?"

"Nếu tôi biết thì đã không bị lạc.."

Taehyung miễn cưỡng hỏi lại.

"Vừa rồi đi đâu, sau đó đã đi về hướng nào?"

Anh không thoải mái mà nghe Ae Ra nói lại đường đi và những gì nhìn thấy ở đó. Rõ ràng anh rất khó chịu, thực lòng không muốn dính dáng đến người này thêm một lần nào. Nhưng vì điều này là bỏ cô ta đi lạc mà không quan tâm cũng thật không ổn cho lắm.

Sau cùng anh buông một tiếng rồi tắt máy.

"Ở đó đợi đi."

Taehyung chán nản gập máy tính lại, với tay lấy áo khoác rồi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro