11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lạnh

Bão tuyết đã bắt đầu rơi, và lòng đường Seoul đã hầu như không còn người. Chỉ còn những quán ăn còn sáng đèn. Nước trên tóc, quần áo em cũng đã đóng băng lại. Tuyết trên người em bám đầy khắp người.

Em gần như chết mất.

Bây giờ em không còn sức để quay lại, cũng chẳng còn sức để đi tiếp. Đứng yên thì em sẽ chết ngay lập tức mất.

Em không còn sức nữa..

"Em!Em sao thế này?"

"Haeyeon!người em lạnh quá?"

....

Em tỉnh dậy trên người đã mặc quần áo mới, điều hòa cũng được mở ngưỡng 32°. Cơ thể em đã ấm hơn. Nhưng ở đây lạ quá?Chẳng phải nhà em, nhà Taehyung cũng không. Em chẳng biết đây là đâu cả.

"Tỉnh rồi?Em uống trà gừng không?"

Là Naeun, có lẽ đây là nhà của cô ta.

"Em đã ngất đi ở đường ạ?"

"Không, ngất trong tay tôi"

Em gật gù như đã hiểu, nhưng lại nhận ra lời nói có chút tình tứ, lại có chút tức giận.

"Cảm ơn chị, không có chị , em sẽ chết mất"

"Thật sao?"

Em cầm cốc trà gừng trên tay, rồi lại nhâm nhi. Rồi lại gật đầu làm câu trả lời cho cô.

"Thiếu tôi, em sẽ chẳng thế sống hả?"

"Chắc vậy aha."

Em cũng nghiêng người cười theo cuộc trò chuyện giữa cả 2.

"À, không có nghĩa Taehyung là của chị, em không bỏ cuộc đâu."

"..."

Cuộc trò chuyện cứ vậy mà im lặng một hồi lâu.

"Tình yêu là gì?"

"Là khi ta yêu người đó là bản thân người đó thôi."

"Không phải.! Tình yêu là khi người đó dù có là ai, dù có ở thân xác nào, dù người đó có chết hay sống, người đó vẫn là người ta yêu"

...

Hôm nay là Noel, và em đã đến cửa hàng lưu niệm rồi.

Em cứ đi qua đi lại trong cửa hàng, khiến nhân viên cũng phải khó chịu.

"Cô có cần tôi giới thiệu cái gì không?Hay gợi ý cái gì chẳng hạn?"

"À, không, em có thể tự chọn"

"Vâng!"

Em đang phân vân giữa hai món đồ, một là nhẫn cặp, hai là cầu tuyết. Nếu em tặng nhẫn cặp thì sớm muộn người khác sẽ phát hiện ra. Và không chắc là Taehyung sẽ đeo cái nhẫn đó. Đương nhiên thì cầu tuyết luôn là sự lựa chọn tốt hơn.

"Cầu tuyết này bao nhiêu ạ?"

"20 ngàn Won!Cô trả thẻ hay tiền mặt?"

"Em trả tiền mặt!"

Em cầm gói quà trên tay, quả cầu tuyết này rất đẹp, ít nhất thì là đối với em. Bão tuyết vẫn kéo dài, em phải cố gắng lắm mới lết đến một quán cafe cũ.

Jihoon thấy em thì lập tức chạy ra khỏi quầy pha chế.

"Haeyeon, tớ xin lỗi. Hôm qua tớ uống chút rượu, tớ xin lỗi! "

"..."

"Haeyeon? Bọn mình vẫn là bạn tốt phải không? "

"Haiz, Ừ. Tớ không trách cậu, làm cho tớ một cốc cacao"

Jihoon nhanh nhẹn chạy vào quầy, cũng không quên gặng hỏi về chuyện hôm qua.

"Haeyeon, hôm qua cậu ngủ ở đâu?Tớ đợi mãi không thấy cậu về."

"Naeun"

Em đáp gọn.

Cùng lúc đó, Naeun cũng qua quán cafe theo lời hẹn của em vào buổi sáng nay.

"Xin chào quý khách "

"Cafe đá."

Cà phê và cacao được bê ra cùng lúc. Trời lạnh kèm tuyết thế này nên cũng rất khó nhìn được cảnh bên ngoài.

"Có việc gì không?"

"Chị từ bỏ chú Taehyung đi"

"Ý em là sao?Nói rõ một chút".

Em đặt mạnh cốc nước xuống bàn làm cacao có chút văng ra ngoài bàn liền đã đóng băng lại.

"Chị đừng theo đuổi chú ấy nữa?"

"Được"

Cả em và Jihoon đều bất ngờ về câu trả lời của Naeun. Không ngờ cô ta lại đồng ý nhanh đến vậy.

"Naeun?Chị dễ thay lòng đến vậy cơ á?"

"Không, tôi có thay lòng đâu..?"

"Tại sao chị đồng ý nhanh quá vậy?"

"Tôi đã yêu đâu mà thay lòng?"

....

Bấc ngờ chưa tr=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro