1. ami say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




hiện tại đang là mười hai giờ đêm, là thời gian mà mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ. ấy thế mà vẫn đâu đó có bóng dáng người đàn ông đã ngoài hai mươi, hắn ta đang ngồi trong chính công ty của mình, những ngón tay không ngừng gõ lách cách trên bàn phím.



anh ta có thể nói là đang rất bận, nhưng vẫn không quên để ý chiếc iphone đắt tiền bên cạnh rung chuông liên tục. hắn đành tạm gác công việc lại, cầm nó lên rồi áp vào tai trả lời bằng tone giọng trầm thấp:

- "có chuyện gì thế bác gái? khuya rồi sao bác không ngủ?"



- "taehyung, nguy rồi.. con có thấy ami ở đâu không? hay là con bé có đang ở cùng con không?"



- "ami? không.. cả ngày hôm nay con bận ở công ty, hoàn toàn không thấy em ấy, ami gặp chuyện gì sao?"




- "hai tiếng trước con bé có nói với bác là sẽ ra ngoài uống nước cùng các bạn cho khuây khoả, nhưng đã mười hai giờ đêm rồi con bé vẫn chưa về, gọi cũng không bắt máy mặc dù điện thoại có rung chuông, bác lo quá.."



- "ami chưa về? nguy thật, để con đi tìm em ấy."



- "nhưng con đang bận mà taehyung, thôi để bác tìm..-"



- "con sẽ tìm ami, bác cứ yên tâm!" hắn cắt ngang.


- "được, vậy đành làm phiền con rồi.."

nói xong, taehyung tắt máy.


hắn chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi không do dự mà dẹp máy tính gác công việc qua một bên. thật tình! khuya rồi ami còn đi đâu được? nha đầu này lúc nào cũng làm cho người khác phải lo lắng, hắn vội khoác chiếc vest vào người , xuống tầng hầm của công ty, rồi nhanh chóng phóng xe đi mất.



kim taehyung thực ra là một vị tổng tài trẻ tuổi, ở tuổi hai mươi tám hắn có trong tay số tài sản khủng mà ít ai có được. với trí óc tinh nhuệ cùng với đôi mắt hổ nhạy bén và thần thái lạnh lùng làm nên tên tuổi của hắn, nên chuyện hắn đứng chức cao trong công ty, sở hữu khối tài sản khủng là chuyện bình thường.



hắn là người lạnh lùng, khó gần. nhưng vừa rồi nói chuyện với người phụ nữ trung niên rất ân cần nhẹ nhàng, vì bà ấy là hàng xóm cạnh chung cư mà hắn đang ở, là ân nhân đã từng cứu mẹ hắn, đồng thời cũng là mẹ của ami.



vừa lái xe, taehyung có chút tức giận đập vô ga lăng. khuya như thế này, seoul lại tấp nập người, hắn biết tìm em ở xó nào? hắn gương mặt vô cảm suy nghĩ, chợt nhớ ra mình có kết nối với thiết bị định vị trong điện thoại của ami.

hắn liều mình vừa bấm điện thoại vừa lái xe, nhưng đừng lo, người thông minh và xử lí tình huống nhanh nhẹn như hắn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. hắn nhấn vào tìm kiếm định vị, may thật! ami có bật, nhìn vào dấu chấm đỏ trên màn hình, cứ thế hắn lần theo..

.


sau vài phút, cuối cùng taehyung đỗ xe trước một quán.. gì đây? quán rượu? ami tại sao lại đến nơi này?


hắn ung dung bước vào bên trong. mặc dù đã khuya mà bên trong quán vẫn rất đông người, nhưng hắn đã nhanh chóng nhận ra vóc dáng nhỏ bé đang nằm gục xuống bàn phía bên phải, lông mày hắn nheo lại, tiến đến phía em.


- "ami!"

- "hmm..?"


ami trong trạng thái say khướt, nghe tiếng taehyung gọi liền ngóc đầu dậy, mặt hắn trông rất đáng sợ, nhưng em nào có quan tâm, còn giở giọng trách móc:

- "sao chú lại ở đây?"

- "ami! có biết mẹ em đang lo lắng không? tôi tưởng em ở đâu, hoá ra lại ở chỗ này? em đủ tuổi chưa mà đến đây uống rượu? lại còn say đến vậy nữa."


- "chết.. tôi quên, cảm ơn đã nhắc, thế tôi về.."


- "tôi đưa em về."


ami đứng dậy, vì đang rất say nên loạng choạng ngã xuống. may mà có taehyung đỡ, làm điểm tựa cho ami bấu vào, bỗng dưng em im lặng, xong rồi ôm chặt hắn vào lòng, bật khóc oà lên khiến hắn giật mình.


- "huhu, anh dám lừa dối tôi hả, tôi hận anh! hức.."



nước mắt nước mũi của ami tèm nhem, taehyung đủ hiểu chuyện gì xảy ra. cái con bé này là đang thất tình mới tìm đến rượu giải sầu đây mà, mới chỉ mười bảy mà thất với chả tình, hắn cũng đến chịu em luôn.


- "rồi, tôi biết rồi, có gì mai tính sau, giờ tôi đưa em về, nhé?"


- "hic.."

- "đi nổi không vậy?"


em không trả lời, tiếng thút thít vẫn không ngừng vang. hắn dìu em mà em cứ đi loạng choạng khiến hắn cũng khó dìu, hắn thở dài ngao ngán, một phát bế em ra khỏi quán trong sự ghen tỵ của các cô gái xung quanh.

.


về đến nơi, hắn nhấn chuông cửa. mẹ của em liền lao ra đỡ lấy em, nhìn thấy bộ dạng ỉu xìu say sỉn của em, bà ngạc nhiên xen lẫn lo lắng.

- "ami, sao con lại uống rượu..?"


- "con bé có chút chuyện riêng tư, nên tìm rượu giải sầu. bác gái đừng quá lo lắng, tâm lí của những cô gái mới lớn là vậy, nên mong bác gái đừng mắng em ấy."



- "taehyung, cảm ơn con nhé? thật làm phiền con quá.."



- "không có gì đâu, được rồi em và bác cũng mau vào nhà đi, đêm khuya rất nguy hiểm, con xin phép về nhà."



mẹ em nở nụ cười trìu mến, xong rồi đóng cửa vào trong. taehyung không nhanh không chậm sải từng bước về nhà, vì căn hộ của hắn rất gần chỗ của em mà, có xa là bao.



vào trong, hắn mệt mỏi cởi vest và carvat ra. tiện mắt nhìn đồng hồ cũng đã hơn một giờ, hắn chậc lưỡi một cái, hôm nay vì ami mà hắn bỏ dở công việc quan trọng, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày bận rộn hơn cả hôm nay nữa đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro