Chiều hôm ấy, là 1 buổi chiều chia li, tồi tệ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào một thời khắc nào đó, chúng ta gặp nhau trao cho nhau yêu thương, hứa với nhau sẽ đi đến tận cuối đời và rồi đánh rơi nhau ,cuộc tình tan vỡ..."
Và có lẽ đây là lần cuối tôi gặp gã sau nhiều chuyện đã xảy ra. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là vào buổi chiều tà tại chốn Thượng Hải phải rộng lớn tráng lệ gã nhìn thấy tôi với khuôn mặt bơ phờ tóc tai thì bù xù. Tôi không biết phải giải thích như nào nhưng mỗi lần gặp ngã tôi không thể cười được như trước mà thay vào đó là một khuôn mặt đượm buồn đã ăn sâu trong tâm hồn tôi và cũng không còn ngây thơ để gã gọi tôi là "cô bé".gã hỏi tôi:
- Em khác rồi. Nụ cười cũng dần phai nhòa theo thời gian!
-Không phải em không muốn cười chỉ vì em không còn yêu anh đậm sâu như ngày ấy nữa.
- Em nói đi. Anh biết em vẫn còn yêu anh mà.
- Anh đã ảo tưởng quá rồi đấy!
Taehyung cười ngượng ngạo:
- À! Anh có một chuyện muốn nói với em.
- Chuyện gì anh cũng nói đi
- Tôi yêu em
-Anh biết học cách nói dối từ bao giờ vậy? Tôi tưởng anh thẳng thắn, tuân nghiêm lắm cơ mà?Sao lại đi nói dối để lấy lòng tôi vậy ?
- Anh đang rất nghiêm túc đấy em có biết không?
- Thật nực cười thật đấy trên khuôn mặt của anh xuất hiện chữ nói dối thì to đùng kìa. Nếu anh yêu tôi vậy hai năm trước sao anh lại bỏ rơi tôi, chạy theo con bạc đến tận Thượng Hải cơ mà? anh biết những ngày tháng ấy tôi sống khổ thế nào không? ngày ngày trông ngóng anh về, anh có biết tôi yêu anh như thế nào không? lúc anh đi trái tim tôi như tan vỡ anh biết không hay anh chỉ để ý đến tiền tài và danh vọng thôi!Anh thật là ích kỉ!
- Vậy anh hãy chứng minh anh yêu tôi như thế nào đi?
Gã ta im lặng một lúc lâu.
- Con tim tôi như bị xáo trộn lên vậy. Tôi yêu em. Tôi chỉ biết nói là tôi yêu em. Tôi rất yêu em.
-Vậy thôi tôi còn nhiều việc hẹn anh lần sau.
Tôi vội vàng chạy ra ngoài không kìm được nước mắt.
Choangg***
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi tôi hỏi bác sĩ tôi bị làm sao vậy bác sĩ đã đáp lại rằng -Cô bị xe đâm may mà có người cứu nên không sao đấy!
Tôi cố nhớ lái lúc chạy ra đường tôi đã không để ý gì!Chỉ nghe thấy tiếng gọi tên tôi ở phía sau...rồi....
Tôi nhớ ra tiếng gọi đó là của Taehyung tôi tôi vội vàng chạy khỏi bệnh viện quay lại quán cà phê mà tôi với gã đã ngồi nói chuyện nhưng không thấy gã tôi hỏi mọi người khi có thể gã không nhưng ai cũng đều lắc đầu như chết lặng một lúc, mọi thứ đều sụp đổ trước mắt tôi.Tôi khóc òa.
Tôi tiếc vì đã nói dối hắn!Tôi vẫn còn yêu hắn rất nhiều!trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến hắn. Chí muốn quên hắn nên tôi mới phải nói vậy....mọi thứ đã quá muộn màng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro