-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là Min Ami 25 tuổi, tôi sinh ra trong gia đình không khá giả là mấy, nhưng dù là thế thì gia đình chúng tôi vẫn tràn ngập tiếng cười
tôi là một bác sỹ khá có tiếng

còn anh là Kim Taehyung 26 tuổi, anh từ nhỏ đã là trẻ mồ côi sống với dì của anh cũng tức là hàng xóm của tôi
ngay từ nhỏ thì dì của anh cũng chả ưa gì anh hay đánh đập bỏ đói anh, chỉ có gia đình tôi luôn quan tâm và giúp đỡ anh thế nên anh coi gia đình tôi như gia đình của anh vậy

anh là một thuyền trưởng phải nói là rất giỏi những chuyến đi của anh mang về rất nhiều thuỷ sản tươi ngon khiến cho ngôi làng nhỏ này ai cũng thích anh
====================================

tôi với anh là bạn thân từ khi còn rất bé, chúng tôi học chung trường nhưng khác lớp vì anh lớn hơn tôi 1 tuổi
tôi còn nhớ vào năm lớp 3 anh gầy lắm vì dì anh hay bỏ đói anh
cũng vì dáng vẻ bé tí mà anh hay bị mọi người bắt nạt, lần nào tôi cũng ra mặt bảo vệ anh thế nên cả hai chúng tôi rất là thân thiết
chúng tôi cứ thân với nhau như vậy cho đến khi lên cấp 3

anh ngỏ lời muốn yêu tôi

lúc này anh đã khác lúc bé rồi anh cao ráo lại đẹp trai là mẫu con trai yêu thích của các nữ sinh trong trường

nhưng sao anh lại chọn tôi chứ? tôi chỉ là một con bé nhỏ con chả có tài cán gì thật trái ngược với anh

tôi ngây ra vài giây

anh lắc nhẹ vai tôi và hỏi "sao em lại ngây người ra thế? không thíc anh sao?" anh làm vẻ nũng nịu khiến tôi tan chảy
hình như tôi cũng thích anh rồi

"em đồng ý"-tôi nói thầm trong miệng

khi nghe được câu trả lời anh vui sướng ôm lấy tôi và bắt đầu công khai chuyện của hai người
bạn hỏi tôi có ngại không hả?
ban đầu tôi ngại lắm chứ nhưng rồi tôi cũng quen với điều đó
chúng tôi đi mua cặp đôi, giày đôi và cả lắc tay đôi
và thế là chúng tôi quen nhau đến tận bây giờ

những ngày tháng êm đềm của chúng tôi cứ trôi qua
khi bắt đầu lớn chúng tôi mua ngôi nhà đầu tiên dù không quá to nhưng nó ở mức tạm được
rồi chúng tôi mua bé cún đầu tiên, chúng tôi xem nó như một đứa con thật sự và gọi nó với cái tên vô cùng đáng yêu "Yeontan"
——————————————————————————
hôm nay anh có một cuộc ra khơi 2 ngày 1 đêm
tôi ngồi soạn hành lí cùng với anh
"lần này anh đi về sớm nhỉ?" tôi hỏi anh

"ừm đúng vậy lần đầu anh đi về sớm vậy đó!" anh mỉm cười đáp

sau một hồi trò chuyện thì cũng đến lúc anh cần phải đi, chúng tôi cùng lái xe ra cảnh để tiễn anh đi
"tannie à chào papa đi con" tôi ôm tannie lấy tay nó vẩy vẩy
hình như nó cũng biết papa sắp đi rồi nên cũng sủa đáp lại
anh xoa đầu tannie rồi quay sang hôn nhẹ vào trán tôi
"anh đi nhé!" anh mỉm cười

"được rồi mau đi đi còn hôn người ta nữa chứ" tôi mỉm cười xoa đầu anh, nhưng vì anh quá cao tôi chỉ sờ được vài cọng tóc thôi

anh cuối xuống mỉm cười "khi nào em mới chịu cao lên nữa đây?"

"ya kệ em, thôi thôi anh mau đi đi kẻo trễ" tôi cười

"được rồi tạm biệt em nhé!" anh quay người rồi đi về phía con tàu sắp xuất phát

tôi nhìn theo con tàu rời bến rồi cũng lẵng lặng ôm tannie lái xe về

"ui mệt chết mất" tôi ôm tannie lao thẳng về giường mà ngủ một mạch đến tối

trong cơn mơ tôi thấy một con tàu đang chìm rồi lại xuất hiện hình ảnh của anh

tôi tỉnh dậy rồi tự chấn an bản thân là tôi đang quá lo thôi
rồi tôi típ tục ngủ tới sáng
———————————————————————————
sáng hôm sau
tôi bị đánh thức bởi cái điện thoại đang rung mạnh
"gì vậy trời" tôi bực mình mở điện thoại lên xem
Mẹ đang gọi
"alo có gì không mẹ?" tôi mắt nhắm mắt mở

mẹ: con đang ở đâu?

tôi: con đang ở nhà
tôi đang thắc mắc sao giọng mẹ căng thẳng vậy thì mẹ báo cho tôi một tin dữ

mẹ: Taehyung...

tôi: Taehyung làm sao hả mẹ?

mẹ: tàu của thằng bé đâm vào đá dưới biển bị chìm rồi!

tôi bật dậy khỏi giường hỏi lại mẹ

tôi: gì cơ mẹ đừng đùa con vậy chứ!

mẹ: mẹ nói thật con mau đến bến cảnh đi!

tôi: v-vâng thưa mẹ
tôi tuôn trào nước mắt mặc đại một cái hoodie rồi ôm tannie phóng xe đi
tôi cầu nguyện cho Taehyung
mong rằng anh ấy không sao hết tất cả chỉ là bịa đặc thôi
—————————-
tôi đến bến cảnh
sao lại đông như vậy?
tôi ôm tannie đi tìm kiếm xung quanh thì nghe tiếng mẹ
"Ami ở đây" mẹ vẩy tôi đến
tôi lao nhanh đến mẹ mà hỏi
"Taehyung Taehyung đâu?"
mẹ tôi chỉ vào một căn nhà nhỏ rồi nói
"thằng bé ở trong đó..."

"mẹ giữ tannie hộ con nhé!"
tôi giao tannie cho mẹ rồi chạy nhanh đến đó

"Taehyung!" tôi mở mạnh cửa la lên

"cô là.." y tá hỏi

"vợ của Taehyung! anh ấy đâu!" tôi la lớn hỏi

"à bên này! anh ấy đang khá nguy kịch mong cô hãy bìnnh tĩnh" y tá dắt tôi đi

tôi nhìn Taehyung đang nằm trên giường bệnh, bản thân là bác sỹ tôi biết phải làm gì!
tôi làm vài thao tác nhỏ mặc cho y tá ngăn cản tôi
Taehyung ho sặc sụa rồi dần tỉnh
"ôi cô giỏi thật đấy làm cách nào vậy?" y tá trầm trồ

"tôi chỉ là bác sỹ bình thường thôi" tôi đáp

"à tôi đưa cô cái này" y tá lấy trong túi áo ra một chiếc lắc

"anh ấy cứ giữ khư khư chiếc lắc này phải cố lắm mới lấy ra được đó!" tôi nhận lấy từ tay y tá rồi cảm ơn cô ấy

"ưm đây là đâu vậy?" Taehyung anh ấy ngồi dậy hỏi

"này anh nằm im đi giờ vẫn chưa được ngồi đâu" tôi đè anh ấy xuống

"Ami? sao em ở đây" anh ngạc nhiên hỏi tôi

"anh không cần biết đâu, anh chỉ cần biết anh đã làm người ta lo phát điên rồi!" tôi đáp lời anh

anh không nói gì chỉ cười rồi kéo tôi ôm vào lòng và hôn lên tóc tôi

"ew em chưa gội đầu à?" anh nhăn mặt hỏi

"wtf?" tôi uổng công đến vì anh mà anh lại nói tôi như vậy sao?
tôi tức điên đấm vào mặt anh
"ya anh là người bệnh đó!" anh đau đớn đáp

về sau chúng tôi luôn ở bên nhau và hứa rằng sẽ không gặp bất cứ chuyện gì nữa

—————————————END———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro