It's eleven eleven!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Anh có tin vào điều kỳ tích không?

. Nếu như em tin vào nó hẳn nó sẽ là sự thật!

________________

15:11, Berlin Đức

Kim Tae Hyung mệt mỏi kéo vali quanh quẩn tại hành lang khách sạn hơn mười phút đồng hồ cuối cùng cũng tìm được phòng. Lúc này hẳn anh nên cảm thấy vui mới phải. Vậy mà sao giờ vẫn còn cảm giác bứt rứt khó tả.

Phải chăng trong lòng anh đang nhớ một người?

Trên chiếc giường mà cả drap giường và gối đều là một màu màu trắng của khách sạn, Tae Hyung mệt mỏi ngước nhìn lên trần nhà cũng là một màu trắng sữa. Ánh mắt mông lung vô định không rõ là nhìn vào một điểm nào trên đó hay là nhìn vào khoảng không kia.

Trong tâm chợt thầm nhớ lại một nụ cười làm cho anh ước mong, đã xốn xang đôi lần.

Ở Đức hiện tại đang là buổi chiều, trời vẫn còn rất sáng và ánh mặt trời cũng thật chói loá. Thế nhưng kia, ở một khoảng trời rất xa, nơi đó có màn đêm buông xuống, có những vì sao lấp lánh trên bầu trời thật diệu kì của em.


Chắc giờ này em đang say giấc ngủ ngon. Em à! Liệu trong giấc chiêm bao nồng nàn của em kia có bao giờ xuất hiện hình bóng anh? Liệu có khi nào dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi anh lấp lánh như ngôi sao trong giấc mộng mây ngàn của em?

Ngoài kia bao la ngàn ánh sao? Vậy mà ngôi sao kia lại chẳng thể mang em đến bên anh thật gần. Có khi nào là em rời xa anh?

Tae Hyung hai mắt lăng lăng nhìn lên trên, vì mải suy nghĩ quẩn quanh mà quên luôn cả cơn buồn ngủ, cứ như vậy thiếp đi lúc nào không hay.

Anh có một giấc mơ ngay lúc này, anh không biết đây là ác mộng hay chiêm bao? Chỉ là trong đó có em của anh. Cơn mơ kia ngỡ là như cơn gió lạnh lùng vây lấy tim anh biết bao lạnh giá. Khi mà anh tung cửa ra, cơn gió ấy mang em xa rời anh. Rồi cứ thế, cứ thế thời gian trôi cũng đã bao lâu rồi? Kí ức kia cũng theo ngày tháng mà quên lãng đi. Câu chia ly liệu có mau lụi tàn? Anh chỉ mong có thể quên đi người.

" Anh nhất định phải hạnh phúc "

16:11, Berlin Đức

Giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng trôi qua thật chóng vánh mà chân thực đến lạ kì. Kim Tae Hyung rõ ràng có ý thức được mình vừa mơ, nhưng rốt cục cũng không thể nào biết được mình lại mơ đến giấc mơ kì lạ này.

Liệu phải chăng anh còn vấn vương điều gì?

Tae Hyung lia mắt sang bên cạnh tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Điện thoại nhìn qua đã thật cũ, tuy không phải loại rẻ tiền nhưng nhìn màn hình bị nứt những đường chằng chịt cùng màn hình trong đã bị loá đi vài phần. Anh nói không muốn thay một chiếc điện thoại mới. Vấn đề với Tae Hyung ở đây không phải là giá cả hay chất lượng của chiếc điện thoại mà là nó mang theo những kỉ niệm gì?

Anh nhanh chóng nhập vào điện thoại dãy số mật mã quen thuộc mà đã bao lâu nay kể từ khi người ra đi anh không hề đổi lại. Màn hình chính nhanh chóng hiện ra trước mắt, trong đó có xuất hiện hình ảnh một người con gái có mái tóc dài đến ngang lưng đang xoã bung trên tấm vai gầy. Bức hình được chụp ở góc độ từ trên xuống, người con gái ấy trong khung hình trông thật nhỏ bé. Đó là hình chụp một người mà cả đời này Kim Tae Hyung luôn tâm niệm. Là em! Cho tới bây giờ anh chưa từng thay đổi hình nền điện thoại lấy một lần.

Phải chăng mọi thứ nơi anh đều chưa mờ đi hình bóng em?

Tae Hyung mở mục lưu trữ danh bạ, tìm kiếm một cái tên sau đó liền không chần chừ mà cất máy gọi điện cho người đó. Sau một lúc mới thấy điện thoại được kết nối tín hiệu với đầu dây bên kia. Chất giọng của người đàn ông khàn khàn vang lên có phần hơi gấp gáp.

.Phó giám đốc Kim anh vẫn quyết định trở lại Hàn Quốc sao? Đây chẳng phải là cơ hội tốt cho anh còn gì? Anh chỉ cần ở lại đây làm giám đốc chi nhánh trong vòng ba năm là có thể về nước. Khi đó anh sẽ được xét duyệt vào hội đồng chủ tịch, anh còn muốn về sao? Cơ hội này của anh không phải dễ nắm bắt đâu, xin anh hãy suy nghĩ đi! _ giọng nói trách móc của người đàn ông qua loa điện thoại.

.Đây là một cơ hội tốt? Giám đốc Hwang anh nói thử xem như thế nào là một cơ hội tốt? _ Kim Tae Hyung không cảm thấy vui vì điều đó. Anh không cần cái gì tiền tài địa vị, thứ anh cần là một ai đó lấp đầy đi sự trống vắng trong anh. Tae Hyung cần một tình yêu, xoá tan đi sự cô đơn bấy lâu.

. Anh quá mù quáng rồi anh Kim à, cô gái ấy không phải là duy nhất! Tôi sẽ không hỏi anh lại nữa, nhưng mong anh suy nghĩ kĩ cho! Còn cơ hội tốt đó là gì? Anh đã bỏ qua, nên cái này anh đợi người khác chứng minh cho anh thấy. _ tiếng người đàn ông trong điện thoại nghe đã mất kiên nhẫn, ngay sau đó liền lập tức tắt điện thoại.

Tae Hyung nghe tiếng tút tút phát ra từ điện thoại chỉ có thể thở dài. Anh đâu có phải ngu ngốc mà không hiểu cái gì là mù quáng. Anh đã từng cố quên đi một đoạn tình kia. Nhưng không phải chỉ cần thời gian là có thể quên được, Tae Hyung đã cố gắng rất nhiều rồi.


. Sai lầm rồi! Tôi không phải mù quáng mà là chấp niệm một cuộc tình. _ Tae Hyung cứ nhìn vô màn hình điện thoại đã tối đen và vỡ từng đường chằng chịt, suy nghĩ thật lâu cho đến mãi về sau mới có thể cất nên lời. Cũng chẳng biết lời này dành cho người đàn ông vừa nãy hay là tự nói với chính bản thân mình, nhưng Tae Hyung chắc chắn rằng người đó nói anh mù quáng là hoàn toàn sai sự thật!


Kim Tae Hyung trước nay cũng đã biết bao lần rời xa Seoul xinh đẹp kia để đến một chân trời mới thật xa. Anh muốn tìm kiếm hình bóng của em ở đâu đó, nhưng rồi anh nhận ra chẳng ai có thể lại một lần nữa khiến anh quên đi cảm nhận của bản thân để lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm nhớ nhung chỉ một người. Chỉ mình em!

Chính em là duy nhất! Cho nên với anh không ai có thể thay thế em được nữa.......

17:11, Berlin Đức

Cuộc họp mặt đối tác của Tae Hyung vài phút nữa sẽ diễn ra, gọi là đi họp mặt nhưng cũng chỉ là mời đối phương dùng bữa tối sau đó tiện thể sẽ kí luôn hợp đồng cộng tác. Anh không vội mà thật từ tốn bước trên sảnh khách sạn, ra tới cửa cũng chỉ tuỳ tiện vẫy một chiếc taxi để đến nhà hàng đã hẹn với đối tác mà không đi xe do công ty điều phối tới. Tae Hyung chỉ là muốn gợi lại một chút đoạn tình kia, khi đó đã cùng em đón taxi dạo quanh Berlin buổi chiều tà.

Thế nhưng em ơi thật buồn là....... em không ở đây, bên anh lúc này.

Địa điểm họp mặt đối tác cách khách sạn Tae Hyung thuê không tính là xa, sử dụng xe của công ty đi chỉ mất khoảng 5 phút. Nhưng vì anh chọn gọi xe taxi đi vòng vòng quanh khu phố nên chuyện đến được địa điểm hẹn cũng là chuyện của 15 phút sau.

. I'm sorry, I'm too late. _ Tae Hyung bước vào nhà hàng nơi tổ chức cuộc họp mặt liền được nhân viên phục vụ dẫn tới một căn phòng VIP đặt riêng có không gian yên tĩnh, cách biệt so với bên ngoài. Trong phòng có khoảng bốn đến năm vị khách là người bên đối tác đều là người nước ngoài, và hai người bên công ty của anh đã đến trước, có vẻ họ đang ngồi chờ anh.

. Don't worried! We can wait. _ một vị bên đối tác đại diện đứng lên nói.

.I'm sorry! _ Tae Hyung làm ra vẻ bối rối xin lỗi vị đối tác kia.

.It's Okay! Nice to meet you! _Người kia như hiểu được sự nối rối của anh liền nở nụ cười hoà hoãn, giơ tay ra ý muốn bắt tay xã giao với anh.

. Nice to meet you, too! _ Tae Hyung cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện, khách sáo bắt tay với vị đó và quay qua mỉm cười với tất cả những người còn lại.


Không khí ở đây thật ngột ngạt. Anh chỉ mong sao cuộc họp này diễn ra thật nhanh chóng để anh được sớm quay về nơi kia...... tạm thời nơi kia với Tae Hyung chính là đi đâu cũng được miễn là thoát khỏi nơi này.

Bởi vì không có em nên với anh nơi đâu cũng không thấy bình yên.

Gọi là đi gặp mặt đối tác, cho dù chỉ là hẹn dùng bữa tại một nhà hàng thì cũng phải cho tới bốn tiếng đồng hồi sau đó Kim Tae Hyung mới thoát khỏi sự bức bối, ngột ngạt của buổi hẹn gặp đối tác kia.

21:11, Berlin Đức

Thời điểm này, ở nơi đây mọi vật không những không chìm vào trong bức màn đêm của bầu trời huyền ảo mà còn có vẻ nhộn nhịp hơn cuộc sống vào ban ngày. Thành phố sáng rực lên với những ngọn đèn đường và từ biển quảng cáo của các cửa hàng, các câu lạc bộ đêm, cả cái ánh sáng của các màn hình led trên các tòa nhà cao tầng liên tục thay đổi.

Giữa quảng trường lộng gió, Tae Hyung đứng lặng chăm chăm nhìn vào một cửa hàng, xuyên qua tấm kính trong suốt của nó nhìn vào cảnh vật bên trong cửa tiệm kia. Đó là một cửa hàng bán đồng hồ. Cả cái quảng trường nhộn nhịp đông đúc này lại có một cửa tiệm nhỏ cũ kĩ ở góc cuối phố. Từ phía anh nhìn tới, chỉ thấy tấm biển hiệu bằng gỗ sờn cũ cửa hàng này có chút phai mờ,nhạt nhòa nhìn không rõ trên đó viết chữ gì? Tae Hyung bước gần đến, dừng chân trước cửa tiệm vài giây chỉ để biết trên tấm bảng hiệu kia viết gì và việc anh đẩy cửa tiến vào đó là một việc làm trong vô thức.

Bwi's times

Cửa tiệm này đặc biệt tựa như cái tên của nó. Cái tên thậm chí còn đặt bằng tiếng Anh giữa trung tâm thành phố của nước Đức này. Ai mà nghĩ lại có một nơi nhỏ bé huyền ảo tựa như chỉ có xuyên qua thế giới thực để cùng Alice đến với xứ sở Wonderland mới có thể bắt gặp ở cái nơi đô thị hiện đại này chứ?

Cảm nhận của Tae Hyung ngay lúc vừa bước chân vào đó là nơi này tuy nhìn bên ngoài có vẻ cũ kĩ, nhưng khi thực sự vào bên trong nó mới biết thế nhưng nó mang đến cho người ta cảm giác ấm áp và thân quen đến lạ thường.

Sộc vào mũi Kim Tae Hyung là mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu của hương gỗ. Mùi hương này thế mà lại vừa lạ vừa quen. Đã rất lâu rồi kể từ khi em đi, mang theo mùi hương dịu dàng này hoà vào cùng gió. Phải chăng vì quãng thời gian trôi qua quá dài mà giờ đây anh không còn nhớ nổi tên của loại mùi hương này nữa?


Ngỡ cánh hoa thơm khoe hương nơi đây giây phút mùa này

Cửa tiệm này có vẻ khá ít khách ghé đến, thậm chí ngay cả đi ngang qua và liếc lấy nó một cái người ta cũng không cần. Nhưng mà sao?...... Không hề thấy người chủ cửa hàng ở đây? Cho dù chuyện trộm cắp hay cướp giật gì là chuyện không bao giờ có thể xảy ra, nhưng ít nhất cũng phải có chủ tiệm ở đây chứ? Ai nói không bị trộm đồng hồ là không có khách mua hàng đâu nhỉ?

Đang định gọi chủ cửa tiệm ra thì từ cánh cửa phía góc phòng đột nhiên mở ra. Một thanh niên khoảng hai mươi tuổi bước ra chào Tae Hyung bằng tiếng Đức :

. Kính chào quỳ khách! Tuỳ ý xem đi, chọn được cái nào liền lại đây tính tiền.

Thanh niên nói lưu loát bằng tiếng Đức này thoạt nhìn có vẻ như là người gốc ở đây nhưng nếu để ý kĩ cậu ta có chút gì đó lai vẻ châu Á. Chính là con lai? Hẳn vậy đi! Kim Tae Hyung thật ra chẳng việc gì phải bận tâm xem vẻ ngoài của cậu ta làm gì nếu như cậu ấy không quá giống với một người. Là em! Chỉ nghĩ đến một mình em.....

Cho đến giờ phút này, lúc nào anh cũng chỉ có nghĩ đến một mình em. Liệu em có hay chăng tình yêu đã lặng yên cuốn trôi cùng với em hoà vào gió.

Tim Tae Hyung chợt nhói, cảm giác trống vắng lạc lõng xuất hiện ngay lúc này làm anh như nghẹn thở. Những chiếc kim đồng hồ trong của hàng vẫn cứ như vậy lẻ loi chỉ nằm yên nơi ấy xoay vòng.

Để nơi tận cùng của trái tim đắm say anh dành cho em cũng lẻ lỏi hệt như kim đồng hồ kia.

. Cái kia! _ Tae Hyung vô thức giơ tay chỉ về chiếc đồng hồ cổ ở góc phòng.

Người thanh niên theo hướng chỉ của Tae Hyung nhìn về góc phòng nơi có chiếc đồng hồ. Vẻ mặt thoáng ngạc nhiên sau đó lại nở nụ cười tươi hướng anh mà nói rằng :

. Xin lỗi quý khách! Chiếc đồng hồ đó không thể bán được. _ Cậu ta nhún vai ý nói tôi cũng không biết phải làm sao.

. Tại sao lại không thể bán? Tôi có tiền, tôi sẽ mua mà! Bán cho tôi đi, bao nhiêu tôi cũng sẽ trả! _ Tae Hyung nghi hoặc hỏi lại.

. Đồng hồ đó là loại hàng vô giá, rất tiếc chúng tôi không thể bán cho quý khách. Nhưng nếu anh có thể giải được mật mã để khởi động nó! _ Thanh niên lắc đầu tỏ vẻ khó xử, rồi lại như chợt nhớ ra gì đó mà hưng phấn đặt ra điều kiện.

. Tôi phải giải mật mã của chiếc đồng hồ mới có thể mua được nó? _ Kim Tae Hyung khó hiểu lại lần nữa hỏi cậu thanh niên.

. Nó sẽ được trao tặng cho người xứng đáng, người nào có thể hiểu được ẩn ý trong chiếc đồng hồ đó và giải mật mã để cho nó khởi động. _ Thanh niên không ngại giải thích cho Tae Hyung hiểu.

. Tôi có thể nhìn nó thật kĩ? _ Kim Tae Hyung bước lại gần để nhìn ngắm thật kĩ chiếc đồng hồ và tất nhiên cậu thanh niên lập tức đồng ý mà nói 'Được'.

Đồng hồ này tuy đã cũ, nước sơn bóng bên ngoài đã bị bóc đi nhiều. Nhưng trên đó các chi tiết nhỏ được chạm khắc tinh xảo thì không hề bị làm sao cả. Thậm chí khi nhìn kĩ vào nó sẽ thấy một vài nét phương Đông. Cánh hoa đầu mùa nở ngay giữa mặt đồng hồ và những ánh sao lấp lánh vây xung quanh bông hoa ấy trông thật nhiệm màu. Hệt như những vệt sáng giữa đêm đen hoá thành ánh ban mai lúc bình minh.

Ngỡ cánh hoa thơm khoe hương nơi đây giờ phút đầu mùa này
Ngỡ ánh sao mai trong không gian đêm đêm hoá thành ngày dài
Em nói .....

. "Mọi điều sẽ tàn phai và rồi sẽ chóng qua thôi mà!" Tôi nhớ không nhầm thì là như vậy _ Tae Hyung nhàn nhạt cất lời. Anh nói ra ý nghĩa của chiếc đồng hồ cổ kia. Anh không hiểu sao mình lại ấn tượng với chiếc đông hồ kia như vậy, chỉ biết mình nhất định phải có được đồng hồ đó! Có được nó anh như có cảm giác như được gặp lại em. Nhưng chính là Tae Hyung không thể ngờ.....

Cứ đi tìm em, tìm hoài mọi điều về tình yêu ở khắp muôn lối, tìm em ở khắp mọi nơi. Anh cứ ngỡ là mình đang mơ, giấc mơ thật dài và anh không hề có cách nào để anh thoát khỏi hư vô của chính bản thân mình.

.Sao có thể? Anh hiểu ý nghĩa của nó sao quý khách? _ người thanh niên ngạc nhiên, hai con mắt mở lớn như chưa từng được lớn mà hỏi lại Tae Hyung

.Có người đã từng nói với tôi như vậy, nhưng hiện tại em đã rời bỏ tôi mất rồi _ anh khẽ mỉm cười chua xót.

. Thật buồn _ thanh niên thở dài tiếc nuối gửi cho Tae Hyung ánh nhìn thiết tha thương cảm.

. Hmm..... Tôi lại không nghĩ vậy. A! Vậy còn cái kia..... ý tôi là chiếc đồng hồ ấy, tôi có thể nhận nó được chứ? Tôi có thể trả tiền! _ Anh hé môi mỉm cười, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng trong lòng anh ai thấu được là bao bão tố.

Chiếc đồng hồ ngày ấy cùng em đột nhiên biến mất. Không hề còn một chút hơi ấm, không còn tiếng đồng hồ chạy đều. Không còn em nữa ....

. Thật xin lỗi quý khách, mặc dù không biết bằng cách nào anh hiểu được ý nghĩa của chiếc đồng hồ kia nhưng anh vẫn còn chưa giải được mật mã của nó. _ thanh niên ra vẻ tiếc nuối lắc dầu với Tae Hyung

Anh gật đầu tỏ vẻ đã rõ, ánh mắt lại không tự chủ liếc về chiếc kim đồng hồ thêm lần nữa. Tae Hyung mặc dù mỉm cười như không vấn đề nhưng sắc thái trên trên khuôn mặt lại hoàn toàn đối lập lại nụ cười gượng gạo kia. Anh nặng nề cất lời :

. Chỉ được thử một lần? _ Một câu hỏi không rõ đầu đuôi này của Tae Hyung tưởng chừng rất khó hiểu nhưng thật không ngờ lại khiến anh chàng ngoại quốc gật nhẹ đầu.

. Tôi có thể quay lại vào lần sau? _ Câu trả lời vẫn là cái gật đầu của thanh niên

. Vậy....... hẹn lần sau, tôi nhất định có đáp án! _ Tae Hyung quay lưng cất bước ra phía cửa rồi sau đó không hề ngoảnh đầu mà ném lại một câu khẳng định không rõ ý tứ.

Chàng trai đó chỉ lặng im không nói lời nào cho đến khi bóng hình Tae Hyung khuất lặng sau khúc cua cuối con phố, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại nhắn một đoạn tin nhắn có nội dung

Người đã tìm được rồi, đồng hồ cũng đã hiểu ẩn ý, vậy còn phải chờ đến bao giờ?

Đoạn tin được gửi đi không rõ đầu đuôi, tưởng chừng như người nhận được nó sẽ mất kha khá thời gian để tìm ra được ý muốn truyền đạt của người gửi đến. Thế nhưng mà không quá 1 phút đã nhận được tin nhắn trả lời lại

Cho đến khi đồng hồ điểm đến thời gian đó, phải xem trái tim người kia hướng về ai!

22 :11, Berlin Đức

Tae Hyung chậm bước trên con đường vắng, cảm giác hụt hẫng chợt dậy lên trong lòng anh. Có thứ cảm xúc kì lạ nào đó cứ dâng lên trong lòng anh. Rất muốn ôm em, tựa vào vai em và nghe em nói

những phút mệt nhoài rồi sẽ qua đi từ nay em nắm tay anh, ở đây em sẽ luôn luôn là người yêu anh.

" Nhưng kìa sau cơn mưa ấy em biến mất khỏi đời tôi như cơn gió ghé qua con phố nhỏ, cuốn theo đó là bao yêu thương mà một đời này mãi nhớ "

Tae Hyung nở nụ cười xót xa. Có lẽ anh sẽ thay đổi quyết định của mình trước đó. Sẽ không quay về nơi kia nữa, đất nước xinh đẹp có em. Nhưng liệu anh có biết chăng biết được rằng lựa chọn của mình là sai hay đúng. Tae Hyung đã nói không quay đầu lại là không quay đầu lại. Hẳn anh cảm thấy ở Berlin này hay chính xác hơn là tiệm đồng hồ tên Bwi's time kia có chút gì đó vấn vương. Cảm giác giống như khi gặp em lần cuối cùng.

07:11, Berlin Đức

. Thật chứ phó giám đốc Kim? Anh đã quyết định vậy rồi sẽ không đổi lại được đâu. Tôi hỏi anh lần cuối là liệu anh có hối hận? _ nghe giọng điệu của đầu dây bên kia rõ ràng lộ ra cảm xúc rất hào hứng.

. Tôi nói thật! Đã nghĩ rất kĩ. _ Tae Hyung nghiêm túc khẳng định.

. Được! Vậy tôi lập tức báo lại cho chủ tịch! Anh không còn cơ hội nghĩ lại nữa đâu. _ Nói xong lập tức cúp máy chẳng đợi Tae Hyung kịp nghe rõ bên kia đã nói gì?

Anh thở dài, đặt chiếc điện thoại lên tủ đầu giường rồi cất bước ra cửa sổ kính sát đất của khách sạn mà ngắm thành phố vào buổi sớm mai. Khó trách sao anh lại khó quên em như vậy, thì ra nơi đâu em cũng in lại hình bóng khiến anh chẳng thể ngừng nhớ thương. Tae Hyung nhìn thấy dáng em đứng dưới hàng cây mờ ảo mà lại rất chân thật đến khó tả. Ánh nhìn của anh thoáng chốc cứng ngắc, em nhìn anh mỉm cười.....

chẳng phải em nói không thể cùng tôi một chỗ hay sao? tôi sao lại thấy em hướng tôi mỉm cười như chưa từng xảy ra bất cứ đau thương nào?

Ting

Tae Hyung nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ 1230****11

có thể anh không tin, nhưng đây là kì tích em dành cho anh!

Kì tích? Chuyện này rốt cục là sao? Chỉ trong vòng chưa đầy hai ngày có bao chuyện kì lạ xảy ra. Nào là gặp một cậu thanh niên là con lai giống hệt em, đoán trúng ẩn ý sâu xa trong chiếc đồng hồ cổ nhưng lại không thể giải mã để làm nó khởi động, sáng nay cư nhiên bị ảo giác mà gặp em đứng dưới phố mỉm cười với mình. Cuối cùng có người lạ nhắn tin cho mình nói có gì đó gọi là kì tích? mà em dành cho anh không biết có thật sự là dành cho Tae Hyung hay không?

Chẳng vội vàng gấp gáp trả lời lại tin nhắn kia, Tae Hyung nhìn chằm chằm vào dãy số đã gửi tin nhắn cho mình một lúc thật lâu đâu đó lại với bộ dạng điềm nhiên gọi điện vào số máy của người lạ kia.

Đầu dây bên kia lập tức bắt máy nhưng không nói một lời nào. Tae Hyung cũng chưa biết phải nói gì cả hai bên cứ đứng im lặng một hồi không ai chịu cất lời trước. Đến cuối cùng bầu không khí ngột ngạt này lại do Tae Hyung phá vỡ.

. Cho hỏi đầu dây bên kia có biết tôi chứ? _ sở dĩ Tae Hyung hỏi như thế chỉ để chắc chắn lại. Anh biết người gửi tun nhắn kia hẳn biết mình là ai, thế nhưng anh lại không biết được thân phận người lạ mặt đó. Rốt cuộc gửi tin nhắn cho anh là có ý gì? Người đó sao biét chắc anh sẽ không tin chứ? Thật khó suy nghĩ.

Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục giữ vững sự yên lặng, mãi cho đến kho Tae Hyung gần như mất kiên nhẫn mà suýt chút nữa cúp máy đi thì mới nghe được bên kia có động tĩnh trả lời:

. Anh hẳn rất hận em có phải không?

Giật thót mình, Tae Hyung như không dám tin vào tai mình, có phải giọng nói đó là của em không? chẳng phải em......

. Anh có khi nào nghĩ đến em không? Em nhớ anh rất nhiều, khi ánh sáng quanh em không còn nữa, em mới biết em nhớ anh rất nhiều!

Tae Hyung như chết chân tại chỗ. Là em thật sao? Em cư nhiên ngay tại lúc này xuất hiện trước mặt anh rồi tặng anh một kì tích sao? Đã qua bao năm tháng tưởng như người kia đã hoá hư vô nào ngờ em vẫn hiện diện trên thế gian này. Em vẫn còn nhớ tới một người như anh, em nói...... em nhớ anh rất nhiều!

. Kim t/b ? Em đang ở đâu? Ngay lúc này em đang ở đâu, anh lập tức đi tìm em! Không được chạy thoát khỏi anh nữa! _ Tae Hyung dường như gắt lên điên cuồng mà gào thét vào điện thoại.

. Anh...... Anh cũng rất nhớ em, nhớ đến phát điên lên vậy! Nơi nào anh đi cũng có em, anh không có biện pháp buông tay em...... _ Nói xong anh tự nhiên khóc đến nấc, hệt như một đứa trẻ to xác bị bỏ rơi nhiều ngày. Vừa khóc vừa liên tục nói em hãy quay về bên anh.

Thế nhưng, em nơi nào vẫn lặng thinh, thẳng cho đến khi anh tạm ngừng lại lời tha thiết mới nhẹ nhàng cất tiếng :

. Chờ tới ngày kì tích xảy ra, anh nhất định sẽ biết em ở đâu. Sẽ không rời xa anh nữa! Bởi vì thời gian quá là quá đủ rồi.

Nói xong em lập tức cúp máy chẳng đợi anh kịp nói lấy một câu. Chờ tới ngày kì tích xảy ra sao? Thời gian qua? Em hẳn nên nói cho anh biết kì tích đó là gì chứ? Anh phải chờ tới bao giờ, chờ tới khi nào nơi được gặp lại em? Tae Hyung ước thời gian trôi thật nhanh để mình cũng có thể gặp lại em thật nhanh......

Thở dài một hơi, Tae Hyung vơ vội chiếc áo khoác rồi chạy hết tốc lực tới Bwi's time. Đồng hồ kia và thời gian em nói đến, liệu có phải liên quan đến nhau? Kì tích chẳng lẽ chính là kim đồng hồ kia quay? Vậy anh sẽ cố gắng làm cho kì tích mau chóng xảy ra. Để cho đồng hồ kia tiếp tục quay, thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi. Nhưng anh sẽ coi như khoảng thời gian trước đó, khi anh và em cách xa như chưa từng có. Anh sẽ lấp đầy nó, chỉ vì mong em trở về lại bên anh, vĩnh viễn không rời xa anh.

8:11, Berlin Đức

" Chết tiệt "

Tae Hyung thầm rủa một câu. Tại sao ngay lúc này lại đóng cửa chứ? Bây giờ phải làm sao đây? Tae Hyung cứ đi quanh quẩn bên ngoài Bwi's time tay cứ một lúc lại đưa lên vò đầu. Anh thật sự rất bế tắc, thật sự không biết nên làm gì. Mật mã chưa thể tìm được, cũng chẳng biết bao giờ cửa hàng mới mở cửa nên Tae Hyung có chút lúng túng. Hiện tại anh cứ ở đây cũng chẳng làm được gì, suy nghĩ mãi cuối cùng Tae Hyung mới quyết định trở về lại khách sạn.

Đang tính quay về thì bỗng nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ cất lên:

. Cậu đến đây để mua chiếc đồng hồ cổ sao?

. À.... thưa cô! _ Thoáng ngạc nhiên khi bắt gặp dáng vẻ người phụ nữ mới cặp lần đầu mà như có thể hiểu rõ tâm tư của mình, Tae Hyung trúc trắc đáp lại.

. Đã có rất nhiều người đến đây. Cho dù ai đó có trả giá cao đến bao nhiêu họ cũng không bán nó đi. Thế mà họ lại còn nói cái gì mà giải mã cho nó khởi động sẽ được tặng hẳn chiếc đồng hồ ấy. _ người phụ nữ lắc đầu thở dài.

. Tôi biết chứ, tôi đến đây cũng là vì chuyện đó! _ Tae Hyung trả lời như một lẽ đương nhiên

. Thật vậy sao? Cậu giải được mật mã đó sao? _ người phụ nữ đó tỏ vẻ tò mò hỏi lại

. Cũng không hẳn....... tôi đến đây để hỏi một số việc, nhưng mà cô có biết tại sao họ không mở cửa không?

. À....... cậu hình như mới đến đây lần đầu? Tôi cứ tưởng cậu đã quen nơi này chứ, thoáng nhìn qua cũng không phải là mới đến a! _ người phụ nữ thoáng ngạc nhiên sau đó lại tiếp lời

. Họ không mở cửa vào buổi sáng đâu, cậu muốn đến thì nên đợi tới tối nha, khi nào phố lên đèn ấy! A? Tôi nhớ rồi, chiếc đồng hồ nhỏ mà cô chủ chỗ này hay đeo có hình một người giống cậu, không lẽ chính là cậu chứ?

. Là tôi? Làm sao có thể chứ.... mà cô vừa nói cái gì cô chủ? Chủ tiệm không phải một chàng trai trẻ sao? _ Tae Hyung thắc mắc

. Cậu thanh niên đó là em trai của cô ấy thôi, nghe nói là cùng cha khác mẹ. Cậu ta là con lai đấy! Ấy chết! Quên mất, hiện tại tôi phải đi rồi, cậu cố lên nhé đã nhiều người muốn mua mà không được chiếc đồng hồ đó rồi. _ người phụ nữ nói xong lập tức quay người rời đi, dáng vẻ thực gấp gáp vội vàng.

Thì ra Tae Hyung đoán không sai, giữa thế giới to lớn này cư nhiên gặp được em trai của em. Thậm chí đã qua một thời gian rất lâu, anh tưởng chừng không còn nhớ được giọng nói của em lại nghe em nói thương anh qua điện thoại. Nhưng vấn đề chính ở đây là em nói cái gì kì tích? liệu có phải....... lần đầu gặp nhau?

Nếu đúng như vậy thì mật mã của chiếc đồng hồ kia hẳn là ngày hai người gặp nhau đi. Vậy anh nhất định sẽ đợi tới lúc kì tích xảy ra. Đợi tới khi em về bên anh.

19:11 Berlin, Đức

Tae Hyung vẫn cố chấp đứng đợi cho đến khi Bwi's time mở cửa. Phố đã lên đèn gần một tiếng trước, thế nhưng nơi này lại không có dấu hiệu mở cửa.

Hơn một tuần liền mỗi khi phố lên đèn thì Tae Hyung lại nhanh chóng lái xe đến trước cửa Bwi's time để đợi tới khi nơi này mở cửa. Thế nhưng lại phụ sự chờ đợi của anh, cánh cửa vẫn đóng im lìm. Tae Hyung khi quyết định ở lại nơi này đã chuyển đang ở tại căn hộ mà công ty sắp xếp. Đường từ chỗ ở mới đến Bwi's time không phải là gần, anh phải đi xe mất 30 phút mới có thể đến nơi. Cho dù thế Tae Hyung vẫn kiên trì, hchỉ tiếc ông trời như muốn thử thách lòng kiên nhẫn của anh. Khiến cho anh mòn mỏi chờ đợi hết ngày này tới ngày khác nhưng chẳng có cái kết tốt đẹp nào xảy ra. Nơi đây vẫn đóng cửa im lìm.

Cho đến ngày thứ ba của tuần kế tiếp, khi Tae hyung gần như mất hết hy vọng, thì một lần nữa Tae Hyung bắt gặp qua lớp cửa kính, cửa hàng nhỏ có bày bán những chiếc đồng hồ, nó đang sáng đèn. Ánh đèn màu vàng cam ấm áp tỏa ra từ bên trong cửa tiệm như một thứ ánh sáng cứu rỗi lấy Tae Hyung khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn về em biết bao ngày nay.

Nhưng thực tế không hẳn tốt đẹp như những gì ta tưởng tượng. Tae Hyung đã quên mất một điều, rằng anh không hề biết mật mã của chiếc đồng hồ kia. Anh đến đây lại là công cốc rồi......

Ting
Lại có tin nhắn gửi tới

Ba năm trước vào một dịp đặc biệt anh đã tặng em một chiếc đồng hồ và nói rằng: " Em hãy mở nó bằng cả trái tim "

Bằng cả trái tim? Tae Hyung đã tự hỏi rất nhiều lần, ý nghĩa của câu nói này là gì đây? Em muốn anh mở nó bằng cả trái tim sao? Anh biết làm cách nào bây giờ?

Ting
Lại có tin nhắn gửi đến

Khoảnh khắc ta lạc nhau, lúc đó tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.
Em xin lỗi.....

Tuyết đầu mùa? Là ngày sinh nhật em! Cũng chính ngày đó em rời đi. Rời xa anh, xa vòng tay lưu luyến, xa ánh đầy tiếc thương.

Ting
Vẫn là tin nhắn từ em

May mà bây giờ chưa phải là quá muộn, em vẫn có thể nói một tiếng yêu anh. Nhưng mà hôm nay có phải hay không anh vẫn cảm thấy cô đơn?

Chính là em nói cho Tae Hyung mật mã chiếc đồng hồ sao? Dịp đặc biệt mà em nói là anh nhớ nhầm sinh nhật em, bằng cả trái tim mà anh nói thật ra chẳng có gì ngoài việc em chỉ cần mở chiếc hộp. Thế nhưng lại không ngờ, vào đúng ngày tuyết đầu mùa rơi, Tae Hyung để lạc mất em. Ngày đó mới đúng là sinh nhật em, em rời xa anh chỉ đem theo duy nhất một chiếc đồng hồ mà anh đã tặng em lúc trước kia. Lời xin lỗi kia đáng ra không phải em nói, nhưng thật không ngờ. Thì ra..... em vẫn còn yêu anh.

Dòng cuối cùng trong dãy tin nhắn em giờ cho tae Hyung trong đó có ẩn chứa mật mã. Tae Hyung lần này tự tin với chính bản thân mình rằng anh nhất định sẽ khởi động được chiếc đồng hồ. " Cô đơn " như em nói không phải là ngày mà Tae Hyung đã lầm thành sinh nhật em thuở mới quen nhau sao?

08:11, Berlin Đức

Tae Hyung xem trên điện thoại. Hôm nay thật không ngờ lại trùng với ngày đó. Phải chăng là em cố tình chọn ngày này?

Màn hình điện thoại đến kịt, loang lổ các vết trầy xước của Tae Hyung bỗng vụt sáng. Có một cuộc gọi đến, là từ dãy số của em

. Em tin chắc anh đã đoán ra được mật mã, nhưng liệu anh có thể chờ đến khi kì tích xảy ra được không? _ không biết có phải nghe lầm không nhưng Tae Hyung cảm nhận giọng của em khẽ run

. Em rốt cuộc muốn anh chờ thêm bao lâu? Ba năm dằn vặt liệu còn chưa đủ sao? Anh thật sự nhớ em đến phát điên lên rồi!

. Hai tiếng nữa, chỉ hai tiếng nữa thôi! Xin anh! Chờ em được không? _ giọng em qua điện thoại tha thiết khẩn cầu

. Anh sẽ chờ, nhưng xin em đừng bắt anh chờ quá lâu, em làm được không?

. Được, chỉ hai tiếng nữa thôi! _ em khẳng định chắc chắn

10:11 , Berlin Đức

Tae Hyung ngồi đếm từng giây từng giờ một, thời gian trôi đã qua hai tiếng vẫn không thấy em hộ lại. Anh lo lắng bất an, vơ vội chiếc áo khoác và điện thoại ở đầu giường lập tức muốn tới Bwi's time.

Tae Hyung nhanh chóng đã xuống tới tầng hầm để xe. Anh vừa kịp ngồi vào trong xe một cái liền nhận được một cuộc điện thoại. Là em! Tae Hyung vui mừng đến suýt khóc, em đã giữ lời hứa. Em đã không để anh đợi quá lâu. Tae Hyung hiện tại chẳng muốn nghĩ ngợi gì hết lập tức nghe máy.

. Xin chào! Hẳn đây là số của ngài Kim? _ Đầu dây bên kia cư nhiên không phải là em mà là giọng nói xa lạ của một người đàn ông. Tae Hyung mới đầu nghi hoặc sau đó lập tức cứng đơ người khi nghe câu nói tiếp theo của người đàn ông.

. Tôi là bác sĩ chữa bệnh cho cô Kim, liệu bây giờ anh có thể tới bệnh viện E ngay không? Nếu anh không nhanh thì sẽ không kịp mất! _ Lời nói của người bác sĩ thoáng nghe qua tưởng chừng rất gấp, nhưng trong ngữ điệu lại chẳng có chút gì vội vàng, thậm chia còn có phần thản nhiên. Thế nhưng, Tae Hyung đâu đủ tỉnh táo để hiểu thấu tình hình lúc này. Anh chỉ cần chạy đến bên em thật nhanh thôi, anh sợ sẽ không kịp mất. Sợ anh lại đến muộn rồi mất em lần nữa.

10:31 , Berlin Đức

Kim Tae Hyung, đến bệnh viện vừa vặn lúc xuống xe lại nhận được một tin nhắn nữa, em gửi cho anh

3012!

chỉ có bỉm vẹn bốn con số tường như vô nghĩa nhưng anh lại như hiểu thấu đến lạ. Tae Hyung lập tức chạy đi tìm phòng bệnh của em.

10:41 , Berlin Đức

Tae Hyung không kiêng dè cho dù đây có là bệnh viện đi chăng nữa, anh mở cửa đi thẳng vài phòng ôm lấy người con gái đang ngồi im trên giường của bệnh viện. Mặc kệ trong phòng có bác sĩ và nào nhiêu hộ tá, anh chỉ một mực ôm lấy em thật chặt. Anh đã rất nhớ cảm giác được ấp em vào lòng mà nhẹ nhàng cất tiếng 'anh yêu em', anh đã rất nhớ cảm giác được em nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay thon gầy xoa xoa tấm lưng khẽ run của anh, và nhớ hơn nữa đôi con ngươi sáng ngời như chưa sủa ngan vì tinh tựa của em mỗi khi nhìn anh!

Hiện tại, anh đã được ôm em, nhưng làm sao anh có thể ngờ, đôi mắt lấp lánh khi xưa nay bị che bởi mảnh băng trắng. Chuyện gì đã xảy ra? Anh không hề biết? Rốt cuộc thì người con gái này có bao nhiêu điều muốn giấu anh, ngay cả chuyện em không còn nhìn thấy ánh sáng nữa em cũng giấu sao? Em sao có thể nhẫn tâm với anh như vậy?

. Em thật sự rất hạnh phúc!

Em đột nhiên cất tiếng khẳng định.

. Người đầu tiên em nhìn thấy sau khi tìm được ánh sáng lần nữa là anh! Cảm ơn anh!

. Em rốt cuộc bị làm sao?

Em im lặng không đáp lời anh. Vị bác sĩ già đứng bên cạnh liền lên tiếng

. Cô Kim bị chứng cường giáp. Cô ấy không thể nhìn thấy gì nếu không tiên hành phẫu thuật hạ áp hốc mắt. Thời gian chữa bệnh rất dài, nhưng tôi không ngờ cô ấy giấu anh đến tận bây giờ. Tôi không biết vấn đề gì giũa hai người, nhưng đã ba năm rồi, cô Kim lúc nào cũng nhắc đến anh.

. Liệu có thể nhanh một chút được không? Tôi sợ sẽ không đủ thời gian?

Vừa nói đôi tay gầy của em khẽ lần tìm đến tay anh. Siết thật chặt những ngón tay, và dường như em đang ấp ít nó bởi một tình yêu mãnh liệt.

Tae Hyung chọn cách im lặng, không cần phải lời nói gì nữa, anh đã hiểu tất cả những hi sinh của em. Chỉ vì không muốn lãng phí sự lo lắng từ anh, người con gái nhỏ bé này đã một mình chịu đựng ba năm trời. Anh phải làm sao mới có thể bù đắp được cho em đây?

. Anh biết không? Chỉ cần nghĩ đến gặp lại anh, em sẽ có thêm niềm tin vào ánh sáng. Mỗi phút mỗi giây em lặng nghe đồng hồ kêu em đều nghĩ mình sắp được nhìn thấy anh rồi!

. Mỗi phút mỗi giây anh lặng nghe thời gian trôi dần anh đều nghĩ em thật ích kỉ. Nhưng anh đã sai, anh sai thật rồi mỗi phút mỗi giây anh đều nhớ đến em, thật muốn lật tung thế giới để tìm kiếm em.

. Ổn rồi anh à, ổn rồi mà.....

11:11, Berlin Đức

Chiếc đồng hồ cổ được khởi động. Giữa những cánh hoa xuân, kim đồng hồ chỉ 11:11. Khoảng thời gian mà anh và em lần đầu gặp nhau. Khoảng thời gian anh và em xa nhau. Và....... lần nữa ta lại tìm thấy nhau. 11:11 anh và em lặng ngắm thời gian trôi.

______________

Bwi's time vẫn như mọi ngày tĩnh lặng và mang nét hoài cổ. Trong sự lặng lẽ ấy, có người con gái luôn âm thầm chờ đợi tình yêu của mình. Đợi chờ cho đến lúc ấy thích hợp sẽ được gặp lại người kia. Khi mà kim đồng hồ chỉ đúng vào thời điểm ấy It's eleven eleven! Khi đó kỳ tích sẽ xảy ra.

. Anh đã về!


the end
for the unfluently felling in the last moment of my day,
to you!

#dun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro