🎵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2013.02.14 1:34pm
này cô gái, hình như anh yêu em mất rồi.

2013.05.28 2:17pm
anh không muốn làm bạn với em nữa, anh muốn làm người yêu em!

2013.06.18 2:00pm
nụ hôn đầu ngọt ngào mà chúng ta dành cho nhau.

2015.08.09 00:00pm
ngày anh không bao giờ còn có thể gặp được em nữa.

2015.08.10 1:00pm
làm thế nào để anh quên được em đây..

2015.08.10 2:31pm
anh lại nhớ em nữa rồi.

2015.08.11 4:47pm
anh tìm người con gái đang say giấc nồng, giữa khoảng thời gian ngừng trôi. anh sống với trái tim mất phương hướng chất chứa hình bóng em. à, em đi rồi. dù có chạy miệt mài trên con đường vô tận, trong muôn vàn tiếng la hét dối gian, anh vẫn chẳng thể tìm thấy em.

...

2018.08.02 4:00pm
anh đã cố gắng để xóa đi hình bóng em. nhưng em lại cứ thế in sâu trong tâm trí anh. khi anh nhắm mắt lại, thì mọi thứ lại ùa về từ hoài niệm. cô gái bị gió cuốn lên bầu trời trong xanh sao cứ trở về bên anh từ những kí ức. trái tim đầy trống trải ấy, giờ đây lại ngập tràn hình bóng em.

18 năm làm bạn, hơn 2 năm yêu nhau và thiếu 7 ngày nữa là 3 năm chúng ta xa nhau rồi em à. dù có mất đi tất cả thì anh chỉ cần một mình em thôi. nhưng tại sao em đi lại không nói với anh? em đi khiến bao nhiêu dự định của 2 đứa trong chốc lát tan thành mây khói. em đi để lại đây mình anh sống trong nuối tiếc và ân hận. em, người con gái anh yêu, đã ra đi ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, là cái tuổi mà những ước mơ, những khát vọng, những hoài bão đang bùng cháy mãnh liệt trong lòng.

anh vẫn nhớ hôm ấy là một ngày mưa giữa seoul đông đúc, và vốn dĩ nó có thể là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời của anh. anh muốn cầu hôn em, cô gái của anh.

anh diện cho mình chiếc áo sơmi trắng em tặng, lái xe đến cửa hàng hoa để có thể tặng cho em bó hoa lavender, loài hoa mà em thích nhất nhân ngày đặc biệt này.

em vẫn ngồi đó, chăm chú đọc cuốn sách trên tay. em ngồi đó, xinh đẹp hơn cả đóa lavender này, rồi em sẽ là của mình anh, chỉ mình anh thôi.

trong suốt quãng thời gian hẹn hò đó, kể cả là lúc trước em, cô nữ sinh mà chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ để khiến anh xao xuyến. và tất nhiên là bây giờ cũng vậy, cảm giác ấy lại như lần đầu chúng ta gặp nhau.

nhưng hôm ấy, em lạ lắm. em không chào đón anh bằng nụ cười tỏa nắng, rạng ngời như mọi khi. à, anh cũng không thể nhớ được lần cuối cùng em cười thật tươi với anh là khi nào nữa. anh vô tâm quá, em nhỉ?

dù vậy, anh cũng sẽ không hoãn lại việc cầu hôn em thêm một giây phút nào nữa.

"cô gái của anh, anh yêu em. kết hôn với anh, em nhé!"

em cười rồi kìa, một nụ cười không cảm xúc, một nụ cười đầy sự chua chát mà lần đầu tiên anh nhìn thấy.

"taehyung à, em xin lỗi."

"..."

"chúng ta chia tay, anh nhé?"

"đùa vậy không vui một chút nào em à"

"em không đùa. em thật sự rất nghiêm túc. mình chia tay đi anh"

"im đi, anh không muốn nghe"

bó hoa lavender giờ đã không còn nguyên vẹn, và trái tim anh cũng vậy. nó đã rạn nứt rồi, thật sự là vậy..

anh quỳ trước mặt em, cố gắng níu lấy sự ấm áp mà đôi tay em mang lại. anh không tin và cũng không muốn tin đây là sự thật.

"hãy nói đây là một cơn ác mộng đi em. rồi anh sẽ tỉnh dậy, anh và em, chúng ta sẽ kết hôn, chúng ta sẽ chăm sóc và yêu thương nhau.."

"đây là sự thật, em muốn chia tay !"

"không, không đâu, đây là mơ mà."

nhìn gương mặt xinh đẹp của em, thật tàn nhẫn.

"sống tốt nhé, kim taehyung! tạm biệt anh."

sao anh có thể sống tốt được nếu thiếu em?

chỉ cần ta có nhau, mê cung vô tận cũng hóa thiên đường. còn có cách nào khác đâu, chúng ta đến bên nhau như một quy luật vậy. còn làm được gì nữa đâu, chúng ta cứ theo lẽ đó mà gặp được nhau. em, có đang nghe anh nói không? chờ anh nhé, anh đến với em đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro