hug me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với Jungkook, những cái ôm của Taehyung luôn có những công dụng nhất định.

khiến em cảm thấy ấm áp, dù là ở thời điểm lạnh lẽo nhất của mùa đông hay trong tâm hồn.

Jungkook nhớ đêm mùa đông ấy. Khi mà mặt đường rộng lớn, những mái nhà cao thấp, những cành cây khẳng khiu,... tất cả đều bị vùi ngập trong lớp tuyết dày. Ngay cả hơi thở dường như cũng bị cô đặc trong khí trời buốt rét đó.

Quyết định ra đường vào lúc này là một quyết định ngu xuẩn. Nhưng Jungkook thì lại là một kẻ ngu ngốc. Ngu ngốc vì quá tin người, ngu ngốc vì quá tin vào cái tình yêu mù quáng ấy. Để rồi giờ đây em mất tất cả. Mất kẻ đã từng là người yêu, mất những người bạn được cho là thân thiết nhất,  mất luôn cả nhà - nơi trú ngụ duy nhất của em. Bây giờ em chỉ còn lại hai bàn tay trắng.

Thật thất bại, có phải không?

Jungkook vừa cố lết lê chân mình trên nền tuyết dày đặc, vừa gắng dùng đôi tay gầy guộc để sưởi ấm lấy bản thân nhưng dường như tất thảy đều vô dụng.

Rồi em chợt nhớ tới những lời Taehyung đã từng cảnh cáo.

Taehyung đã nói, có ngày rồi em sẽ phải hối hận vì không nghe anh.

Sao bây giờ? Em hối hận. Em thật sự hối hận lắm Taehyung à...

Jungkook không biết là do thói quen mình đã từng vứt bỏ, hay do mình hiện tại thật sự cần người này mà em đứng trước nhà Taehyung. Chỉ đứng đó.

Em biết mình quá tồi tệ để cầu xin sự an ủi từ anh, hay thậm chí là gặp anh và nói một câu xin lỗi.

Nếu Taehyung không ra ngoài vứt rác vào lúc đó, chỉ chậm một chút nữa thôi, Jungkook có lẽ sẽ chết vì cái lạnh lẽo khắc nghiệt của mùa đông Seoul.

Được khoác lên một cái chăn dày trong một không gian ấm áp và đối diện là một Taehyung đang nghiêm mặt nhìn mình, cảm giác tồi tệ, xấu hổ, hối hận, đau đớn cứ thế trộn lẫn với nhau mà áp chế tâm can Jungkook.

Hai người cứ như vậy, im lặng mà chăm chú quan sát hay cảm nhận nhất cử nhất động của người kia.

Thật lâu sau, Jungkook mới nói xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi rồi xin lỗi. Chất giọng trong trẻo ngày nào, ngay thời khắc này bỗng thật nghẹn ngào và xót xa làm sao. Lời em nói cứ nghẹn dần, nghẹn dần rồi tắc nghẽn.

Taehyung ừ một tiếng, tiến đến ôm đứa nhóc kia thay cho lời an ủi. Có lẽ em quên rằng, dù em có trở thành tội phạm đi chăng nữa, anh Taehyung vẫn chưa bao giờ trách em. Sẽ không thể nào trách em.

Vì Jeon Jungkook là người mà Kim Taehyung yêu thương nhất.

Jungkook gỏn gọn trong lòng Taehyung khóc. Cái ôm này quá ấm áp. Quá đỗi ấm áp.

Lần đầu tiên em muốn òa khóc thật to, thật mãnh liệt. Khóc cho đến khi cạn nước mắt mới thôi.

Jungkook đúng là một kẻ ngốc mà.

.

Cái ôm của Taehyung nhắc em nhớ rằng, mình chưa bao giờ lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này cả.

Jungkook nhớ hôm đó là sinh nhật mình. Hôm đó là một sinh nhật trống hoác.

Jungkook nghĩ, có lẽ người yêu của em bận một việc gì đó, vô tình quên luôn cuộc hẹn này. Cả những người bạn của em cũng thế. Đều vì công việc mà không thể tới thôi.

Có lẽ là thế. Hy vọng là thế...

Điện thoại trong túi bỗng dưng reo lên, là nhạc chuông quen thuộc, đặc biệt chỉ cài cho anh ấy.

Jungkook cười buồn, rồi bắt máy.

“Vâng, Taehyung?”

Chất giọng trầm ấm truyền từ điện thoại vào tai, nghe có phần gấp gáp. Taehyung nói em đến bờ sông Hàn, anh đang ở đó, anh có một món quà đặc biệt muốn tặng em.

Jungkook tắt máy, bỏ vào túi quần. Thở dài nhìn chiếc bàn sang trọng với nhiều món ăn đã sớm nguội lạnh cùng những chiếc ghế trống cách rất xa chỗ em đang ngồi, Jungkook bỏ lại mọi thứ. Em vội vàng chạy đến chỗ Taehyung đang chờ. Em muốn được gặp Taehyung càng nhanh càng tốt.

Khi Jungkook tới bờ sông Hàn thì đã là chuyện của mười lăm phút sau.

Taehyung ở gần đấy thấy Jungkook tay chống đầu gối thở hổn hển liền chạy nhanh tới. Vẻ mặt không giấu nổi lo lắng, anh đưa tay vỗ nhẹ lên lưng áo của Jungkook.

Đợi đến khi em bình ổn lại nhịp thở, Taehyung vừa dùng tay áo mình lau mồ hôi cho em, vừa nghiêm mặt hỏi, “Tại sao lại không chịu bắt taxi?”

Jungkook lúc này cười hì hì, “Em quên mất. Em chỉ muốn tới đây thật nhanh thôi.”

“Em thật là, đứa ngốc!” Taehyung bất lực mắng, tiện tay nhéo luôn cái má phúng phính của cậu nhóc.

“Quà em đâu? Quà em đâu?” Jungkook ngó tới ngó lui tìm kiếm, ra chiều rất thích thú.

Giữ vai đứa nhóc con kia từ đằng sau, Taehyung nhìn đồng hồ, nói, “Sắp rồi, một chút nữa thôi.”

“Lâuuuuu lắm hyung ~!”

Taehyung dùng tay kẹp lấy đôi môi đang dẩu ra của Jungkook, vui vẻ nói, “Nhóc con này, yên lặng để anh đếm.”

Jungkook không nói gì nữa, chỉ cười híp mắt thôi.

“Năm.”

“Bốn.”

“Ba.”

“Hai.”

“Nhìn lên trời đi, Jungkook.”

Ngay khắc ấy, trong ánh mắt Jungkook là một bầu trời đêm rực rỡ vạn sắc. Pháo hoa được bắn lên cao, lập tức bung nở rồi lập tức biến tan giữa khoảng trời đen đặc. Thời khắc huy hoàng ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt nhưng ấn tượng về nó thì mãi khắc sâu trong lòng.

Là bởi vì thế nên pháo hoa mới trở nên đẹp đẽ.

Taehyung nhẹ nhàng ôm Jungkook từ đằng sau, dùng ấm áp nơi mình bao bọc lấy đứa nhỏ ấy.

“Jungkook, chúc em ngày nào cũng vui vẻ, mong em cả đời này an yên.”

Cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, Taehyung à.

.

Cái ôm của anh cho em nụ cười mình đã từng đánh rơi.

Jungkook chẳng nhớ đã bao lâu rồi em không còn cười tươi như vậy. Có lẽ là từ ngày em và Taehyung chiến tranh lạnh.

Có lẽ là từ ngày Taehyung đối với em như người xa lạ.

Có lẽ là từ ngày Taehyung thật sự không còn bên em nữa.

Bởi những sai lầm của quá khứ, cho nên hiện tại này, nụ cười này, và những cái ôm, Jungkook cũng đều trân trọng nó.

.

Được Taehyung ôm, bao nhiều buồn lo cũng dần dần tan biến, chỉ còn lại những hạnh phúc, bình yên giản dị mà thôi.

Ở trong lòng ngực ấm áp khi đêm về, những cơn ác mộng sẽ chẳng còn chờn vờn bờ mi.

Dịu dàng ở những cái ôm nơi anh, nước mắt mặn chát cũng trở nên ngọt ngào.

Taehyung, chỉ cần có anh bên cạnh, thì ngày nào em cũng luôn vui vẻ, cả đời này cũng sẽ an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro