Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vô dụng !! Chém chết nó cho tao !!

- Đại ca ! Xin ngài nghĩ lại, em sắp thành công rồi, chỉ còn một chút nữa thôi ạ.

- Giới giang hồ không dành cho những kẻ cần cái "một chút" của ngươi, quy tắc của ta thì đương nhiên ngươi là kẻ nắm rõ nhất chứ nhỉ !?

  Chiếc điện thoại bị người đàn ông bóp chặt, trên màn hình xuất hiện vài đường nứt. Kẻ thân cận đang quỳ dưới kia thì không khỏi hoảng sợ, lập tức cuối đầu xuống sát mặt đất, ngỡ nếu mình mà ngước lên thì cơ hội để gặp người đó cũng không còn.
 
- Kỉ Tam, đem hắn vào phòng số 5 !!

- Tuân lệnh !

  Người kia nghe thế thì cả cơ thể như bị cả đống tảng đá đè lên, chân không lực mà ngày càng run. Làm việc ở đây không ai không biết đến 7 căn phòng trừng phạt đáng sợ nhất của đại ca. Từng phòng là từng cấp độ, nhớ đợt trước có một tên lính mới vào, do đi trễ mà bị dẫn vào phòng số 3, sau không thấy bóng dáng của tên lính đó nữa.
----------------------------------------------------
- Mẹ à ! Con không sao cả, bữa giờ chiếc điện thoại của con bị hư nên không thể liên lạc với mẹ, giờ con đã mua điện thoại mới rồi mà.

-.......

- Vâng ! Con biết rồi ạ. Bé út nhà sao rồi mẹ ?

-......

- Vậy à, tháng này ba có về không vậy mẹ ?

-......

- Vâng.... con có gửi cho mẹ và bé út vài bộ quần áo đông đó, mẹ nói với bé út dùm con là lần này con không thể mua cho con bé xe đạp được, nhưng chắc chắn lần sau sẽ có !

-......

- Vậy thôi nha mẹ, con đi làm đây !

Taehyung đưa ngón tay cái lên nhấn nút cúp máy, dựa lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống. Thật là, từ khi xuất viện thì cậu không còn thấy bóng dáng của MinJae đâu nữa. Mặc dù có gọi điện hỏi người thân của nó nhưng vẫn không hết lo lắng. Cái thằng này thiệt tình ! Đừng nói là sợ trả tiền viện phí nên trốn đi nhé, nếu là vậy thì Taehyung tôi đây sẽ đập chết cậu !

  ' Ding dong..... ding dong..... '

- Vâng, ra liền đây.

  Quái lạ, nửa đêm rồi mà vẫn còn có người tới tìm sao. Theo thói quen thì cậu chạy ra đến cửa, tay vừa mới cầm đến khóa xoay thì dừng lại. Sao cái tình cảnh này nó lại quen thuộc đến thế ? Có khi nào bọn người đó lại tới bắt mình đi ?

  " Chết tiệt ! Đến giờ nó vẫn còn ám ảnh mình "

- Taehyung ! Taehyung ! Mau mở cửa !!

  Đây đích thị là giọng của MinJae, tại sao trông cậu ta có vẻ hoảng hốt đến vậy. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu chạy nhanh lại mở cửa, thấy cơ thể đầy máu của nó thì không khỏi giật mình. Nó luồn qua cậu vào trong nhà, không quên khoát chặt cửa lại, còn lấy thêm bàn ghế chặn ngay cửa.

- MinJae, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy ? Ai đã làm cậu ra nông nổi này ?

- Taehyung ! Mình không còn thời gian để giải thích, cậu mau dọn đồ rồi mau chóng theo mình.

- Nhưng... là chuyện gì mới được ??

- Tôi nói sao thì cậu làm vậy đi !! Sao cứ thích hỏi tại sao vậy !!

  Tuy không hiểu gì nhưng Taehyung vẫn làm theo những gì MinJae nói, lúc cậu cầm hành lí trên tay cũng là lúc nó ngã xuống sau một hồi dùng hết sức lực còn lại để chặn cửa. Cậu ngay lập tức gọi xe cứu thương tới, sau đó dùng hết lực ở hai cánh tay gầy gò mà đẩy bàn ghế đang chắn ngay chiếc cửa ra. Cậu cầm một tay nó vác lên vai, rồi dìu đi một cách nhanh nhất có thể xuống dưới tầng.

  Đỡ nó ngồi lên ghế đá gần đó, cậu tức tối mắng tại sao cứu thương lại tới lâu đến như vậy.

- Nu.... nước...

- MinJae ! Cậu ổn chứ ? Có khó chịu chỗ nào không ? Xe cứu thương sắp tới rồi, cậu chịu khó chờ chút nữa nha.

- Kha... khát quá...

- Chờ ở đây, tớ sẽ đi mua nước cho cậu.

  Gần chung cư cậu ở có một máy bán nước tự động, chỉ cần bỏ tờ tiền vào là có thể mua được loại nước mình muốn. Taehyung không nhanh không chậm bấm ngay vào màn hình đề chữ nước khoáng, lúc quay lại thì không thấy MinJae đâu, trên mặt đất có vài vết dày in sâu xuống, hình như nó đang cố phản kháng để thoát khỏi vài người nào đó.

  Taehyung xoay người, toan bước đi đến đồn cảnh sát thì bị cơn đau từ cổ truyền tới, song những cảnh vật trước mắt đều trở thành màu đen.

'- Taehyung à, sống tốt nha con

  - Anh hai, em ghét anh !!

  - Taehyung, tớ hứa sẽ bảo vệ cậu đến cuối đời !
 
  - Sau cùng thì người cũng chỉ là vật thế thân, không được tí quyền lợi gì cả !

  - Thật là tội nghiệp, ba thì không biết đang ở đâu, mẹ và em thì bị giết chết, đứa bạn thân duy nhất cũng là đứa phản bội mình.

  - Hahahahaha, đến khi hết giá trị, người chết sẽ là ngươi.'

Hộc... hộc....

   " Chuyện gì vậy ? Những lời nói ban nãy là sao ? Sao ở đây lại không có đèn ?"

- Taehyung, cậu tỉnh rồi hả ?

- MinJae ? Cậu không sao chứ ?

- Hiện giờ tay chân của tớ không cử động được, cậu phải nghe kĩ những lời tớ dặn nhé.

- Được.

- Đưa thẳng tay ra đằng sau, nhích lùi về phía sau cỡ 4 bước nữa sẽ có một miếng kính bị vỡ, sau đó cậu mau chóng cắt đứt sợi dây thừng đó đi.

  Trong tình thế cấp bách, cậu làm đúng như những gì MinJae chỉ dẫn, đưa tay ra đằng sau và lùi lại 4 bước. Cậu có thể cảm nhận có một đầu miếng kính nhọn đang đâm vào tay mình. Sau đó cậu căng hai tay ra hai bên, ước lượng kĩ càng đưa miếng kính ấy vào giữa sợi dây, rồi đưa lên cứa thật mạnh. Sau một hồi lâu thì sợi dây cũng đứt, cậu mau chóng cởi bỏ chiếc khăn đang che đi đôi mắt có phần ngập nước của mình. Taehyung mới điếng người khi thấy MinJae hai tay đang bị hai cây đinh khổng lồ đóng vào tường, phía dưới hai bàn chân dính mật ong thì bị nhúng vào một tổ kiến lửa cỡ bự.
 
- Ôi Chúa ơi, MinJae ! Cậu không sao chứ !!

- Taehyung, giúp mình lấy hai cái đinh đó ra, sau đó chúng ta sẽ trốn thoát.

- Được. Cậu ráng chịu đau chút nhé.

  Nhìn Taehyung đang chật vật nhổ hai cây đinh, nó nghĩ đời mình chắc sẽ tàn tại đây. Người cắm hai cây đinh này là một kẻ cao to lực lưỡng, sức khỏe có thể nói là ngang ngữa sức của hai con trâu. Liệu Taehyung có làm được như những gì MinJae hy vọng ?

- MinJae ! Nhấc hai chân cậu lên đi !

  Câu nói của Taehyung đã kéo nó trở về hiện thực, nó không nhìn nhầm chứ ? Cậu, người có sức khỏe không bằng một góc của kẻ to cao ấy vừa giúp nó lấy hai cây đinh ra ?

- Nhanh lên ! Còn chần chừ gì nữa ? Tôi không muốn chết ở đây đâu.

   RẦM !!!

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#allv