13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Jihoon lừa em.

Em chán nản nhìn ra ngoài cửa xe.

Không có hắn.

"Cậu cứ lừa tớ. Không có thì bảo không có đi."

"Bảo không có thì cậu sẽ đi à?"

Đến nơi, em cùng Jihoon đi vào nhà hàng.

Vì hôm nay là ngày Jihoon có lương nên cậu ta hứa rằng sẽ bao. Và nhà hàng này cũng rất sang trọng nữa. Không gian bên trong đều là bạc kim, nhìn rất tinh tế lại cao quý.

"Menu ít món quá, toàn giá trên trời."

"Cậu cứ gọi đi, tớ đã nói tớ mời mà. Cậu cứ than vãn suốt, có dính tiền cậu đâu."

Em nghe vậy cũng tiếp tục gọi món, nhưng các món lại đều rất đắt, xem ra lương của Jihoon cũng chẳng phải dạng vừa. Em gọi một món là bò Kobe nướng sốt. Vừa nhìn giá tiền em lại thấy sót vì nó lên tận 2000$.

"Cậu muốn đổi món hả?"

"Không, cái này là rẻ nhất rồi."

"Tớ đã bảo tớ mời mà?Cậu ngốc thật đấy."

Dĩa bò được bê ra, vẫn còn cháy xèo xèo trên đĩa. Quả thật là thượng hạng.

Đang ăn thì em thấy Taehyung cùng nhóm cũng đến nhà hàng này. Có lẽ đây là địa danh mới cũng khá nổi tiếng nên có nhiều người đến ăn. Thấy có cả phóng viên nên em cũng không chào hỏi gì nhiều.

Mọi người được staff luồn hết ra ngoài trừ đầu bếp và những người còn đang ăn. Ngó xung quanh thì em chỉ thấy còn 1 bàn đang ăn. Sau cũng đứng dậy đi ra. Vậy là chỉ còn bàn của em và hắn. Xung quanh tuy vẫn ồn nhưng vẫn giảm đi được phần nào sự e ngại.

"Đấy, tớ có nói dối cậu đâu?Là Taehyung đến thật kìa."

Jihoon cúi người, thì thầm nói với em.

"Mau ăn nhanh lên. Tớ không muốn lên mấy trang báo đâu."

Nói nhanh là nhanh nhưng bò Kobe nướng tái thì phải nhai kĩ, nhưng nếu chín hoàn toàn thì lại rất dai.

"Haeyeon, cậu cứ ăn ngấu nghiến nhanh như vậy, sẽ phí tiền của tớ lắm. Với lại đồ ăn sinh ra là để thưởng thức, cậu ăn vô tội vạ vậy sao được?"

"Tớ thấy ánh mắt đang nhìn về hướng tớ đây, Jihoon, cậu nên cầu nguyện cho người bạn tốt nhất của cậu đi. Nếu có nhà báo nào đi lại hỏi tớ rằng 'Sao Taehyung cứ nhìn cô vậy?' thì tớ sẽ chết mất. Mấy năm tớ thích Taehyung, tính ra tớ cũng bị tim mất rồi."

Jihoon nghe vậy mới liếc qua bàn Taehyung, đúng thật là Taehyung và Jungkook đang nhìn qua đây. Ơ nhưng mà khoan, Jungkook thì nhìn qua đây làm gì?

------

"Hyung, bên đó có gì mà anh nhìn từ lúc vào tới giờ vậy?Người ta nghẹn đi cấp cứu là anh chịu hết đấy."

"Em cứ ăn đi, anh nhìn trời, tưởng nhớ bé bò Kobe bị bàn bên kia ăn mất thôi. Mà chỗ đó mới chỉ là một phần thịt của bé bò, bị thịt để làm thức ăn mà được nướng có một miếng. Nên là anh quyết định sẽ gọi một phần bò để ẻm cảm thấy bản thân mình hữu dụng hơn."

"Hyung, anh điên hả?"

-------

Em ngồi thở dài vì không thấy ánh mắt sát khí ấy nữa. Bên kia cũng cười nói rất vui vẻ, còn nhà báo phóng viên thì vẫn đứng chật ních bên ngoài.

B: Haeyeon, cậu lên báo kìa.

                            HY: Báo?Cơ mà báo gì cơ?

B: https/:xxxxxxxxxxxyyyyyyyyyyy

...

CÔ GÁI ĂN CHẬM ĐỂ CHUNG KHÔNG KHÍ VỚI BTS.

EM GÁI DẰN MẶT ARMY.

EM GÁI CÓ SỐ KHÔNG BIẾT HƯỞNG.

TAEHYUNG, JUNGKOOK MÊ MẨN EM GÁI BÀN BÊN.

V.V

...

Em hoảng hốt, sửng sốt và bỡ ngỡ. Cách viết báo chính là muốn châm chọc em. Ăn không được thì đạp đổ.

Em bỏ dao và nĩa xuống, tức tốc chạy ra ngoài, Jihoon cũng mệt mỏi đuổi theo. Những người trong nhà hàng thì sửng sốt nhìn theo.

"Ai, ai là người viết bài này?Tôi ăn thôi mà cũng bị các người tế mả. Tôi cũng cố ăn nhanh mà?Nè nè, nước sốt thịt bò nóng đến nỗi làm tôi bỏng lưỡi , bỏng tay nè?Để tôi dùng tiền của bạn tôi, gọi cho các người một đĩa, để xem các người ăn hết trong bao lâu. Nhỏ không học lớn viết báo lá cải. Bộ tôn trọng tôi một chút là đầu các người giật giật lăn đùng ra chết hả?Con người chứ có phải chó đâu mà không hiểu, tôi cũng biết là có người bị tôi nói trung tim đen, chuẩn bị ra khỏi hiện trường đấy."

Mọi người đều đứng hình trước câu nói của em, cũng có nhiều người lôi máy ảnh ra và tiếp tục chụp, cũng có người chuồn hết khỏi đây. Người bên trong cũng chẳng tức giận gì, chỉ cười trừ cho qua chuyện.

....

Và hậu quả của việc đó là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro