Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này ! Làm gì mà chậm chập vậy hả ! Sinh ra không có chân tay hay sao mà lề mề vậy. Đúng là cái thứ kỉ nam lẳng lơ !

- Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng khắc phục.

- Ha, đừng chỉ vì được gặp mặt các cậu chủ mà trở nên hống hách. Không biết ngươi có dở thủ đoạn gì để lên giường không nữa.

   Nói đến đây, tim cậu như ngừng đập. Lên giường à ? Chẳng phải từ cái đêm định mệnh đó, mình luôn bị uy hiếp sao. Kể ra, mình cũng thực giống kỉ nam, chỉ biết rên rỉ dưới thân kẻ khác, không dám chống đối lại.

- Cô đừng ăn nói hàm hồ, tôi không phải là người như vậy.

   Yuhon thấy vậy, cô cảm thấy rất tức tối, tiến lại gần và cho cậu một cái tát trời giáng.

- Tao khác mày khác, tương lai tao đã là phu nhân của ngôi nhà này rồi, mày cẩn thận lời nói kẻo sau này hối hận không kịp !

- Phu nhân cơ đấy !

   Một giọng nói trầm thấp vang lên, làm cho sự tập trung của tất cả những người ở đây dồn vào hắn.

- Cậu chủ NamJoon.

   Các cô hầu gái cung kính chào, NamJoon thấy thế thì phất tay ý bảo đứng lên đi. Sau, hắn tiến tới gần chỗ Taehyung và Yuhon, hỏi :

- Chuyện gì đã sảy ra ?

- Dạ, không có gì hết ạ. Chỉ là em chỉ muốn nhắc nhở người mới vô đừng giở trò tiện ti gì thôi.

- Giở trò ?

   Hắn nheo mắt lại, giả vờ không hiểu ý tứ của câu nói ấy.

- Dạ vâng, em chỉ lo là cậu ta dùng mưu kế nhằm chiếm đoạt ngôi nhà này thôi ạ, cho nên lời nói hồi nãy chỉ mang tính chất hăm doạ, thực không có ý đồ gì hết thưa cậu chủ.

- Nếu theo như lời cô nói thì đúng 1/4 rồi đấy.

- Dạ ?

   Thấy cậu chủ muốn ra tay giúp mình, cô ngẩng đầu miệng hớn hở hỏi lại. Taehyung không biết nên cư xử sao cả, tại sao hắn lại làm vậy, chẳng phải hắn đã hứa là sẽ không nói việc này ra cho bất kì ai nghe sao. Thấy cậu hoảng sợ như vậy, NamJoon ý cười càng thêm sâu đậm, giọng nói lớn tiếng hơn.

- Đúng, cậu ta hằng đêm luôn lên phòng của tôi, nằm dưới thân mà rên rỉ rất phóng đãng.

- Ha, không ngờ cậu lại đê tiện hơn những gì tôi tưởng. Vậy mà hồi nãy dám biện minh làm như bản thân trong sạch lắm.

   Các hầu gái khác nghe Yuhon nói vậy cũng hùa theo, buông lời chỉ trích hạ nhục vào cậu. Cậu thì như người không biết gì, cứ đứng như trời trồng giương đôi mắt khó hiểu nhìn hắn. NamJoon thấy cậu bị lăng mạ như vậy thì thêm hứng thú, tiến sát tai cậu mà thì thầm đủ hai người nghe :

- Là do cậu tối qua không tới, đây chỉ xem như là bài học nhỏ.

   Nói xong, hắn quay người bước lên lầu, không quên để lại nụ cười nhạt nhẽo. Người hầu đợi cậu chủ bước đi thì quay ra lật mặt, ban nãy chỉ là giả vờ hiền lành trước mặt hắn, buông những lời vô nghĩa. Còn giờ thì quay sang đánh đập cậu, người thì dùng chân, người thì dùng gậy, vừa đánh vừa nói :

- Này thì ngủ với cậu chủ !

- Đúng là hạng đỉ điếm !

- Không biết xấu hổ !

- Chết đi, thứ kỉ nam kinh tởm !

- .....

   Kết thúc buổi 'giao lưu' cũng là 7h tối. Mọi người sau khi trút được giận thì vui vẻ cùng nhau ngồi vào bàn ăn cơm. Cậu chật vật ngồi dậy, người dính đầy máu bê bết hệt như bong bóng chứa máu bị vỡ ra. Cố gắng nắm chắc cầu thang, cậu từng bước mệt nhọc bước lên lầu 2. Những người hồi nãy thấy được, lại tiếp tục buông lời sỉ vả vào :

- Đúng là thứ đê tiện, không biết nhục. Đánh như thế mà còn không biết sợ, vẫn tiếp tục lên quyến rũ cậu chủ.

- Để đó cho tao !

  Yuhon tức giận nói, cô chạy lạy chặn trước đường đi của cậu, nói :

- Này ! Nãy giờ mày bị điếc có phải không ? Không nghe tụi tao nói gì à ?

- Tr....tránh ra..a

- Hừm, đúng là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, không biết lễ độ là gì. Được, hôm nay tao sẽ dạy mày.

   Câu nói vừa dứt cũng là lúc Yuhon đẩy cậu thật mạnh về phía sau. Chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra đã bị một bàn tay với nội lực lớn đẩy, cậu không đứng vững nên chuyện té ra đằng sau là thường tình. Chỉ hơi đặc biệt một chút là cậu đang đứng ở chỗ rất cao so với nền tầng một, té xuống không chết cũng gãy mất mấy cái xương.

   Rầm !

- Chậc chậc, kinh quá ! Cậu ta còn sống chứ ?

- Tao nghĩ chắc chết rồi, thấy nằm bất động kia mà.

- Hãm quá ! Máu bắn lên hết người tao rồi.

   Những cô hầu gái khi thấy cậu rơi xuống với tốc độ cực nhanh thì không cảm thấy thương xót, ngược lại còn thấy tiếc cho bộ váy của mình. Bình phẩm xong, họ quay gót bước vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại. Yuhon sai hai người hầu khác đem xác của cậu vứt ra ngoài đường, song bản thân cũng như những người hồi nãy.

   Hai cô hầu khi nãy bị sai đang bỏ cậu vào một cái vali, sau đó cùng nhau dùng lực ném cậu xuống sông. Trước khi đi, hai cô còn cầu nguyện mong cậu đừng bao giờ quay về đây nữa. Người người đi ngang qua cái cầu không ai để ý đến chiếc vali đang nổi lềnh bềnh trên dòng sông, hoặc có những người thấy nhưng không để tâm, mặc kệ mà thản nhiên bước qua. Đến khi xuất hiện một chàng trai thấy có gì đó khác lạ, anh ta liền nhảy xuống, lôi cái vali ra và mở, sau đó gọi điện cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#allv