Mợ cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ hôm nay, con là con dâu nhà họ Kim, là mợ cả, là mợ Hưởng, nghe chưa."

Mẹ em dặn em thế. Em gật đầu nghe mẹ. Giờ em là con dâu nhà họ Kim rồi, là vợ cậu Hưởng, là đàn bà rồi.

Cậu Hưởng, cậu quý tử nhà họ Kim, đứa cháu đích tôn địa chủ làng Phụng, cậu mặc áo gấm chân đi hài, tay phe phẩy quạt tay cầm điếu. Cậu tuấn tú lại có đức, có tài, học rộng, lễ nghĩa, chẳng ít thiếu nữ trong làng thầm tương tư cậu. Em gả cho cậu, ngõ trong xóm ngoài đều xuýt xoa em tốt số. Chao ôi, bao nhiêu mẫu đất, bao nhiêu thửa ruộng, bao nhiêu ao bao nhiêu trâu, bao nhiêu vàng bao nhiêu bạc, một ngày nào đó cũng về tay cậu Hưởng. Em lại là mợ cả, em sao còn lo không ăn chắc mặc bền.

Hôn lễ xong xuôi, rượu chè linh đình, khăn xếp tháo xuống, mặt trời đỏ lên. Mảnh vải trắng nở hoa treo ở sân ấy, bảo em rằng em giờ là người nhà cậu rồi. Dù là tâm linh hay máu mủ, một nửa đời này của em thuộc về nhà họ Kim.

Cậu Hưởng thích họa mây họa núi, trong nhà lúc nào cũng có giấy có tranh của cậu. Cậu hay nghĩ vu vơ, bật cười một mình, rồi hững hờ tiếp lấy chén rượu em dâng. Có khi cậu hỏi em, em bao nhiêu tuổi, em thưa em mười sáu. Cậu cười.

"Mười sáu trăng tròn, em có thích trăng không."

Em bẽn lẽn gật đầu. Cậu Hưởng nhấp rượu, nhìn em.

"Em mới mười sáu, mới về chưa bao lâu, thế mà đã có mối hỏi tôi cưới vợ hai."

Em cụp mắt. Này là lẽ thường thôi. Ngay cả cha em cũng có lẽ, chẳng cớ gì người như cậu lại không...

"Nhưng tôi không đồng ý." Cậu Hưởng vươn tay, khẽ nâng cằm em. Cậu nhìn đôi mắt bồ câu trong veo và gò má còn ửng đỏ, cậu thở dài. Ngón tay cậu xoa lên má em, "Một người khổ là đủ rồi."

Em ngơ ngác nhìn cậu. Em không hiểu. Cậu đứng dậy, đi ra ngoài sân. Tiếng dế râm ri cả góc vườn, trăng sáng vành vạnh giữa trời sao. Ánh nến leo lét in vạt áo cậu hơi bay dưới gió đêm lạnh lẽo. Cậu đứng một mình, cô độc đến lạ. Ban ngày cậu Hưởng rực rỡ như thái dương, kẻ hầu người hạ, miệng cười không ngớt. Ấy vậy mà bây giờ, sao em thấy lòng mình lạnh đi, em thấy thương cậu biết bao nhiêu.

Cậu Hưởng, em là của cậu, nhưng cậu có là của em đâu. Cậu còn giấu em điều gì trong đôi mắt ấy.

-----

Từ ngày cậu Hưởng cưới mợ về, trong nhà nhộn nhịp hơn hẳn.

Mợ mới mười sáu, tâm hồn hẵng còn trẻ, miệng mợ lúc nào cũng cười, đôi mắt lúc nào cũng tươi. Mợ khéo ăn khéo nói, được lòng các cụ thân sinh, được cả bọn hầu yêu nể. Chỉ có cậu Hưởng là khi nắng khi mưa, lúc đối với mợ dịu dàng, lúc lại lạnh nhạt như người dưng nước lã.

Người ngoài nhìn vào, ai cũng bảo nhà họ Kim cưới được dâu thảo. Mà mợ Hưởng, trước khi trở thành mợ Hưởng, cũng là con nhà gia giáo trong làng, nhà có của ăn của để, nuôi mợ lớn chưa để mợ thiếu cái gì.

Trai tài gái sắc, đúng là một bức tranh đáng để nhìn vào.

Hôm nay, trời hửng nắng nhẹ, gió thu hiu hiu, mợ Hưởng đội nón, dắt theo một đứa hầu, tính ra chợ đầu đình. Mợ thấy cậu Hưởng ngồi thưởng trà họa cảnh bên bàn đá, khẽ cúi đầu.

"Em ra chợ. Cậu có cần gì không để em mua luôn."

Cậu Hưởng chẳng rời mắt, chỉ lắc đầu. Rồi như nhớ ra điều gì, cậu ngẩng dậy khi mợ dợm bước đi, gọi với lại.

"Đợi đã."

Mợ thấy cậu bước tới, rồi đột nhiên nắm lấy cổ tay mợ. Tay cậu Hưởng lớn, bao trọn một vòng cổ tay mảnh khảnh của mợ, thịt da nóng hổi bọc lấy nhau. Mợ thấy mặt mình nóng bừng, mà con hầu đứng sau mợ còn bé cũng biết điều ngượng ngùng quay đi.

"Cậu Hưởng..." Mợ nhìn cậu, nói nhỏ.

"Hôm qua tôi thấy em không nuốt trôi cơm, cũng rời bàn ăn sớm, sắc mặt lại không tốt." Cậu ngừng nói, mắt nhìn xuống đôi mắt mợ. "Có phải..."

Cậu Hưởng áp bàn tay còn lại lên bụng mợ, khiến mợ giật mình cuống quýt lùi lại. Mợ mím môi, thỏ thẻ.

"Em nghĩ thế."

"Vậy thì ở nhà đi, đừng đi ra ngoài nhiều, có việc gì cứ sai bọn hầu làm."

Cậu Hưởng đưa tay cởi cái nón trên đầu mợ xuống, vuốt lại sợi tóc con rơi trước trán mợ. Cậu đưa nón cho con hầu, đoạn nắm tay mợ trở vào nhà. Tay cậu ấm áp, vết chai do cầm bút rõ ràng, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay mợ. Mợ thấy tim mình đập rộn ràng. Cậu Hưởng để mợ ngồi xuống giường, bản thân đứng trước mợ, hơi khom, hai tay vuốt ve bàn tay nhỏ của mợ, đoạn, áp tay mợ lên môi, đặt lên một cái hôn lướt qua.

"Đại sự này, cảm ơn em."

Mợ thấy trong lòng mình có cái gì như cơn sóng, chờn vờn qua tim qua phổi, vừa ấm áp nóng bỏng, lại mát lành dịu nhẹ. Cậu Hưởng, có lẽ cậu đâu hay, đối với cậu những ân cần này chẳng là gì, nhưng đối với mợ, nó là hạnh phúc cả một đời.

-----

Thấm thoát, cái bụng của mợ Hưởng đã rõ đến nỗi mợ phải mỏi lưng. Nhưng bù lại, cậu Hưởng đối với mợ dịu dàng hơn hẳn. Mợ biết, này là do phần máu mủ của cậu mà mợ đang thai nghén, nhưng niềm hân hoan trong mợ vẫn nở rộ như đóa sen. Ánh mắt cậu nhìn mợ không còn hững hờ mà đầy yêu thương, đôi môi cậu đối với mợ nở nụ cười thật gần gũi, bàn tay cậu xoa lưng cho mợ, bóp vai cho mợ, thắp lên trong mợ niềm hạnh phúc mợ hằng mơ.

Cơn buồn ngủ trùm xuống đôi mắt mợ từ khi nhập nhèm tối, nhưng lại rời khỏi mợ khi bình minh chưa kịp ló dạng. Mợ mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi tay xoa tròn bụng bầu. Mợ nghiêng mình, thấy cậu nằm cạnh, đôi mắt khép buông hàng mi đậm, sóng mũi cao thẳng, vầng trán anh tuấn. Mợ đưa tay họa theo từng nét trên mặt cậu, nhưng chẳng dám chạm vào cậu. Mợ luôn nghĩ, cậu Hưởng đẹp như một bức tranh cổ. Rồi mợ bất chợt cười mình, làm gì có bức tranh nào đẹp được bằng cậu Hưởng chồng mợ.

Mợ khép mi, đợi đến khi gà gáy mới dậy. Cậu Hưởng ân cần đỡ mợ xuống giường, giúp mợ bước xuống hiên. Mợ còn muốn mời cậu cùng dùng bữa sáng, ấy vậy mà cậu chợt ngắt lời mợ.

"Em dùng bữa. Tôi có chút công chuyện phải đi."

Mợ khẽ vâng, nhìn cậu sửa soạn biến mất sau cánh cổng, bóng cậu cứ nhỏ dần rồi biến mất hẳn khỏi tầm mắt mợ. Cơn bồi hồi chợt dâng lên cổ mợ, mợ đưa tay bụm miệng, rồi cúi xuống xoa bụng. Dưới đôi mắt bồ câu của mợ hằn dấu những đêm mất ngủ. Đôi môi nhợt nhạt của mợ khẽ thì thầm, không biết cho mợ nghe, hay là cho sinh mệnh đang dần lớn trong máu thịt mợ nghe.

"Hãy sinh ra là con trai, con nhé."

-----

Ân cần đến thế, ấy mà ngày mợ trở dạ, cậu lại ở chốn xa bận công chuyện.

Mợ đau đớn sinh cho cậu một đứa con trai. Nhà họ Kim có hồng phúc đón thêm một quý tử. Lại là một thằng cháu đích tôn quý hơn vàng. Cả nhà xúm vào bế bồng đứa trẻ còn đỏ hỏn, còn mợ nằm trơ đấy, bần thần nhìn lên xà nhà, để con hầu giúp lau rửa, cảm nhận cái đau âm ỷ vẫn dày vò mợ và từng giọt mồ hôi lẫn nước mắt lăn trên thịt da.

Khoảnh khắc yếu mềm nhất đời mợ, mợ chỉ mong có cậu ở bên, được áp bàn tay cậu lên má, được nghe giọng cậu trầm ổn, được cậu yêu chiều an ủi. Nhưng chỉ có mình mợ vượt cạn, mình mợ gào khóc, mình mợ chống chọi. Khi sinh mệnh bé nhỏ kia chào đời, mợ hân hoan, nhưng trống rỗng. Tâm trí mợ trôi về miền xa xôi nào đó. Có lẽ nó hòng tìm lại dấu chân cậu ở chốn lạ.

Mợ yếu ớt mãi, giằng co sự sống với đất trời, một tuần mới xuống được giường. Mợ nghe thấy mẹ bảo mợ trông xanh như tàu lá, lo mợ thiếu sữa, cứ giục mợ ăn canh chân giò tẩm bổ suốt. Trộm vía thằng nhỏ kháu khỉnh, lại ít quấy, nên mợ đỡ nhọc bao nhiêu. Mợ ôm con, nhìn khóe mắt, nhìn sóng mũi, nhìn bờ môi. Ôi, cậu Hưởng, sao cậu chưa về mà xem con trai cậu giống cậu đến nhường nào. Đứa trẻ ọ ẹ giơ tay, mợ đưa nó ngón tay mợ, nó nắm chặt lấy không buông. Bàn tay nhỏ tròn lẳn nắm chưa hết ngón tay trỏ của mợ, nhưng đủ làm mợ thấy mũi cay cay.

-----

Cậu Hưởng trở về trong một ngày mưa bão.

Nước xối xả ngoài hiên, cây vườn vặn vẹo trong gió. Bọn hầu vội vã thu dọn đồ ngoài sân dưới màn mưa trắng xóa. Mợ ôm con trong lòng, vỗ về thằng nhỏ, mong tiếng mưa không làm con thức. Rồi mợ thấy con hầu chạy vào hồ hởi báo tin, cậu Hưởng về rồi.

Mợ vừa đứng dậy, đã thấy dáng cậu ngoài cửa. Vai áo cậu ướt đẫm, trên mặt lấp lánh nước mưa. Cậu nhìn mợ, ánh mắt sáng ngời, mỉm cười với mợ trìu mến.

"Cậu..." Mợ nghẹn ngào.

Cậu Hưởng bước lại, đưa tay xoa lên gò má mợ, hơi mưa mát lạnh áp vào thịt da. Mợ gầy đi nhiều, gương mặt mất đi cái tròn trịa ngày trước. Nhưng đôi mắt mợ nhìn cậu vẫn thế, vẫn trong ngần in bóng cậu. Chỉ mình cậu.

"Cậu Hưởng, cậu nhìn xem, con trai cậu có giống cậu như đúc không." Mợ mỉm cười, nghiêng tay bế để cậu nhìn thấy gương mặt đứa trẻ.

Ánh mắt cậu dời xuống đôi tay mợ, nhìn ngắm gương mặt nhỏ xíu đang bình yên say giấc. Thằng bé mới được một tháng, hãy còn thơm mùi sữa. Ngón tay cậu khẽ điểm lên mũi, lên trán, lướt qua bên má bầu bĩnh đáng yêu. Cậu khẽ thì thầm. "Cảm ơn em."

Cậu nhẹ nâng cằm mợ, đặt lên trán mợ một nụ hôn. Nụ hôn mà mợ hằng nhớ hằng mong, nụ hôn như mang cái lạnh xứ lạ và cả hơi mưa ngoài kia.

Mợ thầm ước, giá như giây phút hạnh phúc này kéo dài đến mãi mãi.

Ấy thế mà, ông trời chẳng cho mợ dám mơ lâu.

Cậu ngồi xuống giường, lấy cái khăn khô lau vai lau tóc, rồi hiển nhiên nói. Lời cậu nhẹ bâng, mà treo vào lòng mợ tảng đá nào nặng trĩu.

"Ngày mốt, tôi lấy lẽ. Em ấy theo tôi về từ huyện khác nên còn lạ lẫm. Em đừng khó dễ em ấy."

Mợ gượng cười, vâng nhẹ. Đôi tay mợ siết chặt máu mủ của mợ vào lòng. Hình như cậu quên lời cậu nói năm ấy, rằng cậu chỉ lấy mình mợ thôi. Cậu bảo một người khổ là đủ rồi. Vậy cậu nghĩ là ai khổ? Ngày đó cậu lo mợ khổ, thế bây giờ cậu hết thương mợ rồi sao.

Người ta theo cậu từ huyện về, ngày cưới lại sát như thế, mợ tự dưng thấy chẳng lành. Đến ngày nhìn cậu rước lẽ, mợ trộm nhìn bụng người ta, hoài nghi.

"Em bao nhiêu tuổi?" Mợ hỏi, tay vỗ về con trai trong lòng.

Mợ Hai, cô con dâu xứ xa mới cưới, lễ phép thưa. "Dạ, em mười sáu."

Mười sáu, cái tuổi này, mợ cũng vừa về làm dâu.

"Mấy tháng rồi?" Mợ Hưởng hỏi tiếp, chẳng đưa mắt nhìn mợ Hai lấy một cái, nhưng mợ biết mợ Hai đang hoảng lắm.

"Không sao. Cứ nói đi."

Mợ Hai vò mép áo, cúi đầu thỏ thẻ. "Dạ một..."

Mợ cúi xuống nhìn đứa con vừa đầy tháng của mình, lòng lạnh đi.

26062020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro