Phấn đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới là cuộc thi với hàng nghìn thí sinh tranh nhau để vào trường đại học danh tiếng, ngôi trường mà ai ai cũng muốn bước chân vào, cô cũng như ai ai kia cũng muốn được đặt chân đến ngôi trường này. Nhưng nhà cô không có điều kiện, cô lại là con một nên bố mẹ rất trông chờ vào cô, vì thế áp lực càng nặng, cô chỉ biết lao đầu vào đóng sách vở 24/24. Và rồi kết quả đã không phụ lòng cô, đã không phụ lòng cho kẻ chỉ biết đến sách vở như 1 con mọt sách, cô đã giành được học bổng toàn phần, vì trường không cung cấp tiền sinh hoạt tháng đầu, nên khó khăn lại chồng chất khó khăn. Gia đình nhiều lúc muốn khuyên cô hãy từ bỏ nhưng ước mơ của cô đã gần chạm đến thì sao có thể từ bỏ như vậy được.

Thế là cô bắt đầu đi xin việc tại một nhà hàng với chức vụ là tạp vụ mức lương cũng tạm được nên ngày mai cô có thể đi làm luôn. Sáng đi học tới chiều, chiều về lại đi làm. Cô tự hỏi tại sao một đứa trẻ chỉ mới 18 tuổi đã phải cực khổ như thế này, phải bon chen cuộc sống kiếm từng đồng tiền. Nhưng khi nghĩ lại, vì tương lai, vì có thể đặt chân đến đất nước Hàn Quốc, học đại học bật nhất hàng đầu, mà cô phải cắn răng chịu đựng và cô không thể làm gì khác ngoài cố gắng.

Sau những chuỗi ngày vừa đi học vừa đi làm mệt mỏi, cô đã giành giụm được một số tiền mà cô cho là khá lớn ( 17tr ) còn một ít thì xin bố mẹ.

Ngày nhập học càng gần, cô phải thu xếp giấy tờ, vé máy bay để chuẩn bị bước chân vào đất nước mà cô hằng ao ước. Nghĩ tới những ngày cô cực khổ vừa học vừa làm mà nước mắt cô rơi xuống như những hạt thuỷ tinh li ti động trên mắt.

Cũng tới lúc cô phải xa bố mẹ để đến một đất nước xa lạ, cô thu xếp hành lý của mình rồi xuống dưới nhà, chào tạm biệt mẹ và cùng
bố ra sân bay, ra trước sân nơi bố cô để một chiếc xe máy thời xưa cũ kĩ nhưng vẫn còn chạy rất êm, cô ngồi lên chiếc xe máy cũ kĩ ấy, hành lý để đằng trước, xoay lại nhìn, thấy mẹ cô đang khóc mà bất chợt khóc theo, rồi cô lại nhìn căn nhà nhỏ ấy, nơi mà cô đã lớn lên, nơi mà cô đã ăn những bữa cơm với cá cùng bố mẹ. Những điều nhỏ nhặt ấy đã khiến cô chạnh lòng và hối hận một chút.
—————————————————
Chap 1 đến đây là kết thúc. mấy cô nhớ cmt góp ý giúp tui nhé. Vì chap một nên chưa có gì đặc biệt cả mong quý dị không hụt hẫn nhé😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro