Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chuẩn bị xoay người bước ra ngoài, ai ngờ tay chưa chạm tới cửa đã bị một vật gì đó thật sắc nhọn sượt qua má. Giương mắt lên nhìn, đây chẳng phải là cây kim dùng để châm cứu sao. Tại sao trên đầu mũi tên lại có màu xanh ?
 
       Chết tiệt, có khi nào ta đã bị trúng độc dược.

   Đưa tay lên quệt vệt máu, cậu mới biết rằng, cơ thể từ lâu đã không tài nào nhúc nhích nổi. Giữ nguyên trạng thái đứng, cậu có thể cảm nhận ai đó từ đằng sau đang tiến tới gần. Tự dưng thấy lành lạnh ngay cổ, bên má phải thì hơi ấm. Cố gắng liếc mắt nhìn, cậu mới để ý, tay hắn đang kề con dao sắc bén sát cổ, hơi nghiêng người về phía bên phải của cậu, hơi thở nóng rực phả lên má.

- Là Omega ?

   YoonGi liếm môi nói, hơi thở thở ra ngày càng khó khăn, người ngoài nhìn vô cũng thấy hắn là đang động dục. Nuốt nước bọt, cậu sợ hãi trả lời :

- Xin lỗi cậu chủ, tôi là Alpha không phải Omega, mong ngài cẩn trọng lại lời nói.

   Cứ tưởng đây là Omega, định là sẽ lấy cớ hăm doạ mà đè ra thoã mãn. Đâu ngờ còn không biết thân phận, dám nói hắn cẩn trọng lại lời nói. Đây là muốn chọc tức hắn sao, từ nhỏ đến lớn chưa ai dám nói thế với YoonGi hắn. Dục vọng chưa nguôi nay bị lời nói đó làm cho hưng phấn, đã vậy còn bị cái mùi Omega chết tiệt ấy làm mờ đi lí trí.

- Còn dám nói dối ? Được, sẽ chẳng có gì khi hai Alpha chơi nhau đâu nhỉ.

   Nói đến đoạn, hắn giải huyệt cho cậu, tay kia đóng cửa lại rồi chốt, sau ném cậu lên giường mà bắt đầu sờ soạng.

- Hừ, mùi toả ra rõ đến vậy còn chối ? Nếu không phải phòng ta cách âm thì ngươi đã bị bọn kia xơi tái rồi.

   Vết thương ngay tay chưa khỏi, lại bị tên bạo dâm này đè lên làm cho nó rỉ máu. Nước mắt không tự chủ mà tuôn ra, miệng cũng bắt đầu thút thít.  

   YoonGi đương nhiên cũng không phải kẻ mù, hạ dục vọng xuống mà tránh ra khỏi người cậu, quát :

- Biến ! Thật kinh tởm !

   Bật người dậy, cậu nhanh tay mặc lại áo sau đó bước xuống giường. Chạy nhanh xuống nhà vệ sinh, giờ cậu mới quan tâm đến mùi của chính mình, nó toả ra thật nồng, tim không biết từ lúc nào đập rất mạnh. Lục lọi trong túi quần, lấy ra một viên thuốc sau đó nuốt xuống. Cảm thấy nhịp đập đã trở về bình thường, mặt cũng bớt đỏ đi thì cậu mới an tâm mà rời toilet. Tối hôm sau, ai nấy cũng đang ngon lành với bữa cơm sau ngày làm việc mệt mỏi thì cậu lại đi ra sân sau ngồi hóng gió. Chỉ còn nốt ngày mai nữa thôi, cậu cũng sẽ như mọi người mà được ngồi lên bàn ăn. Ngước mặt lên ngắm bầu trời đầy sao, cậu thở dài không biết làm gì với cái bụng đói. Chỉ biết ngồi nhâm nhi một bài hát nào đó cậu không nhớ tên.

- One call away ?

   Một giọng nói trầm thấp vang lên, đập tan không gian im ắng ấy. Cậu xoay đầu sang nhìn, chẳng phải đây là cậu chủ NamJoon sao, người mà cậu luôn luôn đặc biệt kinh hãi khi thấy tiểu sử về sở thích. Chẳng biết có phải do phản xạ hay không, cậu từ lúc nào đã tạo một khoảng cách với hắn. NamJoon thấy vậy, anh không nói gì chỉ cười nhẹ, song ngồi xuống kế bên cậu.

- Cậu cũng thích bài hát này sao ? Nếu không phiền, cậu có thể lên phòng tôi lấy vài cái đĩa CD về nghe đấy. Tôi có thể cho mượn mà.

   Cảm nhận được sự nguy hiểm, cậu nhanh chóng từ chối :

- Dạ thôi, em kh..

   Cơn đau nhức từ cổ truyền tới, trước mắt là một mảng đen sì. Anh bế cậu lên và nở một nụ cười nguy hiểm....

- Tỉnh rồi à ?

   Ngơ ngác nhìn xung quanh, thật kinh hãi. Cậu đang bị trói trên chiếc giường lớn, trên người không còn mảnh vải che thân nào, chân được buộc thành hình M để lộ nơi tư mật. Quá hoảng loạn, cậu cầu xin người đang đứng dưới giường.

- Câ... Cậu chủ, sao cậu lại làm vậy ? Xin cậu hãy thả tôi ra đi mà.

   Rướn người lên vuốt ve mặt cậu, hắn cười dâm nói :

- Ngoan nào cưng, nhìn mặt cưng rất dễ thương đấy, rất thích hợp để thử nghiệm những món đồ chơi của anh.

- Đồ.... Đồ chơi ?

   Kinh hãi nhìn cái dương vật giả trên tay hắn, có hay không hắn sẽ đem cái thứ đó đâm vào cúc huyệt cậu. Cự tuyệt, cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng vẫn không được. Nước mắt đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu rơi xuống trong ngày. NamJoon cảm thấy cậu thật quá yếu đuối đi, một phát đem dương giả cắm sâu vào trong cậu. Không bôi trơn, không dạo đầu, trực tiếp đâm thẳng, huyệt động nhỏ bé của cậu nay bị một vật lớn xâm nhập vào làm rỉ máu. Đau đớn, cậu không thể phát ra âm thanh nào, máu không ngừng chảy, cậu không ngờ lần đầu tiên của mình lại xảy ra trong trường hợp này. Hắn thấy cậu không nói gì, tay bắt đầu luân động, đẩy thật mạnh vào nơi mẩn cảm của cậu. Tay nắm chặt vào cọng dây thừng, miệng không ngừng rên rỉ. Rút dương giả ra, hắn cắm vào một cái khác nhưng có chế độ rung. Khoái cảm không biết từ đâu tới, tiếng rên của cậu càng lúc càng to, NamJoon thấy vậy cười mỉm, tay với lấy 2 cái trứng rung, nhấn nút khởi động sau đó đặt lên 2 bên ngực của cậu. Do quá sung sướng, nước miếng không tự chủ được mà chảy xuống, khuôn mặt đỏ ửng, làm cho hắn thêm phần kích thích. Lấy hết tất cả ra, một lần đem cậu nhỏ to lớn đâm vào, máu cứ thế mà trào ra nhiều hơn. Mở to mắt, cổ họng cứ thể trở nên khô khốc, thầm mắng trong lòng, nếu cứ như vậy nữa thì thân phận cậu không phải sẽ bị phát hiện sao. Ngước đầu lên nhìn cọng dây thừng, cậu cố gắng chà sát nó vào cạnh giường khiến cổ tay cậu bật máu. Chịu đau đớn, cậu chà sát mạnh hơn, cuối cùng thì nó đã đứt. Sờ xung quanh xem có vật gì có thể phòng vệ được không, thấy trên bàn gần đó có cái bình hoa. Vội vả với lấy, cậu đập thật mạnh vào đầu NamJoon. Cơn đau từ đầu truyền đến, hắn đưa tay lên sờ, thấy máu chảy ra rất nhiều thì giận dữ. Từ bé đến lớn, chưa ai dám làm hắn đổ máu, vậy mà cậu dám lớn mật đụng vào thân thể hắn. Tức giận lấy tay giữ lấy hai tay cậu đưa lên đỉnh đầu, hắn thô bạo ra vào không ngừng. Cậu chỉ biết im lặng mà cắn răng chịu đau, mong cho đêm nay mau biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#allv