ꜱᴛᴀʀᴛ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có điên không? nhà anh tôi ở đâu tôi còn không biết, thậm chí tên anh tôi còn chả biết, bạn gái cái quái gì ?

Anh vẫn nắm chặt lấy mặc kệ cô có vùng vẫy ra sao

- Bỏ cái tay thối ra coi, đau quá nè

Thấy Jieun có vẻ đau thật, anh nhẹ nhàng thả lỏng tay ra nhưng vẫn nắm

- Từ nay em là bạn gái của tôi...chỉ mình em thôi

- Anh...bị điên thật rồi, vấn đề nặng lắm đó, đi khám đi nhé, giờ thì buôn tay tôi ra đi, tôi có việc tôi phải đi ngay bây giờ

- Ở đâu? Tôi đưa em đi

- Không cần, buôn tay ra coi

- Em không cần thì tôi không buôn, xem sức lực ai mạnh hơn?

- Anh...

Jieun không thèm nói với anh nữa, cô lấy tay vạch cổ tay áo ra xem đồng hồ

- Aiss... trễ thật rồi, được rồi... vậy anh đưa tôi đến chỗ SolBeach Hotel đi

Taehyung có hơi bất ngờ vì đây là khách sạn của nhà anh, một khách sạn khá lớn

- Em làm gì ở đó vậy?

- Anh đừng hỏi nữa, tôi trễ rồi... đi thôi

Cô lôi anh đi trong khi cả hai vẫn còn nắm tay nhau, mọi người đều nhìn vào mà bất ngờ, cô không để ý vì chỉ lo xem giờ

Cô đang vội đi thì bỗng anh dừng lại, vì tay vẫn nắm chặt nên cô bị lôi về phía sau, khiến cô ngã vào người anh, cô ngước lên nhìn anh rồi nhăn mặt

- đang đi anh đứng lại làm gì vậy?

- em có biết tôi đậu xe ở đâu không mà dắt tôi đi như đúng rồi vậy ?

- Ủa không phải anh đi chiếc siêu xe màu đen đằng trước hả?

- Xe đó là xe của Minjoon, còn xe tôi đi là chiếc đang đậu ở đây nè

* Tìm muốn lòi trĩ luôn quý dị ạ😞

Cô quay lại nhìn lướt qua rồi gật đầu, mặt vẫn không chút thay đổi

- Ừ rứa xe đẹp đấy, ta đi được chưa ?

Cả hai cùng lên xe ngồi, vì Taehyung muốn có không gian riêng tư nên đã tự mình lái xe chở cô. Nhưng đi hồi lâu không thấy ai nói gì, bầu không khí ngượng ngùng này sắp khiến anh nghẹt thở buộc anh phải nói ra

- Nhưng em đi qua khách sạn kia làm gì vậy?

- Tôi đến nộp hồ sơ phỏng vấn xin việc

- Em tính làm gì trong đó?

- Thì làm nhân viên quét dọn này hoặc là gì gì đó

- Sao không ứng tuyển vị trí lễ tân, tôi thấy vị trí đó còn bỏ sót mà

- Tôi chưa làm lễ tân bao giờ, với cả khách sạn lớn thế mà không có lễ tân à?

- Vừa đuổi, nhưng mà tôi thấy vị trí đó cũng đỡ vất vả

- Vị trí nào mà chẳng vất vả, có cái này thì mất cái kia...với cả, tôi làm gì cũng được miễn là có tiền

Nghe vậy, Taehyung quay sang nhìn cô

- Làm gì cũng được miễn là có tiền? cô thiếu tiền đến mức vậy à?

Câu nói này của Taehyung có đôi chút làm cô tủi thân...cô cúi gầm mặt xuống, giọng nói cô trầm đi hẵn

- Mấy người nhà giàu như anh...thì làm gì biết cuộc sống nghèo khổ nó ra làm sao. Từ lúc anh sinh ra, anh đã có tất cả... có cơm ăn áo mặt, có cả sự nghiệp lẫn tiền tài. Còn tôi, tôi phải đi nhặt từng cái ve chai, chà từng cái toilet, giành từng đồng tiền một để có thể qua đất nước này...anh thì hiểu cái gì

Nói xong cô ngước nhìn ra ngoài cửa kính, anh cũng không nói gì thêm, cả hai đều im lặng, bầu không khí này lại trở nên nặng nề, có khi còn nặng nề hơn ban nãy.
—————————————
1:54AM - 8/1/2023
Xin nhũi các cô, dạo này bận quá ra chap hơi muộn, xin gửi các cô lịch ra chap của tui nhé.

- Vì tui hay viết vào ban đêm, thời gian đó là yên tĩnh nhất, viết xong sáng mai còn phải duyệt lại với xem thử ổn chưa rồi mới đăng cho các cô đọc, tui thức khuya nên dậy trễ =))
vì vậy lịch đăng sẽ là giờ trưa nhé

Mãi iu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro