Đàn ông nông nổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai con sẽ tẩy trang." Han Sokyung ngáp một cái, cô có hơi mệt mỏi, ngày hôm nay cô khá bận, ngay cả khi ngồi máy bay, cô cũng không có thời gian để nghỉ ngơi nữa.

Mấy ngày nay, cô còn phải gấp rút chạy đến các thành phố khác nhau để tuyên truyền, sau khi tuyên truyền xong lại phải gấp rút chạy trở về để đóng phim, nên cô căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi cả.

"Buổi sáng cũng không được tẩy trang." Mẹ Jung dặn dò Han Sokyung, bà sợ cô sẽ ỷ vào tuổi trẻ mà không chịu chú ý các thứ.

"Con hiểu rồi." Han Sokyung kéo lấy cánh tay của mẹ Jung và dựa vào người bà: "Vậy sáng mai chúng ta cùng nhau ăn cơm đi."

"Đừng, con vẫn nên ngủ nhiều hơn." Mẹ Jung không đành lòng để con gái dậy sớm như vậy, nhìn bộ dạng mỏi mệt của cô, cũng không biết đã bao lâu rồi cô không được nghỉ ngơi cho thật tốt nữa: "Nếu ăn, vậy thì ăn xong rồi về phòng ngủ tiếp."

Han Sokyung cũng không lo lắng nữa, cô liền lên lầu nghỉ ngơi trước. Cô rất thích thích cảm giác sau khi trở về là có thể trực tiếp ngủ ngay, mà không cần phải làm việc nhà sau khi trở về.

Nhìn thấy con gái bước lên lầu, mẹ Jung không khỏi lắc đầu, bà phải nói một tiếng với đầu bếp mới được, ngày mai phải hầm cho con gái một con gà để cô có thể bồi bổ cơ thể cho chính mình.

Con gái bà vẫn còn trẻ, không thích hợp để uống mấy loại thuốc bổ dưỡng lớn như dược vật, nhưng uống canh gà và ăn chút thịt gà thì rất thích hợp.

Mẹ Jung nghĩ gì thì Kim Taehyung cũng nghĩ cái đó, vì vậy sau khi trở về nhà, anh liền trực tiếp hầm một con gà mà anh đã sơ chế trong một cái nồi màu tím vào trước đó, sáng mai dậy thì chỉ cần ninh lại là bạn gái anh đã có thể uống ngon rồi.

Anh phải luôn chăm sóc cho bạn gái của mình, bởi vì luôn có ai đó muốn giúp anh chăm sóc bạn gái của anh, nên nếu anh không chăm sóc cho bạn gái của mình, thì sớm hay muộn gì rồi cô cũng sẽ ở bên cạnh người khác.

Bạn trai và bạn gái có thể chia tay, vợ và chồng có thể ly hôn, đột nhiên Kim Taehyung lại nghĩ đến lời nói phản bội của Han Sokyung, anh làm sao có thể phản bội cô, nếu vậy thì anh sẽ không thể lấy được người về trong tay của mình rồi, đương nhiên anh còn muốn ngủ với cô cả đời, cô đừng hòng mà đòi chia tay, cũng đừng nghĩ muốn ly hôn! Vì có thể ngủ với cô cả đời, anh nên nhìn chằm chằm cô nhiều hơn.

Sáng sớm ngày hôm sau, chuông cửa nhà họ Jung vang lên, mẹ Jung và những người khác đều sững sờ khi nhìn thấy Kim Taehyung, mới sáng sớm mà anh đã sang đây làm cái gì.

"Tôi đến đây để đưa đồ ăn cho bạn gái." Kim Taehyung nói với nhà họ Jung ngay khi vừa bước vào phòng khách.

Anh cần phải nói thẳng cho bọn họ biết, không thể lén lút được, lỡ đâu người nhà họ Jung lại sắp xếp cho bạn gái anh một buổi hẹn hò thân mật thì sao, nhưng Kim Taehyung cũng không nghĩ đến tin tức này sẽ làm cho người nhà họ Jung kinh ngạc cỡ nào.

"Bạn gái của anh là ai?" Sau khi Jung Hoseok nghe Kim Taehyung nói xong, anh liền nhíu mày, anh chưa từng thấy hai người bọn họ ở bên nhau quá nhiều bao giờ cả.

"Em gái anh, Han Sokyung." Kim Taehyung mỉm cười, như sợ bọn họ không hiểu nên còn nói thêm: "Tối hôm qua cô ấy ăn cơm ở chỗ tôi xong mới trở về nhà, hôm qua cô ấy cũng đã đồng ý việc sẽ hẹn hò với tôi rồi."

Jung Hoseok quay đầu nhìn về phía mẹ, tối hôm qua em gái đã về rồi sao?

"Có lẽ hôm qua con bé quá mệt mỏi nên đã gật đầu khi buồn ngủ." mẹ Jung lấy lại tinh thần, bà vẫn nhớ lần đầu tiên khi bà đến gặp Han Sokyung, bà đã nhìn thấy Kim Taehyung sống ở căn hộ đối diện với con gái của mình, đối phương thậm chí còn đưa đồ ăn cho con gái của bà nữa.

Người này đã sớm lên kế hoạch để lừa con gái bà, bà cũng không muốn thừa nhận đối phương là bạn trai của con gái bà, càng không muốn đứa con gái mình vừa mới nhận ra lại kết hôn cùng với người khác, nhanh như vậy đã phải rời xa cô rồi.

Lần đầu tiên Kim Taehyung biết còn có cách giải thích gật đầu như vậy, mẹ vợ tương lai cứ như vậy liền không thích anh hay sao?

"Không bằng tôi ở chỗ này......"

"Đánh một ván cờ đi." Ông nội Jung đi tới, trong đám người trẻ tuổi bây giờ, Kim Taehyung là người lợi hại nhất, chỉ là bây giờ có nhìn anh như thế nào thì ông cũng cảm thấy không vui nổi, không phải ông cảm thấy Kim Taehyung không đủ ưu tú, mà là cảm thấy quá nhanh, cháu gái của ông vừa mới về nhà, không thể nhanh như vậy đã bị con sói kia bắt đi được.

Nếu như đối phương thực sự thích cháu gái của ông, dù có muốn hay kho thì ông thực sự cũng không thể ngăn cản bọn họ đến với nhau.

Trong tay Kim Taehyung còn mang theo một hộp giữ ấm, bên trong là canh gà.

Trước tiên anh cố ý lại đây, chính là muốn cho người nhà họ Jung biết anh và Han Sokyung đang ở bên nhau.

Anh đã gặp qua người nhà của Jung gia nhiều lần, và anh chỉ trở thật sự trở lại nhà của bọn họ sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng về bạn gái của mình, có lẽ bạn gái đã quá xấu hổ nên cô không dám nói điều gì cả, vẫn là phải để anh tự mình đến giải thích đi thôi.

Trên lầu, Han Sokyung vừa mới mở to mắt, đêm qua sau khi trở về nhà, cô rửa mặt một chút liền đi ngủ, khi tỉnh lại thì đã gần chín giờ.

Cô chậm chậm mà bò dậy, hoạt động tuyên truyền ngày hôm nay đã định thời gian là hai giờ chiều, những người khác trong đoàn làm phim đã bay qua vào buổi sáng ngày hôm nay, và sau khi ăn cơm trưa xong, bọn họ sẽ tiếp tục thực hiện lại hoạt động.

Thời gian của cô bây giờ tương đối nhiều, nên cô không cần phải gấp rút như thế.

Khi cô đi xuống cầu thang, nhìn thấy mẹ và tất cả mọi người đều đang ngồi trong phòng khách, cô còn tưởng rằng bọn họ sẽ không chờ đợi cô nữa chứ.

"Mọi người ăn sáng xong rồi sao?" Han Sokyung dò hỏi.

"Ừ." vốn dĩ mẹ muốn hỏi cô về sự việc của Kim Taehyung.

Nhưng sau khi suy xét kỹ càng, bà thấy rằng con gái còn chưa có ăn cơm, liền nói: "Mẹ sẽ mang bữa sáng cho con."

Kim Taehyung và ông nội đang ngồi ở trong phòng nối liền với phòng khách, sau khi nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Kim Taehyung cũng không ổn định được mà nói: "Cháu đi đem canh gà qua bên kia trước."

"Đi, đi, đi." ông nội không ngăn cản Kim Taehyung, nhìn bộ dạng chân chó của đối phương, hy vọng là anh không phải đang làm bộ cho bọn họ xem.

Nếu như đổi lại thành những người khác, ông nội sẽ không dễ dàng để cho anh ta rời đi như vậy đâu, nhà họ Jung gia nghiệp lớn, khó tránh khỏi sẽ sẽ kích động một số người có những tâm tư khác, vốn dĩ ông còn lo là cháu gái của mình sẽ bị một người có tâm tư bất chính theo đuổi, nhưng ông cũng không muốn người khác kết hôn với cháu gái của mình chỉ vì muốn được liên hôn đâu.

Nhà họ Jung chỉ có một đứa con gái, đã vậy cô còn phải chịu rất nhiều khổ sở ở bên ngoài, ông nội cũng không có bất kỳ yêu cầu nào đối với Han Sokyung, chỉ cần cô được sống hạnh phúc là được rồi, còn những chuyện phiền toái khác thì cứ giao cho các cháu trai của ông xử lý là được.

Han Sokyung vừa mới ngồi ở bàn ăn bên này để chuẩn bị ăn sáng, thì cô đã thấy Kim Taehyung mang hộp giữ ấm lại đây, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy đối phương vừa xách hộp cách nhiệt và vừa cắn chiếc đũa, đây là bữa sáng anh đã làm cho cô rồi mang sang đây sao?

"Hôm nay không cần đi làm à?" Trên mặt Han Sokyung mang theo nụ cười, tự nhiên mà cầm lấy hộp giữ nhiệt trong tay của đối phương, vừa mở ra lại phát hiện bên trong là canh gà.

Nhà họ Jung cũng có hầm canh gà cho cô, nhưng nó chưa được nấu chín nên không thể mang ra cho cô ăn được.

Sau khi nhìn thấy canh gà trong hộp giữ nhiệt xong, mẹ Jung thoáng có chút hài lòng đối với Kim Taehyung, khó có được đối phương sẽ biết việc phải giúp đỡ để bồi bổ thân thể cho con gái.

"Hôm nay là cuối tuần." Kim Taehyung tỏ vẻ chính mình là người có bạn gái, nên cuối tuần sẽ không phải đi làm thêm, anh cũng không yêu cầu nhân viên trong công ty phải làm thêm giờ nữa, vì luôn phải tăng ca nên họ mới không tìm thấy được một nửa của mình, vậy thì không phải công ty của anh sẽ thành câu lạc bộ chó độc thân hết hay sao: "Đêm qua đã bắt đầu hầm canh rồi, bây giờ uống là vừa lúc"

"Ăn sáng thôi." Han Sokyung có chút xấu hổ, đối phương thật sự rất tốt đối với cô.

"Không việc gì, gần đây em cũng rất mệt mỏi, chỉ cần uống nhiều canh để bồi bổ cơ thể là được." Kim Taehyung không nấu quá nhiều canh, cũng không kẹp quá nhiều thịt gà, kẹp tới chính là đùi gà, đùi gà tương đối trơn nên sẽ không se lại: "Hai giờ chiều phải có mặt rồi, sau khi cơm nước xong, lại đi dạo một chút rồi nghỉ ngơi."

"Con mau uống đi." Mẹ Jung dứt khoát cầm một cái bát rồi đổ súp gà ra, khi ngửi thấy mùi súp gà, bà mới biết là đối phương còn bỏ vào đó một ít thuốc bắc.

Người đàn ông bình thường cũng không cẩn thận như vậy, cũng sẽ không nghĩ tới việc nấu canh gà cho bạn gái, nhiều nhất chắc cũng chỉ qua nhà xem rồi mang một ít trái cây lại đây thôi.

Bà sờ sờ đầu con gái, nếu Kim Taehyung có thể tiếp tục làm chuyện này thì bà sẽ đồng ý cho bọn họ ở bên nhau.

Thấy mẹ cô không phản đối việc mình nấu canh gà cho cô uống, lại nhìn thấy vẻ dịu dàng trên khuôn mặt của đối phương, anh biết xem như đối phương đã vừa lòng người con rể tương lai này là anh rồi.

Nếu muốn cưới con gái nhà người ta, tất nhiên là bạn phải đối xử với con gái của bọn họ tốt một chút, giống như nhà họ Jung người ta vậy, cái gì cũng không thiếu, thiếu nhất chính là chân tình.

Không phải là Kim Taehyung cố ý làm chuyện này ở trước mặt người nhà họ Jung, anh chỉ muốn cho bọn họ biết tấm lòng của anh dành cho Han Sokyung mà thôi.

Han Sokyung ăn một chút bánh mì rồi uống súp canh gà, cô phát hiện hương vị của canh gà khá tốt, vị thuốc bắc cũng không quá nồng, tay nghề nấu nướng của đối phương quả thực còn tốt hơn cô nhiều.

Nếu để cho cô hầm, thì mùi vị của thuốc bắc nhất định phải rất nặng, hơn nữa cô nấu đồ ăn cũng không có đặc biệt chú ý gì, cơ bản chỉ cần có thể ăn là được.

"Còn chưa có đánh cờ xong đâu." Jung Ho Seok nhắc nhở Kim Taehyung, đừng tưởng rằng cũng chỉ có anh ta là có ngày cuối tuần, anh còn ở nơi này, vậy nên đừng có lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào em gái của anh.

Ông nội cũng còn ở đó chờ, Kim Taehyung bị ngốc sao, anh ta lạnh nhạt với ông nội như vậy, cũng không sợ đến lúc đó ông sẽ không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau hay sao.

Lúc này, Kim Taehyung mới nhớ tới ván cờ khi nãy với ông nội Jung, sớm biết vậy thì anh đã chơi nhanh một chút rồi thua trận cho rồi, vậy là bây giờ anh có thể ở bên bạn gái rồi.

"Đừng tùy tiện thua." Han Sokyung không biết ý nghĩ của Kim Taehyung, nhưng cô không hy vọng đối phương sẽ thua nhanh như vậy, thua quá nhanh, ông nội cũng sẽ không hài lòng.

"Nhất định sẽ không thua." Kim Taehyung giật mình một cái, nếu như ông nội nói anh thua, bảo anh đi, vậy thì anh nên làm cái gì bây giờ.

Quả nhiên vẫn là không thể thua, lần đầu tiên anh cảm thấy gia đình của bạn gái cũng không dễ thu phục như vậy, bọn họ không phải là Jung Hyun, không phải là người ngang vế với anh.

Vì vậy Kim Taehyung lại đi theo ông nội Jung để chơi cờ vây, hơn nửa giờ sau, Han Sokyung cũng ăn sáng xong rồi, mà bọn họ vẫn còn chưa phân thắng bại nữa.

Han Sokyung đi đến bên cạnh Kim Taehyung, nhưng đáng tiếc là cô không hiểu cách đánh cờ vây, đừng nói là cờ vây, ngay cả cờ tướng cô cũng xem không hiểu.

Nếu là cờ năm quân thì có lẽ cô có thể hiểu.

"Con hiểu không?" Mẹ cười hỏi Han Sokyung.

"Con chỉ có thể biết chúng có màu sắc và hình dạng gì thôi." Han Sokyung nghiêm mặt nói: "Đen và trắng, hình tròn!"

Ông nội Jung ngẩng đầu lên nhìn về phía Han Sokyung, trên mặt có chứa ý cười, hoàn toàn nhìn không ra ông sắp phải thua rồi, vừa rồi cháu gái còn xem đến nghiêm túc như vậy, làm cho ông còn tưởng rằng cô xem hiểu, không nghĩ tới căn bản là đối phương không hiểu một chút gì.

Ông nội Jung duỗi tay ra trực tiếp phá vỡ ván cờ, cái gì thua hay không thua, không thua cũng không được.

Kim Taehyung không nghĩ rằng ông sẽ trực tiếp sẽ phá vỡ ván cờ, Jung Hyun còn nói anh không biết xấu hổ, kỳ thật là ông nội càng không biết xấu hổ hơn, trực tiếp làm loạn ván cờ ở ngay trước mặt mọi người.

"Không vui?" ông nộ cố ý lạnh mặt, nếu đối phương dám khó chịu, vậy liền trực tiếp đuổi anh đi, đối phương cũng đừng hòng nhìn thấy cháu gái của ông.

"Không, cháu rất vui." Kim Taehyung cười cười, anh còn muốn người ta gả cháu gái cho anh nha, làm sao có thể không vui cho được.

Huống chi, đây cũng chỉ là một bàn cờ, lại không phải là chuyện gì lớn, cho dù đối phương có muốn anh lấy ra một nửa cổ phần của công ty, anh cũng sẽ lấy, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, làm sao có thể quan trọng bằng vợ yêu được.

"Thời tiết bên ngoài thật tốt, Sokyung, không phải con vừa mới ăn cơm xong sao? Vậy đi ra ngoài chơi một chút đi, để bạn trai con ở lại đây để bồi ông già này." Ông nội vẫn còn chuyện muốn nói với Kim Taehyung, không thích hợp để Han Sokyung nghe được.

"Đi, mẹ sẽ đi cùng con." Mẹ Jung dắt tay con gái, ý bảo cô đi ra ngoài với bà.

Han Sokyung khẽ gật đầu, trước khi đi có nhìn thoáng qua Kim Taehyung, tự mình cầu phúc, ai bảo anh chạy tới cửa nhanh như vậy làm gì.

Mặc dù cô không biết Kim Taehyung đã làm gì trước đó, nhưng dựa vào cách cư xử của gia đình đối với anh, thì anh nhất định đã nói bọn họ đang đang hẹn hò linh tinh gì rồi.

Sau khi đám người Han Sokyung đi ra ngoài, lúc này ông nội mới chậm rãi mở miệng: "Theo tôi được biết, công ty của các anh đang phát triển không ngừng, không cần phải liên hôn kinh doanh. Tôi đây hỏi cậu, cậu thật sự rất thích Sokyung sao? Thích nó ở điểm nào?"

"Cháu thích cô ấy vì cô ấy quá mức xinh đẹp." Kim Taehyung không dám nói dối ở trước mặt ông nội Jung: "Hơn một năm trước, cháu đã gặp cô ấy ở nước ngoài, dưới ánh đèn vàng, cô ấy rất xinh đẹp. Thấy sắc nảy lòng tham, lúc đó cháu đã rất kinh ngạc, có lẽ trạng thái lúc đó của cháu chính là, cảm thấy sau khi mình sống nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có một mỹ nhân nào đó có thể làm cho mình nhớ kỹ rồi. Sau đó, cháu gặp cô ấy vài lần và đã bị cô ấy thu hút."

"Đơn giản vậy sao?" ông nội nhìn dáng vẻ của Kim Taehyung, không cho rằng đối phương đang nói dối, bản thân ông cũng cảm thấy cháu gái của mình rất xinh đẹp, nhưng đối phương có tiếng là người cuồng công việc, đối xử với phụ nữ cũng không tiếc lời, hơn nữa nhà họ Kim cũng đã rất nhiều lần muốn giới thiệu cho anh ta những mỹ nữ xinh đẹp, nên làm sao đối phương có thể bị vẻ đẹp của cháu gái mình làm cho hấp dẫn được.

"Cháu cũng là đàn ông." Nên khó tránh khỏi sẽ có ngày bị sắc đẹp dụ dỗ, không phải những người anh gặp trước kia không xinh đẹp, mà là các cô quá mức xinh đẹp nên không phù hợp với khẩu vị của anh, trùng hợp là Han Sokyung lại là người duy nhất phù hợp với anh.

Bỗng nhiên Kim Taehyung có thể hiểu tại sao trong lịch sử lại có một vị hoàng đế vì nụ cười của của mỹ nhân mà đánh mất đế vị rồi, quả thật là trên đời này có những người đàn ông sẵn sàng đánh mất tất cả chỉ để có được nàng.

Ông nội lại liếc nhìn Kim Taehyung một cái, câu trả lời này khá chuẩn: "Vậy thì sau này cậu sẽ hời hợt với những người phụ nữ khác sao?"

"Chỉ là do cô ấy hời hợt thôi." Kim Taehyung nghiêm mặt nói: "Cô ấy như vậy, cháu còn sợ cô ấy sẽ bị người đoạt mất nữa."

Bạn gái xinh đẹp như vậy, nổi tiếng như vậy, nên luôn có rất nhiều người muốn tỏ tình với cô.

Kim Taehyung sợ bạn gái không chịu được những cám dỗ từ bên ngoài, phụ nữ cần nhất chính là sự chăm sóc tỉ mỉ, chỉ có vậy mới có thể khiến cho cô ấy vui vẻ và cảm thấy an toàn.

Anh rất ghét những cậu ấm bên ngoài kia, cậu ấm, rõ ràng chính là lũ đàn ông trà xanh, nhưng cố tình là vẫn luôn có những người phụ nữ cho rằng những người đàn ông ấm tốt hơn.

"Không sao, nếu như cậu lại hời hợt nữa, tôi cũng sẽ khiến cho Sokyung cũng hời hợt một chút, dưỡng một cái tiểu bạch kiểm nghe lời cũng không tồi." Ông nội cố ý nói, nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của Kim Taehyung, trong lòng vui sướng.

*Tiểu bạch kiểm: ý chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm

"Vậy thì ngài cũng phải chú ý, đừng thừa dịp cháu không chú ý lại kéo loạn dây tơ hồng." Kim Taehyung cắn răng, luôn cảm thấy chính mình không còn hời hợt nữa, vừa rồi bọn họ còn làm hời hợt bạn gái anh trước.

Bạn gái anh đang đi dạo vui vẻ với mẹ, Han Sokyung tò mò không biết ông nội lại làm gì với Kim Taehyung nữa, hết lần này đến lần khác muốn kiểm tra, nhưng cô phát hiện nhà họ Jung quá lớn, thăm dò cũng vô dụng, chia đến xa như vậy, cái gì cũng không nhìn tới, hơn nữa cô còn ở bên ngoài của căn nhà.

"Con thích cậu ta sao?" mẹ lôi kéo Han Sokyung ngồi vào một bên đình hóng gió, lo lắng nói: "Thời gian hai đứa thực sự ở bên nhau chắc cũng không lâu lắm đâu nhỉ?"

"Con chỉ cảm thấy anh ấy đối với con rất tốt." anh ấy thực sự rất tốt với cô, điều đó đã thực sự khiến cô quyết tâm hẹn họ cùng với anh, đó là bởi vì anh rất tốt đối với cô.

Cô là một người luôn rất thiếu cảm giác an toàn, cô luôn muốn nửa kia của mình phải yêu bản thân mình nhiều hơn cả khi cô yêu anh ta, và cô muốn nửa kia phải trả giá nhiều hơn một chút.

Ý nghĩ như vậy mà nói ra thì chắc chắn sẽ không thiếu người cười nhạo, giữa con người với con người thì nên chân thành và bình đẳng hơn, muốn yêu nhiều bao nhiêu thì phải trả giá bấy nhiêu.

Nhưng là Han Sokyung vẫn luôn có suy nghĩ ích kỷ như vậy, chỉ cần người kia đối xử tốt với cô, cô nhất định cũng sẽ đối xử với anh ta thật tốt, cả đời này cũng không bao giờ chia xa.

Bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ở bên người một đàn ông thứ hai khác, nên trái tim của cô, dũng khí của cô, chỉ có thể khiến cô chấp nhận một người đàn ông thôi, bởi vì điều này, cô mới càng hy vọng đối phương sẽ càng thêm tận tâm đối với mình.

Nghe con gái nói như vậy, trong lòng mẹ lại cảm thấy chua xót, đôi mắt ửng đỏ, sao yêu cầu của đứa nhỏ này lại đơn giản như vậy chứ.

"Được rồi, nếu cậu ta đối xử tệ với con, vậy thì con cũng không cần cậu ta làm gì nữa." Mẹ không hỏi cô đã suy nghĩ kỹ hay chưa, cũng không nói thêm chuyện gì khác nữa, bà sợ nếu nói ra thì con gái bà sẽ không thể cùng với Kim Taehyung ở bên nhau, bà sợ về sau con gái sẽ không thể tìm thấy một người nào đối tốt với cô như vậy nữa.

Bọn họ có thể thuê một người bảo mẫu để chăm sóc cho con gái của bọn họ, nhưng bọn họ không thể nào thuê một người yêu thương cô như vậy được.

"Con cũng nghĩ như vậy." cô hừ nhẹ một tiếng: "Con có đôi tay, có thể kiếm tiền, không cần phải cả đời đều dựa vào đàn ông. Nếu anh ta dám đối xử tệ bạc với con, vậy thì con cũng sẽ không cần anh ta nữa!"

Con người vốn ích kỷ, nhất là khi đối với tình cảm, Han Sokyung cười nhìn mẹ, không dám đem ý nghĩ thật sự trong nội tâm của mình nói ra cho đối phương, cô sợ bọn họ cho rằng cô không thích Kim Taehyung, cho rằng cô ở bên cạnh anh cũng chỉ vì đối phương đối xử tốt với cô.

Nhưng cô biết cô ở bên anh không đơn giản chỉ là vì chuyện này, Kim Taehyung cũng không phải là người duy nhất tốt với cô, chỉ trùng hợp là cô đối với anh cũng có vài phần hảo cảm.

Không chờ cô đi tìm anh, anh đã tự đi ra ngoài rồi, anh đã nói chuyện rất nhiều với ông lão, và anh có thể hiểu được suy nghĩ của nhà họ Jung, bọn họ đều muốn Han Sokyung có một cuộc sống thật tốt đẹp, nên khó tránh khỏi sẽ có các loại yêu cầu hơi hà khắc.

Nhưng những yêu cầu đó ở trong mắt anh cũng chả là gì cả, bởi vì cả đời này anh cũng chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ là Han Sokyung thôi.

Anh phải đến nhìn xem cô nhiều hơn một chút mới được, bằng không buổi chiều cô lại phải đi tuyên truyền với một người đàn ông khác!

__________________
Happy birthday ARMY!!!

🎂🎂🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro