2. Vấn vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cứ đùa nhau mãi cho đến khi chuông reo vào lớp, tiết đầu của chúng tôi là môn toán. Thật sự ngán ngẩm biết bao, ngồi ở ghế nhà trường này đã bốn năm vốn biết thầy toán Lee khó thế nào. Thầy bước vào lớp tiến đến bàn giáo viên, đặt chiếc cặp xuống rồi lấy ra cây thước gõ thật mạnh lên bàn. Cả lớp ai nấy cũng giật mình.

-Tổ trưởng thu bài tập về nhà cho thầy sau đó tất cả lấy giấy làm kiểm tra. Câu hỏi chỉ vỏn vẹn trong bài tập thầy giao thôi.

Gương mặt chán chường của học sinh khi nghe thầy Lee nói xong. Hôm qua thì giao tận năm bài, hôm nay đã làm liền kiểm tra. Taehyung thu tập từ trên xuống, khi bước đến bàn của tôi. Trong phút chốc sự dao nơi ánh mắt của tôi đã hiện lên, con người này cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là khiến tôi đánh mất liêm sỉ. Myung Seo thấy tôi như vậy đã quay sang nói với tôi.

- Này, làm gì thẫn thờ ra thế. Mau ôn bài rồi có gì chỉ tớ nữa.

Tôi cũng cất đi dáng vẻ ấy của mình, vội đáp.

- Coca nhé! Có hay không thì tớ mới chỉ.

- Được rồi. Coca thì coca.

Không chậm tôi đã mở tập ra ngồi ôn ngay dạng toán đấy, tôi thì không giỏi gì lắm, chỗ khó quá thì lâu lâu tôi lại quay xuống hỏi Taehyung nhưng mà với dạng bài tập như thế này thì chắc hôm nay không phải hỏi rồi. Thầy đã bắt đầu chép câu hỏi trên bảng, nó còn tranh thủ quay sang hỏi tôi biết làm không, tôi cũng gật đầu. 

- Chỉ có hai câu, các em làm bài cho cẩn thận,mỗi câu năm điểm lận đấy.

Tiếng của thầy nói rõ to sau khi đặt viên phấn xuống bàn. Tôi lén nhìn xuống Taehyung, cậu ấy chăm chú chép lại đề, góc chính diện đã đẹp, góc từ trên xuống lại đẹp không kém. 

"Bộp" tiếng thước đập trên mặt bàn khiến tôi giật mình mà quay lên làm bài. Dạo này đầu óc làm sao đấy, nhìn thấy cậu ta là cứ như người mất hồn. Trong lúc làm bài cô bạn kia cứ khều khều tay tôi mãi, tôi cũng xích nhẹ tờ giấy kiểm tra qua cho Myung Seo nhìn. Thầy Lee cứ đi lên đi xuống làm tôi cũng có có mấy phần lo sợ, nói về chuyện nhìn bài nhau thì tôi với Myung Seo chưa bị bắt lần nào cả nhưng mà tâm trạng tôi lúc đó cứ sợ sệt là sẽ bị bắt.
Ngồi làm một hồi lâu thì thầy lại cất tiếng.

- Các em còn năm phút.

Còn câu cuối, ơ sao câu này lại quên cách giải thế này. Lần này chắc không được điểm tuyệt đối nữa rồi. Tôi quay sang thấy Myung Seo cũng đang lóng ngóng như tôi, vội lén lút nói khẽ với nó.

- Tớ quên cách giải câu này rồi Myung Seo. Làm sao đây?

Nó cũng nhìn tôi với ánh mắt mở to. Cả hai không hẹn mà lại quay xuống bàn Taehyung, thấy cậu ấy làm bài xong đang ngồi xoay viết. Tôi nhìn nó bảo ý hỏi bài cậu ta đi, Myung Seo cũng nhẹ nhẹ gây chú ý với Taehyung để cậu nhìn nó. Nói bằng khẩu hình miệng để cậu ta hiểu, tôi nhìn đồng hồ còn ba phút. Đụng đụng Myung Seo tỏ ý nhanh nhanh, nó cũng vội nhìn bài giải của Taehyung rồi quay lên chỉ tôi. Cả hai vừa chép xong là thu bài. Tôi và nó hồi hộp muốn chết đi được. Myung Seo quay sang trách tôi.

- Là cậu chỉ bài tớ hay tới chỉ bài cậu đây? Không nhờ Taehyung là tụi mình đi đời cả câu đó.

Tôi cũng nhìn nó mà hơi ngượng, nói là không nhờ Taehyung mà cuối cùng lại nhờ đã vậy còn gật đầu bảo giúp Myung Seo nữa. Nhìn đáp án thì mới biết ra là câu này thầy Lee dành cho học sinh giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro