Chương 5: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tê miệt phế, lòng đau như cắt, đau đến chết đi sống lại mỗi khi nhớ về anh, hình ảnh người con trai cô dùng tất cả thời gian để theo đuổi, để hy sinh, để sống chết để có thể ở bên anh, ấy vậy mà, thời gian qua đi, quá khứ tươi đẹp kia cũng chỉ còn là quá khứ. Đêm buốt giá, cô gái nhỏ tìm đến men cay, chiếc áo ngắn croptop, váy ngắn màu đen bó sát gợi ra đường cong quyến rũ, đôi mắt kẻ đậm màu, môi màu cherry, ánh mắt như làn sương mờ, hình ảnh mà người đàn ông nào cũng thèm khát có được.

Cảm giác lành lặng đăng đắng, chua xót cứ khơi lên trong lòng cô gái trẻ, khóe mắt đã bao giờ nhem nhuốc, ánh mắt xinh đẹp như cánh bướm, như hương hoa mời gọi rừng hoa...

- Shinbae ?

Anh nhìn cô một cách khó hiểu, ngờ vực không tin được, cô gái này lúc mới gặp chẳng phải đơn thuần trong sáng như thiên thần lắm hay sao ? Vậy mà bây giờ như một ác quỷ, xen xỏi trong ánh mắt có làn sương, ngục đầu xuống bàn để khóc, khóc đến mức đôi vai nhỏ cứ rung lên, rất giống cách mà Hayoen của anh khóc. Có phải anh lại điên rồi không ? Sao lại cứ nghĩ về Hayoen của anh chứ...

- Shinbae?

Anh lần nữa gọi tên cô, đưa tay lây đôi vai trắng trẻo gầy gò.

- Anh là...

- Sao cô lại đến đây ?

- Anh là ai ?

Nàng nheo mắt lại, tiến đến nhìn kĩ vào mắt anh, trong lòng như có một tia điện, vô tình mắt môi chạm nhau.

Bất thần, anh, cô nhìn nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, như có điều gì đó, cô rung lên, đôi môi rung bần bật, vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của anh, khóc như một đứa trẻ.

Chàng trai này có biết gì đâu, thấy cô khóc, anh cũng chỉ biết đứng cứng người, vỗ về cô.

- Min Yoongi. Bao nhiêu lâu nay anh đang ở đâu vậy hả ?

Min Yoongi, chẳng phải là anh em tốt của anh hay sao ? Khó hiểu thật ! Nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.

- Sao anh biết em ở đây,... mà tìm ?

Giọng nói ngày càng run, nước mắt cứ mãi miết tuông chảy, ướt cả áo sơ mi anh, thấm vào lồng ngực đang dần nguội lạnh.

- Tôi không phải Yoongi.

Muốn đính chính với cô gái đang say mèm, anh dìu cô đến quầy thanh toán.

- Em mà anh cũng không nhớ hay sao ?

Cô dùng ánh mắt thương hại này nhìn anh, lòng anh thoáng qua hồi xao xuyến...

- Tôi đưa cô về.

- Được, mau đưa em tới gặp mẹ anh đi, em nhớ bà ấy.

Anh đang dần điên lên, tự dưng đâu ra cục nợ, đã vậy còn phải tính tiền cho, còn phải đưa về nhà, rồi ả này còn muốn anh đưa về nhà nữa ?

- Được được. Cô đừng có mà khóc, tôi đưa cô về.

Ngoan ngoãn nhòe miệng cười, như con ong vừa tìm được mật ngọt, nàng câu người, ôm lấy cổ anh, một thói quen mà chỉ cô và Yoongi biết được.

- Sao ngoan vậy ?

- Được, em sẽ khóc tiếp cho anh xem. Huhuhu.

- Trời ơi, Han Shinbae !

- Em đói, mau về nhà nấu mì với kimchi cho em.

- Cô phải trả tiền cho tôi.

- Keo kiệt.

- Tôi bảo trả, không tôi sẽ không đưa cô về !

- Chẳng phải anh nhiều tiền lắm hay sao ?

- Cô thôi đi, tôi có tiền nhưng vẫn thích cô trả cho tôi đấy, thì sao.

- Em không trả, nhất quyết không trả.

Còn ngồi xổm xuống, ôm gối, cả quán nãy giờ ai cũng nhìn vào hai người, xem anh là kẻ biến thái, đang dụ dỗ cô.

- Cô làm trò gì vậy ? Đứng lên.

Anh điên người, tháo cà vạt, xén tay áo.

- Anh định làm gì em ? Mau đến đây đi honey.

Cô bây giờ vô thức, nào có suy nghĩ được gì, thích nói gì thì nói mà thôi.

- Trời ơi, Han Shinbae, tôi van cô, đứng dậy đi.

- Anh có lấy tiền nữa không ?

- Không, không. Nhanh lên, người ta mà thấy thì hình tượng của tôi sẽ bị cô cho chó tha.

- Anh nói em là chó ?

Cô đứng dậy, bực bội nắm tóc anh.

What the fuc*?

- Cô dở hơi hả. Buông ra.

Anh hét lên, hai gã gần đó đứng cười như mừng hội.

- Chọc ghẹo thiếu nữ làm gì người anh em.

Một gã lạ mặt nói.

- Tao không có chọc, nhỏ này dở chứng đấy.

- Anh nói bạn gái mình là con dở ?

Nàng cười haha rồi nắm chặt tóc anh ghì mặt.

Anh đau tứa nước mắt.

- Trời ơi Han Shinbae !!! Cô chết với tôi.

__

Ayy, định viết tới mấy cái cảnh hài hài, nhưng mà với mức độ nhạt của tui thì. Haizzz

Thả sao, cmt ủng hộ tui nha <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pea1303