Yêu cô ấy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho nên em tính nói chuyện trực tiếp với người đại diện của cô ấy." Jeon Jungkook trêu chọc nói, "Anh à, tại sao đột nhiên anh lại quan tâm đến việc công ty có ký hợp đồng với một nghệ sĩ nào đó hay không vậy, chắc không phải là chị dâu tương lai của em đấy chứ?."

Người khác sợ Kim Taehyung, nhưng Jeon Jungkook không sợ anh, bọn họ là người thân, sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ mà gây chuyện, anh họ cũng không phải là người tùy tiện đi trả thù người khác, anh chỉ trả thù với người hay gây chuyện với anh thôi.

"Đúng" Kim Taehyung không giấu giếm, sau này có chuyện còn cần Jeon Jungkook giúp đỡ.

Anh vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên khi mới gặp Han Sokyung, khi đó bọn họ còn ở nước ngoài, lá gan của cô rất lớn, dũng cảm đến mức dám đá những tên côn lưu manh đang cố gắng quấy rối phụ nữ.

Sau khi Han Sokyung đánh người xong, cô kéo người phụ nữ kia đập cửa xe rồi trực tiếp ngồi lên xe anh ta.

Bọn họ cũng không sợ anh là người xấu, sau khi anh nghe bọn họ nói chuyện phiếm xong mới biết được các cô là đều người xa lạ.

Sau đó Kim Taehyung gặp lại cô ở một trường đại học nổi tiếng nhưng có lẽ cô đã sớm quên anh rồi.

Khi đó Kim Taehyung ngồi ở hàng ghế đầu nhưng có lẽ khi đó trời quá tối nên cô không nhìn thấy anh.

"Em vừa nói làm sao có thể...... Sao có thể là......" Jeon Jungkook cảm giác mình đã chịu bạo kích level MAX, ngoáy ngoáy lỗ tai, từ trên ghế tựa ngồi dậy, "Em không nghe nhầm đi, anh thế nhưng...... Cô ấy chính là người trong giới giải trí."

"Chẳng phải anh họ không thích người trong giới giải trí hay sao? Thế nào lại thích Han Sokyung.". Jeon Jungkook nghĩ thầm có phải Kim Taehyung đang nói giỡn với mình hay không, lời nói đùa này có chút lạnh lùng.

"Em cũng vậy" Kim Taehyung thật sự không thích người trong giới giải trí, nhưng thích một người không liên quan gì đến nghề nghiệp của bọn họ.

"Em chỉ là quen chơi đùa, không giống nhau." Jeon Jungkook bất mãn, "Em là người đi ban phát quy tắc ngầm, tiểu minh tinh là người tìm đến quy tắc ngầm."

"A, em muốn tìm cô ấy làm quy tắc ngầm?" Kim Taehyung chế nhạo "Thấy mỹ nữ liền động dục ?"

Thân thể Jeon Jungkook run nhẹ, ngẩng đầu nhìn mặt trời treo trên cao, rõ ràng ánh mặt trời ấm áp như vậy, làm sao anh có cảm giác như bị khí lạnh bao quanh.

Sao có thể, nếu như không bị đóng băng, anh hẳn là đã bị đập vào tường "Anh yên tâm, em nhất định...... ôi, không, chờ một lát em sẽ liên hệ với người đại diện của Han Sokyung."

Sau đó Kim Taehyung tắt điện thoại. Jeon Jungkook hoài nghi có phải là anh cố ý tắt điện thoại hay không, khiến anh nhanh liên hệ với người đại diện của Han Sokyung.

Chị Hong vừa mới đưa Han Sokyung về đến chung cư thì nhận được điện thoại của Jeon Jungkook, đối phương là tổng giám đốc của công ty JH Ent, ấn tượng của cô đối công ty này tăng thêm vài phần, việc này cho thấy bọn họ khá xem trọng Han Sokyung.

"Vậy 10 giờ sáng ngày mai chúng tôi sẽ đến." Chị Hong hẹn thời gian gặp mặt với Jeon Jungkook, đến lúc đó lại bàn hợp đồng sau. Sau khi cúp điện thoại, cô nhìn về phía ban công thì thấy Han Sokyung đang tưới hoa.

"Tổng giám đốc của JH Ent gọi tới, trước đó phó chủ tịch có gọi điện thoại tới vài lần, cũng đến gặp mặt chị rồi. Lúc trước vì muốn xem tình hình của AB Ent nên cũng chưa có nói chuyện này với em."

"Được" Han Sokyung gật đầu, lộ trình hiện tại của cô khác với nguyên chủ. Nguyên chủ đi làm ở công ty của nhà họ Lee, mà cô lại vào giới giải trí hỗn loạn.

Trong nguyên tác chưa từng nói thêm về công ty giải trí này, có lẽ có ghi một hai câu, nhưng cô không nhớ rõ. Sau khi tiến vào giới giải trí, cô mới bắt đầu tìm hiểu về các công ty điện ảnh và truyền hình ở thế giới này.

"JH Ent mấy năm nay phát triển thật sự không tồi, trong tay có mấy bộ đại IP lớn( là các bộ phim có chế tác và đầu tư lớn,được công ty cực kỳ xem trọng, đây là miếng bánh ngon cho các diễn viên ), công ty mẹ còn có cổ phần trong các trang web video, các drama kịch cũng có độ nổi tiếng nhất định." Hong Jeona cho rằng Han Sokyung đến JH Ent sẽ tốt hơn nếu đến AB Ent, từ hai công ty đã có thể nhìn ra thái độ và văn hóa của bọn họ, hơn nữa dựa theo bố cục của công ty.

JH Ent trong giới giải trí, Han Sokyung còn có thể nhận được một bộ phim chiếu mạng tốt, sẽ nhanh chóng làm người xem trong nước nhớ tới cô.

Rốt cuộc lúc trước ở nước ngoài phát triển, người xem trong nước đối với cô có độ nhận diện không cao.

"Vậy chỉ cần điều kiện phù hợp thì ký hợp đồng đi." Han Sokyung không thích chờ đợi, chờ tình hình ổn định cô sẽ đi nhận người thân sau.

Trong nguyên tác,người thân của nguyên chủ vì muốn bồi thường tình cảm cho nguyên chủ nên đối với nguyên chủ rất tốt, trong nhà nguyên chủ không có con gái, năm đó bọn họ cho rằng nguyên chủ đã chết nên rất đau buồn.

Cô cũng không phải là thánh mẫu, không phải cô không thương bọn họ, chỉ là bây giờ cô cần có sức mạnh để đối phó với nữ chính, nếu không sẽ chết rất thảm.

Đúng, là như vậy, tất cả sự khao khát tình thương của cô đều chỉ là ảo giác.
Kiếp trước, cô là một đứa trẻ mồ côi, dựa vào chính năng lực của bản thân mà đỗ vào trường đại học danh tiếng. Nhưng cuộc sống dù tốt mà không có tình thân thì còn gì ý nghĩa ?

Đêm khuya tĩnh lặng là lúc mọi sự thương cảm dồn về, cô vẫn luôn khát khao có một nơi nương tựa, có người thân để dựa vào thay vì một người đơn độc chống chọi với cuộc sống,dù ốm đau bệnh tật cũng không có người nói vài câu quan tâm, chăm sóc cho cô.

Trong công việc thì luôn tồn tại sự cạnh tranh giữa những người đồng nghiệp, hơn nữa bản thân cô lớn lên rất xinh đẹp, khó tránh khỏi sẽ bị ghen ghét, cô lập.

Đây cũng là lý do vì sao cô không trực tiếp đi AB Ent nhận người thân, cô sợ tiểu thuyết cũng chỉ là tiểu thuyết, cô sợ bọn họ không có quá nhiều sự chờ mong đối với cô.

Rốt cuộc thì bọn họ đều cho rằng cô đã chết rồi. Han Sokyung ngắt một cành lá vàng trong chậu xuống, cô phải tìm một cơ hội thích hợp hơn mới được, nếu không nhất định bọn họ sẽ cho rằng cô có bệnh, muốn làm tiểu thư nhà giàu đến phát điên rồi.

Sau khi tiệc đính hôn kết thúc, tâm tình của Lee Somin không được tốt cho lắm, cô đi đến trước mặt cha mẹ với đôi mắt đỏ hoe, tuy chưa nói cái gì nhưng bọn họ đều biết là do Han Sokyung gây ra.

"Somin" mẹ Lee thấy mắt con gái đỏ hồng thì rất đau lòng, "Đã nói con đừng mời Han Sokyung, con xem...... haizz, đừng đau lòng, cô ấy không có khả năng......"

"Mẹ, con không sao" Lee Somin nhẹ nhàng lắc đầu. "Con chỉ nghĩ cô ấy sống một mình ở bên ngoài thật vất vả, nếu đã trở lại thì nên về nhà sống cùng với chúng ta. "

Tuy Lee Somin đã trở lại Lee gia nhưng mọi chuyện trong hai năm qua cũng không giống như trong tưởng tượng của cô, luôn có người nói với cô nguyên nhân làm cho Han Sokyung rời đi là do cô thích Park Jimin nên Han Sokyung bắt buộc phải rời đi.

Nhưng sự việc hoàn toàn không phải như vậy.

Cô đã biết Park Jimin từ rất lâu trước khi về với Lee gia rồi, cô chỉ muốn đứng từ xa ngắm nhìn anh, không nghĩ muốn cướp anh từ trong tay Han Sokyung.

Sau đó Han Sokyung muốn xuất ngoại, Lee gia cũng cấp tiền học phí cho cô.

Lee gia cũng không ép buộc Park gia phải chấp nhận cô, là do họ không muốn con trai họ với Han Sokyung ở bên nhau.

Nhưng cô không muốn giải thích cho bọn họ biết, đây là chuyện riêng giữa Lee gia và Park gia, Cô biết Han Sokyung sẽ không trở về nhà chính của Lee gia, nhưng cô vẫn muốn nói như thế.

Sau khi bước vào cuộc sống của giới nhà giàu, cô mới biết được có một số chuyện dù muốn hay không cũng phải giả bộ tươi cười trước mặt người khác.

"Han Sokyung đã là người trưởng thành, sớm hay muộn cũng sẽ có nhà riêng" Mẹ Lee không đồng ý việc cho Han Sokyung về sống chung nhà với bọn họ, năm đó Park Jimin vẫn còn rất yêu cô.

"Không tệ" Mẹ Park đi tới, bà không hy vọng Han Sokyung sẽ xuất hiện ở trước mặt con trai bà một lần nữa, điều này chỉ làm ảnh hưởng đến cuộc liên hôn của hai nhà, "Somin, con là người quá lương thiện. Nếu bây giờ cho cô ấy trở về ngược lại chỉ làm hại cô ấy mà thôi."

"Hôm nay là ngày con đính hôn với Somin, xin mọi người đừng nói đến những người khác." Park Jimin đau lòng, anh không muốn nghe bọn họ nói Sokyung không phải con gái ruột của Lee gia.

Từ khi thân phận của cô bị vạch trần, thái độ của bọn họ đối với cô đã thay đổi chóng mặt? Rõ ràng cô ấy là một người rất tốt.

Lee Somin nghe anh nói vậy, cắn cắn môi, cô biết thật ra anh không muốn nghe người khác nói Han Sokyung không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro