Trò lừa phỉnh của Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin ngồi trong phòng ngủ, cẩn thận kiểm tra hành lý, sắp xếp quần áo vào chiếc va-li lớn.
Một lúc sau, cậu đóng đồ đạc lại, rồi bĩu môi nhìn chàng trai tóc đỏ nằm trên giường chơi điện thoại.
"TaeTae, anh nhất quyết không chịu đi về quê với em sao?"
Jimin chán nản.
Ngày mai cậu sẽ về Busan thăm họ hàng suốt một tuần, vậy mà người yêu của Jimin lại không thể về cùng. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh phải sống xa nhau, cậu không nhịn được mà thở dài.
"Anh cũng muốn về thăm gia đình em lắm, nhưng tuần sau anh phải bận phải làm luận án rồi, thực sự không thể đi."
Kim Taehyung dời mắt khỏi màn hình điện thoại, đáp.
"Em lại phải đi một mình suốt vài tiếng đồng hồ rồi, không thích chút nào..."
Jimin nhăn nhó.
"Bảo bối, đừng lo. Sau khi tốt nghiệp anh sẽ đền bù, không những dắt em về quê mà đi bất cứ nơi nào em muốn!"
Anh ôn nhu ôm con người đang rầu rĩ kia vào lòng, xoa mái tóc bù xù.
"Anh phải giữ lời đấy!"
Cậu giơ ngón út lên.
"Hứa mà. Trễ rồi, đi ngủ nào. Mai em phải đến nhà ga sớm đó."
Taehyung ngoắc tay với Jimin, rồi cả hai người nằm xuống giường, ôm nhau thiếp đi.
_____
Sáng sớm hôm sau, tại nhà ga tàu hỏa đông đúc, có bóng dáng hai thanh niên luyến tiếc tạm biệt nhau.
"Em kiểm tra hành lý cẩn thận hết chưa? Anh không thể đến Busan vào lúc nửa đêm chỉ để mang cho em một chiếc áo khoác đâu."
Kim Taehyung mỉm cười, đùa giỡn.
"Em biết rồi, cả quà anh mua tặng cha mẹ cũng yên vị trong va-li mà. Giữ gìn sức khỏe nhé, TaeTae."
Park Jimin nhón chân, hôn lên má anh.
"Giữ gìn sức khỏe, nhớ hỏi thăm gia đình em giùm anh luôn, bảo bối."
Anh âu yếm nhìn cậu con trai ngại ngùng vùi gương mặt đỏ ửng vào chiếc khăn quấn cổ.
"Xin quý khách bước lên tàu hỏa tuyến 952 để đến Busan..."
Giọng nữ trong trẻo trên chiếc loa phát thanh vang lên.
"Em phải đi rồi..."
Jimin phụng phịu, toan quay lưng kéo va-li đi.
"Tạm biệt."
Taehyung vẫy tay, biểu cảm điềm tĩnh trấn an cậu.
"Tạm biệt. Em yêu anh!"
Jimin ngoái đầu lại. Anh bật cười, giơ tay kí hiệu hình trái tim đến cậu.
_____
Đợi đến khi thân ảnh Park Jimin khuất dần sau cánh cửa tàu, Kim Taehyung mới hỉ hứng búng tay một cái.
Cậu hoàn tòan không nghi ngờ gì về kế hoạch của anh.
Taehyung vội chạy đến lấy chiếc ba lô gửi nhờ ở chỗ của bảo vệ, rồi bước lên tàu, trong tay còn có chiếc vé ghi dòng chữ "Từ: Seoul, Đến: Busan".
Anh là sinh viên năm cuối tại đại học quốc gia, còn là chủ tịch hội sinh viên khoa Quản trị-Kinh doanh.
Mọi người trong trường đều biết, Taehyung có một cậu bạn trai học dưới một năm, tên Park Jimin. Hai người chính là trời sinh một đôi, tình yêu không quá nồng nhiệt nhưng đã bền bỉ gần 4 năm.
Gần đây, anh được giáo sư giao một luận án lớn, khiến bận bịu nghiên cứu sáng chiều, không có thời gian chăm sóc cho bản thân lẫn cậu.
Taehyung có chút áy náy, sau khi hoàn thành luận án, quyết định dành cho người yêu một bất ngờ ngọt ngào. Anh sẽ âm thầm theo dõi Jimin trên đường đến quê hương biển của cậu, lợi dụng lúc Jimin ngủ quên hoặc đi vệ sinh, đặt những món quà nhỏ vào chỗ ngồi của cậu.
Taehyung ngồi vào một vị trí không quá xa Jimin, phấn khích mường tượng phản ứng của tiểu bảo bối.
_____
Chuyến tàu bắt đầu di chuyển.
Park Jimin ngồi gần cửa sổ, dựa người vào ghế, thở dài.
Mới thiếu hơi Kim Taehyung chưa được nửa tiếng đã cảm thấy nhớ nhung không dứt rồi.
Cậu cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn.
<Anh về nhà chưa?>
Điện thoại nhanh chóng reo lên, báo hiệu có hồi âm.
<Anh đang ở trường, giờ trưa có tiết học.>
Người ngồi đằng xa nói dối không hề ngượng ngùng, thỉnh thoảng liếc về phía Jimin.
<Trên tàu thật nhàn rỗi, không có gì chơi.>
<Nghỉ ngơi một chút. Sáng nay em dậy sớm quá đó!>
<Ừ. Tạm biệt ❤>
<Bảo bối ngủ ngon ❤>
Taehyung gửi phản hồi xong, lập tức trông thấy cậu dựa vào ghế, nhắm mắt.
Lúc này, chính là thời điểm hành động đầu tiên! Đợi Jimin ngủ sâu một lúc, anh mới tiến lại, rút trong ba lô ra một bịch snack và chai nước hoa quả mà cậu thích, kèm tờ giấy post-it vàng "Hãy thưởng thức thật vui vẻ nhé".
Khi Taehyung đặt quà vào lòng Jimin, cậu khẽ cựa quậy làm anh giật mình.
"Hoseok...trả đồ ăn cho tôi a..."
Jimin nói mớ làm Taehyung bất giác mỉm cười trước độ đáng yêu của người yêu mình.
Sau đó, anh liền nhanh nhẹn rời đi.
________
Park Jimin dụi mắt, thức dậy, gương mặt bầu bĩnh ngơ ngác vì chưa tỉnh táo.
Cậu bất ngờ phát hiện đồ ăn nước uống đặt trong lòng mình, rồi liếc nhìn xung quanh.
"Kì lạ thật. Có ai để nhầm không nhỉ?"
Jimin nhíu mày tự hỏi.
Bỗng, bụng cậu reo lên inh ỏi do chưa ăn sáng.
"Mình ăn cũng có sao đâu nhỉ...nhưng là đồ của người lạ mà...mình đói quá...lỡ như người ta quay lại lấy thì sao...Ôi, tôi điên mất!"
Jimin chẹp miệng, ôm đầu.
Kim Taehyung lặng lẽ quan sát cậu, khẽ bật cười khi thấy người kia đấu tranh tư tưởng một mình, anh tò mò không biết quyết định của Jimin thế nào.
"Xem như là Thượng Đế ban tặng cho mình đi! Ăn thôi~"
Cuối cùng, cậu xé bịch bánh ra, cười tủm tỉm.
"Thật dễ nuôi."
Taehyung vui vẻ thu hồi ánh mắt rồi cũng thưởng thức bữa sáng của mình.
______
Chiếc tàu hỏa tiếp tục đi nhiều giờ liền.
Park Jimin quyết định đọc tiểu thuyết lãng mạn để giết thời gian, lâu lâu theo thói quen lại cắn móng tay.
Kim Taehyung nhíu mày, anh trách mãi nhưng cậu vẫn chưa thể bỏ tật xấu này!
<Bảo bối, trên tàu nhớ đừng nhàn rỗi cắn móng tay. Vừa mất vệ sinh vừa dễ bị thương, hư lắm!>
Tin nhắn từ Taehyung bỗng được gửi đến.
"Oa, chẳng lẽ anh ấy có thần giao cách cảm a? Làm sao mà biết được mình đang làm tật xấu chứ?"
Jimin tròn mắt cầm điện thoại lên, cảm thán.
<Em biết mà, đừng lo lắng cho em~ mau tập trung học thật tốt đi.>
Anh tặc lưỡi đọc hồi âm của cậu, làm sao có thể không quan tâm  đứa trẻ ngốc nghếch này đây?
Jimin tiếp tục đọc tiểu thuyết, bàn tay cố không bỏ vào miệng báu chặt vào mép sách. Thỉnh thoảng, cậu tức giận vỗ đùi vì nhân vật nữ chính nhu nhược, rồi cười ha hả một mình khi tình yêu trong truyện có kết thúc đẹp, mếu máo khi phù thủy phản diện bày mưu tính kế hãm hại đôi trai gái ấy.
Taehyung ngắm bộ dạng chăm chú đọc sách của Jimin, lòng dâng lên những cảm giác yêu thương khôn tả.
Anh tự thề nguyện, nhất định phải luôn khiến cậu hạnh phúc.
_____
Nửa giờ sau, bao tử Park Jimin bỗng cảm thấy khó chịu, trên mặt cũng điểm vài vết muỗi đốt rất ngứa ngấy. Cậu đứng dậy rồi tiến vào nhà vệ sinh.
Kim Taehyung vừa định thiếp đi thì thấy bóng dáng người kia đi ngang qua thì vội kéo chiếc mũ beanie xuống. Đợi đến khi thân ảnh Jimin khuất dần, anh mới lấy trong ba lô ra một tuýp thuốc chống sẹo khi côn trùng cắn và một hộp thuốc giúp dạ dày dịu lại.
Cơ thể cậu rất yếu, nhưng cư nhiên lại luôn quên mang thuốc theo, vì thế Taehyung luôn thủ sẵn bên mình rất nhiều loại thuốc.
"Nếu lần này anh thực sự không thể đi cùng, bố mẹ em sẽ gọi điện mắng vốn không chăm sóc em cẩn thận mất."
Anh rón rén đến chỗ ngồi của Jimin, đặt thuốc lên ghế cùng một tấm post-it xanh "Giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy T_T".
Taehyung vừa quay lưng lại, liền bắt gặp cậu vừa từ WC bước ra, nhăn nhó xoa bụng. Anh vội cúi người xuống, ho nhẹ che mặt, giả vờ đau ốm đi ngang Jimin về chỗ.
"Sao người kia trông quen thế nhỉ?"
Cậu nghi hoặc nhìn người vừa lách qua, ngồi xuống ghế. Hai hộp thuốc nhỏ đâm vào mông khiến Jimin la oái lên.
"Cái gì...Thuốc đau bụng? Thuốc muỗi đốt?"
Cậu cầm hai hộp thuốc lên, khó hiểu, liếc nhìn xung quanh. Ai cũng tập trung làm việc của mình cả, vậy ai đã đặt hai thứ này ở đây?
Taehyung thành công trở lại ghế, búng tay.
"2nd mission, completed!"
_______
Chỉ còn gần 20 phút nữa thì tàu hỏa sẽ dừng chân tại thành phố biển Busan xinh đẹp.
Park Jimin cắn môi, suy nghĩ về những món quà bí ẩn. Cậu rất tò mò về người đã đặt chúng và lí do người đó làm vậy.
"Nét chữ này...thật giống Taehyung. Không thể nào là anh ấy được!"
Jimin vò hai tờ post-it trong tay.
"Người này...chỉ hành động khi mình không có ở đây đúng không nhỉ?"
Cậu tự hỏi, sau đó quyết định trốn đi rồi lặng lẽ quan sát ai làm việc này.
Kim Taehyung không chú ý đến cảnh tượng chàng trai nọ ôm đầu bứt tóc trầm tư. Jimin rất ít khi đi vệ sinh khi tàu sắp đến ga nên anh nghĩ mình sắp hết cơ hội tặng quà bí mật rồi.
Taehyung bất ngờ nhìn cậu đứng dậy và đi WC một lần nữa. Anh vội lấy trong ba lô ra một hộp sữa và bánh quy, chạy lại chỗ kia mà không để ý có một cặp mắt đang theo dõi mình.
Taehyung dán tấm post-it trắng ghi "Hãy tận hưởng kì nghỉ thật hạnh phúc" lên hai món đồ, chuẩn bị xoay chân thì một bàn tay đặt lên vai anh.
"TaeTae?"
Jimin ngạc nhiên.
"Hụ...hụ..."
Taehyung trợn mắt, cúi đầu ho khan.
"Này Kim Taehyung! Anh đang làm gì ở đây vậy? Chẳng phải anh phải ở Seoul làm luận án hay sao?"
Cậu nắm chặt bàn tay đang che mặt của anh.
"Em...em..."
Biết mình đã bại lộ, Taehyung ngẩng đầu.
"Anh lén lút đi với ai đấy à? Đừng nói là anh đi chơi với cô nàng nào đấy nhé?"
Jimin tức giận.
"Không có...anh không có..."
Anh ôm cậu vào lòng.
"Vậy tại sao anh ở đây?"
Jimin thắc mắc, chu đôi môi chúm chím ra.
"Bảo bối, vài tuần qua anh bận rộn làm luận án với giáo sư đến mất quên quan tâm chăm sóc em, thực sự khiến em chịu nhiều thiệt thòi rồi. Anh muốn đem cơ hội này lặng lẽ dành cho em nhiều bất ngờ ngọt ngào nho nhỏ. Không ngờ lại bị em phát hiện mất rồi..."
Taehyung ôn nhu đáp, cười hiền.
Biết được sự thật, tim cậu lập tức như tan chảy, cảm kích cùng yêu thương dâng trào.
Viền mắt Jimin ửng hồng, sớm đã ươn ướt.
"Đồ ngốc, tại sao lại khóc? Em giận?"
Anh sờ má cậu, lo lắng.
"Cám ơn anh...Taehyung...cám ơn vì đã làm em hạnh phúc..."
Jimin xúc động.
"Anh làm thế vì anh yêu em. Không cần cám ơn, nghĩa vụ của một bạn trai là khiến người yêu mình hạnh phúc."
Taehyung hôn lên trán cậu.
"Em yêu anh..."
Jimin mỉm cười. Hai người âu yếm nhau đến khi tàu hỏa hoàn toàn dừng lại ga Busan.
"Em chưa bảo cha mẹ là sẽ dắt anh về cùng."
Cậu nắm tay anh bước xuống tàu, cắn môi. Bố mẹ Jimin chưa chuẩn bị gặp con rể tương lai đâu!
"Anh nói rồi."
Taehyung tự tin.
"Sao?"
Jimin bất ngờ.
"Anh gọi trước cho hai bác rồi...Xem ra chỉ có mình em là chưa biết về trò lừa này thôi!"
Anh xoa đầu cậu làm tóc Jimin rối xù lên.
"Ô...ô?"
Cậu ngây người. Taehyung thực sự lên kế hoạch kỹ càng như vậy sao?
Jimin ôm chầm lấy anh, vùi mình vào lòng người yêu.
Taehyung yêu thương hôn tóc cậu, cả không gian xung quanh như ngưng động.
"Nếu như được em ôm thế này, xem ra anh không thất bại trong trò lừa này đâu nhỉ? Vì em là món quà tuyệt nhất thế gian rồi."
_______
END
A/N:
Fic này mình có cảm hứng từ video camera ẩn của một anh chàng Hàn Quốc dành tặng người yêu.
Vì mình không tìm được link Youtube nên cậu nào muốn xem vid gốc thì vào page Koreaboo trên FaceBook, xem video "My Girlfriend Hidden Camera" nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro