Chương I : Gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian, tôi dần dần cũng đã quen với việc không còn em bên cạnh. Một ngày của tôi chỉ xoay quanh việc đi làm rồi về nhà. Khá nhạt nhẽo. Tôi chẳng còn thiết tha với những cuộc hẹn đi cafe cùng hội anh em như trước. Tôi bỏ game, nó thật vô bổ. Điều đó có lẽ giờ tôi mới nhận ra. Tôi cũng không muốn kể hay giải thích và nhắc về chuyện ngày hôm đó nữa. Dù gì nó cũng đã qua cách đây 1 năm rồi. Thứ còn đọng lại giữa tôi và em bây giờ cũng chỉ là những kỉ niệm đã phai.
Hôm nay trong một tiệm bánh ngọt tôi tình cờ gặp lại em. Tôi đã tự nhủ rằng sẽ ngó lơ việc đó nhưng tôi không thể. Em lướt qua tôi như một cơn gió. Tôi biết em thấy tôi, nhưng ánh nhìn đó thật không giống với em ngày xưa chút nào. Ánh mắt em nhìn tôi như một người hoàn toàn xa lạ. Chẳng lẽ chỉ mới 1 năm thôi mà em đã quên tôi rồi ư? Giá như tôi có thể làm được điều đó giống như em thì hay biết mấy. Em vẫn còn chơi thân với cô bạn thân hồi nhỏ. Tóc em giờ đã dài đi nhiều, kiểu tóc ngang vai này rất hợp với em. Trông em mạnh mẽ và cá tính hơn. Nhưng tôi vẫn thích mái tóc cũ của em, mái tóc dài xoăn ở phần đuôi, bồng bềnh. Nhìn em lúc đó trông rất đáng yêu. Em cùng cô bạn thân lựa những món bánh ngọt trong tủ kính kia. Những chiếc bánh nhỏ xinh trông thật đẹp mắt. Em thì vẫn thế, vẫn là chiếc bánh dâu tây màu hồng hồng và một hộp sữa chuối. Đó là hai món mà em thích nhất. Em không còn là một cô bé vui vẻ, hồn nhiên như xưa nữa. Em ít nói đi nhiều, cả buổi em chẳng thèm nói câu nào. Chỉ lựa bánh rồi lại một chiếc bàn gần đó ngồi đọc sách. Còn cô bạn thân của em thì khỏi phải bàn rồi, cô ấy vẫn nói nhiều và lóc chóc như ngày nào. Cô ấy luôn pha trò khiến em cười. Nhưng dường như em chẳng chú ý đến việc đó. Em chỉ ngồi đó vừa đọc sách vừa ăn bánh. Tôi chẳng biết từ khi nào mà em lại thích đọc sách đến thế. Dường như thế giới của em bây giờ chỉ đang tóm gọn lại vào trong quyển sách đó vậy. Tôi chỉ biết đứng đó lặng lẽ nhìn em từ xa. Tại sao em lại xuất hiện lúc này cơ chứ? Tôi chỉ mới vừa tập quên em được 1 ngày thôi mà. Tôi lặng lẽ đi về nhà trong cơn mưa tầm tã. Dạo gần đây, trời bắt đầu bão và mưa nhiều. Chiếc ô cũ đã bao lâu rồi tôi chưa lấy dùng ra nhỉ? Đây không phải là lần đầu tôi dầm mưa như thế này về nhà. Nhưng hôm nay lại khác, tôi cảm thấy rất lạnh. Lạnh không phải vì mưa mà vì thiếu em. Haizzz, tôi lại nhớ em nữa rồi. Năm tháng ấy thật hạnh phúc em nhỉ? À không chỉ có mình tôi cảm thấy như thế thôi. Tự nhiên tôi cảm thấy ghen tị cậu ta quá, tại sao cậu ta lại may mắn có được tình cảm của em còn tôi thì không chứ. Tôi có cái gì không bằng cậu ta? Vậy tại sao cậu ta lại không biết trân trọng nó? Em đã làm gì sai để cậu ta đối xử như vậy. Nhưng em ơi dù sao thì tôi vẫn muốn em biết rằng tôi vẫn đứng đây, vẫn đợi em. Chỉ mong em một lần hướng về tôi. Em cũng không cần có tình cảm với tôi đâu, chỉ cần em chịu ở bên cạnh tôi thôi là đủ rồi.




Câu chuyện này mình viết dựa vào tâm trạng hiện tại của mình. Chương I mình chỉ muốn viết vậy thôi. Mình xin hứa các chương sau sẽ hấp dẫn hơn nữa. Đây cũng là lần đầu tiên mình viết truyện, có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua. Mình rất hoan nghênh sự đóng góp ý kiến của các bạn. Nên có gì không ổn các bạn cứ đóng góp ý kiến để cho mình biết nhé. Mình xin cảm ơn rất nhiều ạ:>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro