Chương 3. Tiếc thật đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải trời đang dần bắt đầu tiếp tực rơi tuyết ? Cớ sao lại phải làm anh đau tha thiết như thế ? Lạnh lẽo, cô độc.

Nói đau, nhưng bây giờ con người anh như bình thản, có lẽ là đau quá khiến anh mất cảm giác. Quá mệt mỏi trong thứ tình cảm ngốc nghếch này rồi.

Không cách nào cứu được người con gái anh thương, và đấy, kết quả đấy, có phải là do anh ? Đúng, là do anh. Chính anh gián tiếp giết chết đi người con gái anh thương...

Đôi môi anh run bần bật, những hạt tuyết nhỏ rơi xuống mái đầu, đầu óc rối bời. Đôi tay nâng niu đóa hoa hồng trắng, bộ đồ đang mặc bắt đầu có những đóm trắng... Khóe mi lại chảy dài, dòng nước ấm áp chảy dài, anh đúng là kẻ thất bại, ngay cả người con gái anh yêu cũng không giúp được, phải để cô bị người ta làm nhục, giết hại...

- Em này.

-...

- Ngoài đây có lạnh lắm không ?

-...

- Anh xin lỗi.

-...

Cuối đầu nhìn xuống đóa hoa, anh nấc lên, nấc lên như một đứa trẻ, đau chết đi sống lại. Bấu chặt trái tim để thôi nhức nhói. Mẹ kiếp ! Sao mà đau như thế này !

Anh cố lau nước mắt, sụt sịt khóc như đứa trẻ bị cướp kẹo. Cô đã dặn anh, dặn anh không được khóc. Phải tìm một cô gái yêu thương anh, chăm sóc anh thay cô.

- Min Hayoen à. Em biết không, lúc mà em đồng ý làm người yêu anh, anh vui lắm.

- Anh đã mở tiệc anh mừng, không ngủ suốt một đêm đó, theo đuổi em suốt mấy năm mà.

- Máu chó, sao anh cứ khóc mãi như thế, đúng là bất tài mà.

- Hôm qua chắc em đau lắm.

- Anh hối hận.

- Tại sao anh lại giận em vô cớ chứ.

- Nếu không, thời gian ở bên em sẽ được lâu thêm một chút rồi.

- Haha, em mau mau trở về bên anh, anh sẽ bỏ hết công việc, cùng em kết hôn, cùng em xây một căn nhà nhỏ, chúng ta cùng sinh hai đứa trẻ. Chăm lo cho chúng em nhé.

- Van em....

Thời gian cứ trôi, anh cứ cười, cứ nói, cứ khóc như một kẻ điên. Đúng rồi, cô là người làm anh điên.

- Thôi, anh phải về đây. Anh còn phải chăm lo cho công ty chứ, rất nhiều người cần anh.

- Đợi anh, anh sẽ đến thăm em.

Đặt tay lên tấm ảnh được chạm vào phiến đá, đôi tay run run, khóe mắt chảy dài nhưng phải cố cười.

__

- Han Shinbae.

- Dạ.

- Em đến phòng số 6, kiểm tra vết thương rồi thay băng giúp họ đi.

- Dạ.

Han Shinbae xoay gót, đôi gót cao tầm 3-4 phân. Chiếc áo blouse tay dài, che mất đi chiếc váy ngắn màu nâu gỗ bên trong...

Ánh mắt đượm buồn, nhìn cái tên trong hồ sơ, cô bất chợt rung lên, không dám đối diện.

Ngày tháng, năm sinh, đều rất trùng hợp. Nhưng có lẽ nó chỉ là trùng hợp mà thôi.

Không dám đối diện, cũng không dám chấp nhận, cô tìm một cái cớ, nhờ một người bạn cùng ca trực, giúp cô.

- Jully, giúp tớ kiểm tra và vệ sinh vết thương của bệnh nhân phòng số 6 nhé, nhà tớ có việc gấp.

Một cô gái có mái tóc màu vàng, da màu trắng hồng, là con lai. Rất xinh đẹp.

- Nhà cậu mà có việc gì chứ. Nhưng mà nếu gấp thì cậu đi đi, tớ lo được mà.

- Ok. Thanks you. (Cảm ơn.) Giúp tớ, tớ sẽ bao cậu một bữa soju và thịt nướng.

__

*cốc cốc*

Tiếng giày cao gót cùng với tiếng gõ cửa vang lên, một cô gái với vóc dáng xinh đẹp, vòng 1 vòng 3 căng tròn, eo thon bé xíu. Váy đen xẻ cao, áo bung cúc, chỉ cần khom người xuống sẽ thấy được cả áo ngực màu đen bên trong.

- Taehyung à. Anh nghỉ ngơi một chút rồi ăn đi.

- Cô đi ra.

- Anh có cần gắt gỏng với em thế không.

Em chu chu môi, đôi môi dày gợi cảm, rất ra nét con lai, nhưng không, cô người Hàn Quốc chính gốc.

Tiến đến cô đưa tay choàng lấy cổ anh, anh bất ngờ, ả này càng ngày càng quá đáng. Móng tay được cắt tỉa tinh tế, một cách thuần thục, cô cởi được khuy áo đầu tiên của anh ra.

Anh bình tĩnh, khẽ xoay người, kéo cô ngồi lên trên đùi mình. Đôi tay hư hỏng khẽ nâng càm nàng lên. Nàng mỉm cười, cứ ngỡ câu được một mẻ cá to.

- Taehyung...

Nàng hớn hở, không một chút ngại ngùng đưa tay theo đường cúc áo mà lần mò đên vị trí cấm cản.

- Em thích lắm à ?

Anh cười cười, gian gian, đưa tay bóp mạnh vào bầu ngực căng tròn của nàng ta, không chút thương hoa tiếc ngọc. Cứ như bóp cho nát ra.

- Um.. thích anh lâu rồi đó.

Nàng chỉ chỉ vào vùng ngực anh, vẽ vẽ những đường vòng, vừa nãy như con cáo già chết đói, vồ đến anh, thế mà bây giờ lại muốn làm con nai tơ. Haha, ả này thật thú vị đó.

- Được.

Anh lần nữa cười, cười một nụ cười xinh đẹp, nâng người cô lên bàn làm việc, không kiên dè nắm lấy chỗ đường xẻ váy đấy, xé toạt ra.

Điên cuồng giật bung hết chiếc áo công sở màu trắng tinh tế, để lộ ra vòng một yêu kiều, căng tròn, đẫy đà phóng khoáng sao lớp áo ngực đen. Thật là như một con thỏ non.

- Nhìn đã mắt thật.

- Thế sao không mau...

Ả ta kéo anh xuống, dùng cánh môi khẽ cắn day day vào tai anh. Nói nhỏ.

- Nhìn thì làm mà gì đã, ăn em đi.

Nàng lần nữa kéo chàng xuống, nhấn đầu chàng vào nơi sâu thẩm nơi khe ngực. Chàng đắt chí, cười cười.

- Ăn em thì ăn.

-...

- Nhưng không phải tôi, tiếc thật đó.

Anh xoay người, nhấn nhấn vài số, bên đầu dây kia nhanh chóng nhấc máy.

- Có một ả rất ngon. Anh có muốn thưởng thức không ?

Đầu dây bên kia ồn ào, nghe như bar, giọng nói trầm ấm.

- Chú giữ đấy cho anh, anh sẽ xơi sau.

Ngắt kết nối di động, anh cài lại cúc áo, còn nàng ta, đang rất hoang mang, không hiểu việc gì xảy ra.

- Tae hy.. u..ng sao anh ?

__

Muốn bỏ H vào quá đi. Nhưng thôi, gạo còn chưa nở, từ từ mà thưởng thức nha. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pea1303