2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó lệnh thông báo truy nã anh ở khắp nơi sau khi anh lại khiến cho số người tử vong tăng lên đến 2 con số. Vốn dĩ nghĩ với căn bệnh đó anh chỉ bị đưa vào trại điều trị tâm lý nói đúng hơi là cái trại tâm thần đó nhưng giờ thì mức án tử hình đang chờ anh nếu anh bị bắt.

Tôi không dám gọi cho anh, cũng chẳng dám đến tìm anh một phần vì tôi đang bị lấy khẩu cung vì là người thân của nghi phạm, hai là tôi muốn anh phải sống. Hãy chạy thật xa anh nhé.
Họ điều tra tôi trong vài nhưng không lấy được thông tin gì cả liền để tôi rời đi. Khoảng thời gian này anh ở đâu? Đang tự hỏi thì mở cửa phòng ra tôi đã thấy anh ở đó với nhiều vết thương trên cơ thể, mắt tôi chảy ra thứ nước mặn chát đến khó tả. Muốn chạy đến ôm anh thật chặt, muốn bảo vệ anh lúc này nhưng tôi không thể, tôi còn chẳng biết đó có phải là anh hay không hay là một nhân cách khác của anh.

Lúc này anh cất lên giọng yếu ớt :

" Anh chờ mãi em mới về đấy "

" Anh đã đi đâu những ngày qua mà thành như vậy? "

" Anh đi ra biển rồi trở về nhưng rồi mọi thứ tối đi và giờ anh nằm đây với mấy cái vết thương này. "

" Anh bị đa n.h.â.n c.á.c.h "

" Thế giới này người bị đa nhân cách không phải ít nhưng rất khó tìm, sao mà phải anh được. "

Thấy anh gượng cười cố tỏ ra ổn nhưng chúng tôi sống chung với nhau đủ lâu để thấu hiểu đối phương. Tôi tiến đến lấy hộp cứu thương trong tủ, chạm 2 gối xuống nền gạch hoa văn tinh xảo từ từ băng bó cho anh. Không khí im lặng này khó chịu làm sao. Tôi như muốn bật khóc thật lớn ngay lúc này, muốn làm nũng anh như thuở còn chưa cưới. Bản thân muốn bao che cho anh, thấy bản thân đang làm cái nghề mà phải dương cao tay với chồng mình. Ngay lúc này tôi chẳng cần cái chức vụ tổ trưởng điều tra gì nữa, trước mắt tìm cách cứu anh khỏi vũng lầy. Tiếng anh thở mạnh khiến tôi thoát ngay ra khỏi mấy cái suy nghĩ linh tinh không hay kia. Anh nắm chặt tay tôi, nước mắt anh rơi rồi. Bao nhiêu uất ức anh dồn nén mấy hôm nay đều xả ra hết.

" Anh phải làm sao đây, anh không muốn hại ai hết, cứu anh với. Mấy hôm nay đi đâu anh cũng thấy họ nhìn anh với ánh mắt lạ. "


" Em biết chồng em không làm những chuyện đó, em nhất định bảo vệ cho anh. Mặc kệ họ nói gì. "

Đột nhiên nét mặt anh thay đổi, lông nheo không còn dãn ra, chúng chau lại. Tay anh bấu vào vai tôi, cả cơ thể người đàn ông trước mắt đang tỏa ra làn khí vô hình khiến tôi sợ cúi mặt xuống.

"  Em là vợ tôi? Em rất xinh đẹp. "

Giọng anh nhàn nhạt, nghe vẻ uy hiếp rất lớn đang áp bức vào tôi. Mấp máy môi chẳng thành lời tôi lắp bắp dính chữ vào nhau khiến anh mất kiên nhẫn mà quát lên.

" Em nói rõ tôi nghe xem nào? Sợ tôi sao? hahhah "

Tôi giật mình, chóp mũi đỏ lên. Dẫu biết anh bây giờ là 1 nhân cách khác nhưng thứ tình yêu lấn áp tâm trí này quá lớn rồi. Dù có mạnh mẽ bao nhiêu, trước mặt anh tôi cũng chỉ là 1 đứa con gái chân yếu tay mềm. Tôi chồm dậy nhanh tay với lấy bộ đàm ở bàn rồi chạy ra ngoài khóa chặt cửa. Nhìn cánh cửa đang rung lên từng đợt tôi đã chẳng do dự mà gọi viện trợ từ phía cảnh sát, cuộc gọi vừa dứt thì cánh cửa cũng bung ra. Trong anh vô cùng tức giận nhưng ẩn sâu trong vẻ mặt đó lại là sự kìm hãm bản tính một cách khó khăn.

Nội tâm 2 nhân cách đang đấu tranh với nhau dữ dội, anh nhất quyết muốn bảo vệ cho cô nhưng nhân cách của anh thì quá bất chấp. Chỉ vì câu hỏi của hắn không được đáp ứng mà muốn làm bị thương đến cô, nhân cách thứ hai lao đến chỗ cô rồi anh phải làm sao đây.
Tôi cũng là cảnh sát mà, thân thủ có chút nhanh nhẹ nên né được đòn. Tôi vật vã với nhân cách của anh ở phòng khách, cuối cùng sức tôi cũng không đấu lại sức anh nhưng cảnh sát đã đến và bao vây lấy anh. Nhân lúc anh phân tâm một đồng nghiệp đã nén cây súng và kêu tôi b.ó.p c.ò. Dương cây súng lên anh liền mỉm cười nhìn tôi. Ánh mắt anh đầy sự ôn nhu xoáy sâu vào mi tâm tôi, anh nói :

" Em làm tốt lắm. "


Tay tôi mềm nhũn cả đi, không dám ra tay nữa rồi. Tôi buông thõng thứ đang cầm trên tay khóc nức lên, điều gì tiếp theo sẽ xảy ra tôi biết mà. Anh mặc kệ những người kia đang dơ súng vào mình mà tiến đến vuốt ve lưng tôi.

" Ngoan, anh sẽ luôn bên em mà. Cảm ơn em nhiều lắm. "


Nói rồi anh đứng thẳng lưng, hét lên một tiếng.

"Có súng "


Khung cảnh cuối của cuộc đời này anh và tôi cùng nhìn thấy chính là tôi lao đến ôm anh và anh cũng vậy. Chúng tôi luôn đi cùng nhau dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Bây giờ cũng vậy.

" Cùng nhau đến nơi chỉ có hai ta và sống thật hạnh phúc "

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro