"sao em luôn khiến người khác lo lắng vậy?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu trời tháng 11 trở lạnh, từng cơn gió khẽ rít qua tán cây, tôi nghe tiếng xào xạc, bất chợt rùng mình. tôi lại nhớ hương vị của quán mỳ gần nhà. cất điện thoại, tôi rảo bước vào quán, ánh đèn vẫn sáng trưng dù bây giờ đã hơn 10 giờ đêm, tôi là khách quen ở đây, chủ quán là chị hyeon, chị biết từng thói quen, khẩu vị của tôi, có khi còn tâm sự với nhau đến đêm muộn.

như mọi ngày, đẩy cửa, tiếng chuông nhỏ kêu leng keng thật vui tai. tôi đưa mắt về phía quầy gọi món, nhưng hôm nay có lẽ hơi khác, vì chị hyeon không ở đây, thay vào đó là taehyung? tôi không nhìn nhầm chứ? là taehyung sao? anh ấy là đội trưởng đội bóng rổ ở trường, còn tôi lại nằm trong đội cổ vũ, chỉ là, có lẽ anh ấy không nhận ra tôi.

cũng phải thôi, vì tôi chỉ đến đúng hôm đội bóng rổ của trường - trong đó có anh, đấu với đội của trường Geum, những buổi khác tôi đều bận làm luận văn. và...tôi cũng không để ý anh lắm, vì anh đã đủ người để ý rồi... bên cạnh đó tôi cũng không muốn vướng vào tương tư hay cảm nắng bất cứ ai khi mới chỉ lên lớp 11. phải, một ngày của tôi khá nhàm chán. sáng đến trường, học, có thời gian rảnh sẽ làm hết bài tập, buổi trưa, ăn uống đầy đủ, chiều thì trở về, học thêm đến tối mịt, hôm nào thấy khá đói sẽ ghé qua quán mỳ của chị hyeon.

mà... tôi cũng phải thừa nhận rằng, dù không thật sự để ý anh, nhưng anh rất đẹp trai, anh hoàn hảo một cách khó hiểu, như thế nào ấy, mà tôi vẫn không giải mã được. chỉ là anh có một sức hút mà khiến mọi người không ai có thể rời mắt khỏi anh, đặc biệt là ở đôi mắt..., và bây giờ, tôi cũng đang bị như vậy, tôi vẫn đang đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt. tôi thoáng qua thấy anh khẽ nhíu mày:

- em...muốn gọi gì?

- à...dạ

tôi có chút luống cuống, nhưng tôi đã kịp bắt được ý cười trong ánh mắt của anh, nhưng cho tới bây giờ thì tôi đã quá quen với hyeon, và cũng khó ai có thể nhớ được tôi thích ăn cái gì, mà bây giờ gọi lại chắc sẽ mất kha khá thời gian...

- cho em một bát mỳ thịt bò, không hành lá, nhưng mà có giá đỗ ý ạ, nhưng mà không cho giá đỗ vào mà để riêng ra một cái bát nhỏ....

tôi đang hơi ngập ngừng...vì anh nhìn tôi như kiểu tôi bị điên ý, và tôi cũng nghĩ tôi bị thế thật, thế là tôi càng bối rối hơn.

- ý là em không ăn hành lá, nhưng mà ăn giá đỗ mà giá đỗ không cho vào bát mỳ mà để riêng ý ạ.

taehyung vẫn không nói gì, lúc ấy tôi xấu hổ chỉ muốn chui xuống cống, nhưng mà tôi chỉ ăn được như thế thôi, xong tôi vẫn mặc kệ, bồi thêm một câu:

- ...với lại thêm cốc nước đá ạ.

- anh nghĩ em không nên uống đá đâu.

- dạ?

lúc này tôi bối rối thật, não tôi như loạn cả lên, tôi có uống cái gì thì cũng có liên quan đến anh cơ chứ? tôi chưa kịp tin vào tai mình, anh lại tiếp tục nói:

- giọng của em...

à...đúng là giọng của tôi thật sự đang khàn đặc đi ấy, cũng tại mấy hôm trời trở lạnh, tôi bướng, không nghe ai, cứ uống nước lạnh vào ban đêm, chưa kể hôm qua ăn những ba que kem, từ chiều giọng đã khàn rồi, đến bây giờ tôi nghĩ nó đang sưng lên, vì tôi thấy đau lắm. nhưng thói quen không thể bỏ, tối nào tôi cũng phải uống một cốc nước đá, cho dù trời có lạnh như thế nào đi chăng nữa. tôi không nói gì, nhìn taehyung, anh cũng nhìn tôi, rồi một lúc sau mới nói:

- em ra bàn ngồi đi, anh sẽ đem ra cho

tôi cũng chỉ gật đầu.

một lúc sau taehyung bê ra cái khay gỗ quen thuộc, trên đó là bát mỳ bò nóng hổi, bên cạnh là cái bát nhỏ, tôi đoán là giá đỗ và một cốc nước, nhưng mà không có đá.

- ừm...em đã gọi có đá mà

- em đang bị đau họng đấy

- nhưng mà...

- chúc em ngon miệng

tôi vẫn quyết định ăn hết bát mỳ, tính tiền cho anh như không có chuyện gì xảy ra.

...

kể từ hôm đó, tôi gặp anh có vẻ nhiều hơn bình thường, anh thường hay đi ngang lớp tôi, cho dù anh học lớp 12 và ở tầng trên. có hôm tôi thấy anh vào hẳn trong lớp chỉ để trả tôi một cái bút chì? mà thậm chí tôi chắc chắn là tôi chưa bao giờ cho anh mượn bất cứ thứ gì.

cả tuần ấy, tôi thật sự khó chịu khi không lần nào gặp được hyeon để uống một ly nước đá, vì anh nhất quyết không cho tôi uống, dù chả liên quan gì đến anh. tôi không thể về nhà uống, bởi mẹ tôi quản còn chặt hơn cả taehyung, nên tối nào tôi cũng rẽ vào quán hyeon vì lẽ đó. nhưng bây giờ tôi nghĩ sẽ tìm một quán ăn khác, tôi không thể nào vì có một anh bán hàng đẹp trai mà sẵn sàng bỏ tiền ra, nhưng lại không nhận được những gì đáng có. vả lại, quán càng ngày càng đông..., đa số đều là học sinh trường tôi đến ngắm anh. thời điểm tôi đến quán thường là 9h tối trở đi, vậy mà dạo gần đây ngày nào cũng đông, tôi không muốn nói là đông nghẹt không có chỗ ngồi, nhưng tôi thích đến giờ đấy, bởi lúc đó chẳng ai rảnh mà mà đi ăn mỳ, hoặc sẽ là những con người bình thường như tôi, ăn trong im lặng. nhưng học sinh trường tôi không như thế, xung quanh tôi luôn là những câu cảm thán "quả thực là tuyệt phẩm!" hay "đẹp trai vãi!" thậm chí là "ôi mẹ ơi chết mất". tôi ghét cái không gian đấy, quán đông như thế cũng đã ba ngày rồi, và điều này thực sự ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi.

tối hôm chủ nhật, tôi đến quán mỳ như mọi ngày, vẫn gọi y như thường ngày, câu trả lời của anh cũng vẫn vậy:

- em không nên uống đá đâu

- nhưng mà anh đâu có quyền cấm em! - tông giọng của tôi cao hơn bình thường, tôi cảm thấy không thoải mái, tôi không thể hiểu nổi sao lại có một người không quen biết cấm đoán tôi những gì tôi thích cơ chứ.

ánh mắt của anh thoáng lên sự bất ngờ, rồi lại trở về như bình thường, anh tiếp tục nói:

- em sẽ bị đau họng đấy.

đến lúc này thật sự tôi đã cảm thấy chán ngấy rồi, tôi cũng không muốn đôi co nữa:

- tuỳ anh.

...

mấy ngày sau đấy, đội bóng rổ trường tôi tiếp tục phải đi thi đấu. chính vì thế mà đội cổ vũ cũng phải luyện tập đều đặn hai ngày một tuần. vì mấy lần trước tôi đã trốn tránh quá nhiều, nên lần này tôi bắt buộc phải tập cùng đội, tôi không thích tham gia vào đội một chút nào, nhưng mẹ tôi muốn, và tôi phải làm.

chiều hôm thứ năm, theo lịch là ngày đội cổ vũ tập luyện ở phòng thể chất, nhưng do sơ ý, tôi đã đem nhầm giày theo. đến phòng tập, tôi mới phát hiện ra, lúc đấy mới cuống cuồng đi mượn mọi người. kết quả là không ai mang thừa giày tập cả, trong suốt quãng thời gian tập luyện, chân tôi đau khủng khiếp, tôi cứ cắn răng theo kịp bước nhảy của mọi người. nhưng tôi nghĩ gót chân tôi đang chảy máu, và tôi cũng không thể để vì mình mà cả đội bị chậm tiến độ.

tiếng nhạc và cái chân đau đã át đi sự chú ý của tôi, vì ngay cả khi đội bóng rổ của trường vào phòng thể chất, tôi vẫn không để ý. tôi ngước lên, mắt tôi và anh chạm nhau, tôi dường như không thể tập trung được. mắt anh...vẫn luôn khiến người ta đắm  chìm vào, và tôi ngã.

tiếng kêu của tôi đã thu hút mọi người, cả anh. tôi cũng không nghĩ là anh chạy nhanh đến chỗ tôi như thế, và cũng chỉ có anh mới để ý rằng gót giày tôi đã nhuốm đỏ chút ít. anh khẽ cau mày, trách:

- chân em làm sao thế này?

- em...đi nhầm giày, em quên...

tôi thật sự không hiểu sao tôi phải giải thích cho anh, và tôi đã vô cùng bất ngờ. taehyung bảo tôi đứng lên, sau đó xoay lưng, hai cánh tay vòng ra sau lưng ôm lấy bắp chân tôi, kéo về phía anh. tôi theo đà ngã nhào vào lưng anh, tay ôm chầm lấy cổ. anh đang cõng tôi. phải, anh đang cõng tôi và tôi đang dựa vào tấm lưng rộng của anh. mùi hương thơm mát từ người anh nhanh chóng phả vào mũi tôi, tôi vẫn vô cùng ngạc nhiên, và mọi người cũng thế. tôi nghe thấy tiếng mấy đứa con gái trong đội bàn tán gì đó, còn một anh trong đội bóng rổ thì mở lời ngay sau đó:

- taehyung à, chúng ta sắp...

- hôm khác đi.

anh ấy chưa kịp nói hết, taehyung đã chen vào, tay vẫn ôm chặt chân tôi, tiến thẳng ra khỏi phòng thể chất.

- ừm...em có thể tự đi được taehyung

- anh không nghĩ thế, giờ thì nằm im đi.

tôi nín bặt, tôi chưa thấy anh khó chịu với tôi như vậy bao giờ. nằm trên lưng anh, ngửi hương thơm trên người anh mà lòng tôi nhộn nhạo khác thường. tim tôi đập nhanh hơn và tôi cảm tưởng như máu đang dồn hết lên khuôn mặt, vì mặt tôi chắc giờ đang đỏ lắm.

anh cõng tôi tới thẳng phòng y tế, hạ tôi xuống chiếc ghế cạnh giường. anh tự động mở tủ thuốc, lấy bông, thuốc sát trùng cùng một số thứ khác mà tôi cũng chẳng biết là gì. tôi làm gì còn tâm ý để tâm cơ chứ, trái tim tôi dường như vẫn không yên được, cứ đập thình thịch. anh khẽ gỡ đôi giày của tôi ra, tất tôi cũng đã nhuốm đỏ, lông mày anh càng cau lại:

- em không biết nghĩ à, sao lúc nào cũng để người khác lo lắng thế?

- ...

tôi không nói được gì, anh nói thế thì tôi có thể nói được gì đây, vì bây giờ mặt tôi còn đỏ hơn trước nữa, tim đập càng nhanh hơn. anh đang "lo lắng" cho tôi mà? tôi thật sự vẫn không thể tin vào tai mình, người con trai đang nhanh chóng cầm máu, sát trùng cho tôi lại là kim taehyung.

tôi từng không muốn gặp anh, chỉ vì anh luôn bắt ép tôi, nhưng tại thời điểm này, tôi cũng không muốn gặp anh, vì tôi...ngại.

xong xuôi, taehyung ngước lên nhìn, khuôn mặt tôi vẫn đỏ lựng lên. anh đứng hẳn dậy, sau đó khom người xuống, ghé sát mặt mình vào mặt tôi, gần đến mức mà tôi còn nghe được cả nhịp đậm của trái tim anh, dường như nó cũng đập nhanh như tôi vậy.

- em sao thế, sao mặt đỏ như vậy?

- không phải...em...taehyung...

anh khẽ cười, trán anh chạm trán tôi:

- anh cõng em về lớp.

- dạ...

tôi một lần nữa lại nằm trên tấm lưng của anh, tâm tình dễ chịu mà khẽ khàng ngủ một giấc. lúc tôi tỉnh dậy thì trước mắt mình là taehyung. anh đang nằm đối mặt với tôi. tôi hơi bất ngờ, nhấc đầu nhìn xung quanh, đây là nhà kho của trường, nơi chứa bàn ghế không dùng tới. tôi quay sang anh, anh vẫn đang ngủ, đôi mắt của anh nhắm nghiền, tôi nằm dài, nghiêng sang phía anh. anh thật sự rất đẹp trai, ngủ càng đẹp trai hơn nữa. trong vô thức, tôi khẽ đưa tay chạm nhẹ lên mũi anh, tôi không thể rời mắt khỏi taehyung và cứ ngắm anh mãi như thế, tôi ngủ thiếp lúc nào không hay.

...

chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng trống trường, dù chân vẫn còn đau, tôi vẫn chuồn về lớp trước, nếu còn ở đây tôi sẽ biến thành quả cà chua mất. vì lần thứ hai khi tôi tỉnh, thì taehyung đang mở mắt nhìn tôi rồi, tôi không thể nào chắc chắn khuôn mặt lúc ngủ mình có thể đẹp như tiên không, nên tôi vô cùng xấu hổ và ngay lập tức phải về lớp.

...

từ hôm đó, tôi không đến quán mỳ nhiều nữa, một phần là vì tôi đã tìm được quán mới, nhiều phần là vì tôi ngại phải đối mặt với anh.

tối hôm thứ bảy, tôi nghe nói hôm nay thời tiết sẽ xuống tới 10°c, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ rẽ vào quán mà tôi mới tìm được, mua một gói bim bim và một cốc nước đá. tôi không bao giờ gọi mỳ ở đây, vì mỳ ở quán chị hyeon luôn là ngon nhất. tôi liếc nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm, tôi uống nốt cốc nước rồi ra về.

sáng hôm sau đầu tôi nặng trĩu, má tôi nóng bừng bừng. và mẹ nói rằng tôi đã sốt, tôi cảm thấy trong người rất mệt, và tôi quyết định xin nghỉ học. có lẽ là do tôi, bởi một tháng qua tôi đã không uống bất cứ một cốc nước đá nào, nhưng mấy ngày gần đây thì ngược lại, trời càng lạnh, tôi uống đá càng nhiều. cổ họng không thích nghi được, dẫn đến đau họng, rồi sốt luôn.

lúc này, tự nhiên tôi có chút nhớ taehyung, anh mà biết chắc sẽ mắng tôi dữ lắm...

tôi bỗng giật mình, sao tôi lại nhớ anh vậy? có phải tôi sốt nên bị dở hơi không? tôi khẽ vỗ vỗ má, yêu cầu bản thân không nghĩ linh tinh nữa, tập trung nghỉ ngơi.

tôi thiếp đi, đến khoảng giữa trưa, điện thoại tôi reo lên vì có cuộc gọi.

- alo - lại là chất giọng trầm ấm của anh - anh thấy nhớ em...

mặt tôi nóng bừng, tim tôi lại đập mạnh mẽ, anh tiếp tục nói:

- anh biết là em sẽ sốt mà, em có lẽ không coi anh ra gì.

lần này giọng anh hơi đanh lại, tôi vẫn áp tai vào máy điện thoại:

- xuống nhà mở cửa cho anh đi.

tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, anh đến tận nhà tôi. tôi ngay lập tức tắt điện thoại, kéo chăn, lấy chìa khoá xuống dưới nhà.

"cạnh" - cửa mở, trước mặt tôi là taehyung bằng xương bằng thịt.

taehyung áp má anh vào má tôi, tay đưa lên trán rồi nói nhỏ:

- em sốt cao lắm đấy.

tôi vẫn không nói được gì, tôi thật sự không thể kiểm soát được cảm xúc nữa. anh đứng đối diện tôi, trong chiếc áo len cổ lọ, áo khoác dạ bên ngoài, tay anh đan vào tóc tôi, anh rút dây chun ra, túm tóc lên, buộc gọn gàng. sau đó, anh lấy tay sờ vào cổ tôi rồi lại nói:

- em ra mồ hôi rồi này, sao hạ sốt nhanh thế.

có lẽ anh không biết là tôi nóng như thế vì anh đấy, má tôi không những hồng lên do sốt mà giờ đây cả mặt tôi cũng thế vì ngại. anh bước vào nhà tôi, tôi chỉ biết luống cuống đóng cửa, anh cho túi cháo anh mua ra bát, rồi giục tôi lên phòng trước. một lúc sau, tôi thấy anh bưng bát cháo lên, trong lúc tôi đang ăn ngon lành thì anh mang khăn lên, đắp lên trán tôi.

anh cứ nhìn tôi ăn như vậy mất 10 phút, chúng tôi im lặng trong 10 phút. rồi anh lên tiếng

- anh biết em đã tìm được quán khác, và anh cũng biết em chắc chắn sẽ bị sốt khi cứ tiếp tục uống nước lạnh vào ban đêm, nhưng anh vẫn thật sự cáu khi em không biết bảo vệ mình - nói đến đây, anh khẽ cau mày, rồi anh nhìn thẳng vào mắt tôi - em có thể đừng khiến anh lo lắng được không, anh đã thấy rất nhớ em đấy, anh cũng lo vì em cũng không biết yêu thương mình nữa, nên anh phải đến nhà em.

- taehyung à...

- vì anh thích em...

anh vừa nói vừa nhìn tôi, như không có chút do dự nào. khuôn mặt tôi đỏ lựng lên, tôi luống cuống:

- nhưng mà em không xinh...

- anh thích em.

- ...em cũng không học giỏi, em còn trầm tính, em còn ít nói nữa.

- ...

- anh không sợ em sẽ phiền anh sao?

taehyung không nói gì, tôi nghĩ anh sẽ không đời nào thích một đứa như tôi đâu. nhưng anh lại đưa khuôn mặt đến gần tôi, trán và mũi của anh chạm vào của tôi, anh nhắm mắt, nói rõ ràng, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:

- anh vẫn rất thích em.

- có thể...cho em thời gian được không?

- chỉ cần là em...anh sẽ chờ.

the end

19h26 - 03/02/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro