Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó cũng trôi nhè nhẹ như vậy. Bài tập nào của Taehyung cũng do Jimin làm giúp cả. Seulgi đã năm lần bảy lượt nhắc Jimin là không nên làm như thế nhưng Jimin không nỡ bỏ rơi cậu bạn từ thuở bé của mình được......

Tại canteen....

-Taehyung ah! Cậu siêng làm bài tập hơn chút đi. Dù sau tụi mình cũng là người nổi tiếng rồi giữ chút hình tượng đi.- Jimin nói nhẹ nhàng và dõng dạc.

-Cậu bị Seulgi bỏ bùa rồi à! Sao nghe lời cậu ấy vậy???- Taehyung uống tí nước rồi nói.

-Mình thấy cậu ấy nói đúng mà! Nếu như một ngày mình không đi học thì sao? Ai sẽ làm cho cậu đây?-Jimin lại đưa ra vô vàn dẫn chứng cho thấy việc cậu ấy nói là nên làm.

-Được rồi. Lo ăn đi. Chuyện đó thì từ từ tính.- Taehyung cắm cúi ăn.

- Từ từ là khi nào? Lỡ mà giáo viên kiểm tra bất chợt thì sao?- Jimin đưa ra nghi vấn.

-Cậu ăn cho nhanh vào đi. Thì bất quá mai mình tự làm vài bài.- Taehyung phải nói đỡ để Jimin yên lặng.

-Ừ thế cũng được.

Tiếng chuông vào lớp reo lên.....

-Chào các em! Cô muốn sinh hoạt một số chuyện rồi đi ngay. Chuyện là từ mai chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch " đôi bạn cùng tiến" của nhà trường đưa ra. Hai bạn cùng bàn sẽ cùng nhau ôn tập. Điểm học kì của cả hai sẽ là điểm trung bình học kì của mỗi người cộng lại chia hai nên các em cố gắng nhé!- Cô Kim nói xong thì bước ra cũng không quên chào thầy Park một cái.

-Vâng ạ!- Cả lớp đồng thanh.

-----------------------------------------------

-Ừm thì điểm cũng là cả hai cộng lại chia ra nên cậu cũng cố gắng đi. Cậu không lo cho cậu thì thương tôi với. Tôi học sinh giỏi bao năm liền rồi.- Seulgi nhắc nhở Taehyung vài câu.

- Tớ biết rồi. Cậu muốn học ở đâu thì cứ chọn rồi nhắn tin cho tôi sau cũng được.- Taehyung nói rồi cuống balo bỏ đi một nước.

Seulgi bĩu môi rồi nói thầm " cứ ỷ nổi tiếng là hay. Nếu không phải cô phân công còn lâu tôi mới nói chuyện tới cậu đấy!"

-À này lớp trưởng ơi! Mai cậu rảnh không?- Taemin bước nhẹ đến cạnh bàn Seulgi hỏi.

- Có gì không vậy Taemin?- Cô giương đôi đồng tử nâu ngọt hỏi lại.

-Ừm thì chuyện là định rủ cậu và Taehyung đến quán cà phê đối diện trường ôn tập thôi. Có cần hỏi ý Taehyung không?- Taemin nở một nụ cười thân thiện.

Seulgi bị đắm chìm trong nụ cười đó rồi quên bẵng lời Taemin nói luôn.

-Seulgi?- Taemin vội hỏi lại vì đã năm giây rồi cậu ấy vẫn đờ đẫn như thế.

- Ừm được cả thôi. Với lại chẳng cần hỏi ý Taehyung đâu vì cậu ấy nói tùy tớ lựa chọn rồi mà chắc có cả Jimin nên cậu ấy chẳng phàn nàn gì đâu.-Seulgi nói

-Ừm vậy hẹn câu 15h00 chiều mai nhé!- Taemin nói rồi vẫy tay tạm biệt Seulgi.

JooHyun từ đâu bay tới nhẹ hẩy vai cô.

-Úi chà chà! Có người được crush mời đi học nhóm chung đấy kìa.- Joo Hyun cười hả hê.

-Thôi đi cậu cứ ghẹo tớ miết. Chỉ là học nhóm chung thôi còn có mấy người khác nữa mà.-Cô nói đỡ.

-À mà hôm nay cậu về một mình nhé! Mình có việc rồi không về cùng cậu được.-Joo Hyun vỗ vai cô.

-Lại là Seok Jin. Cái đồ cướp bạn thân của mình.-Seulgi vẻ mặt buồn rượi.

Seulgi lại lặng lẽ đi một mình trên chuyến bus cuối cùng của buổi chiều đó. Chọn cho mình một bên ghế của một chiếc ghế đôi.
Bỗng Taehyung bước lên trên bus rồi đến cạnh giật phăng một bên tai nghe của Seulgi rồi cắm vào tai mình.

-Này, cậu làm cái gì thế?-Seulgi bực dọc nói.

-Yên nào!

Nhìn về hướng cửa xe bus sẽ thấy một người đàn ông ăn vận rất giống giáo viên của trường mà cô đang học.

-Ồ! Là cháu đấy à! Sẵn đây thầy cũng muốn nói......

-Thầy à! Thầy có thấy chúng em đang hẹn hò không ạ!

-Hả? Hẹn hò sao? Sao tôi lại có thể.....

-Phiền thầy có thể đừng làm phiền lúc chúng em hẹn hò không ạ?- Taehyung che miệng Seulgi lại rồi nói.

-À à vậy thì thầy nói nhé! Em là bạn gái cậu ấy thì khuyên răn cậu ấy có nên cân nhắc vào câu lạc bộ bóng rổ của trường được không? Cậu ấy rất có khiếu đấy.- Thầy HeeChul nói rồi vội ôm cặp táp đi ngay.

-Yah! Sao cậu lại nói tôi là bạn gái cậu?- Seulgi ấm ức từ đầu đến giờ.

-Tôi lười giải thích. Ừ dù sao cũng cảm ơn cậu.

Nói rồi Taehyung bước xuống chuyến xe bus bỏ lại cô ngồi bỡ ngỡ giữa xe.

-Trạm cuối rồi cô gái ơi! Cô có xuống không?-Chú tài xế đã đợi cô xuống cũng khá lâu rồi.

- Dạ vâng cháu xuống ngay đây ạ!

Suốt quãng đường đi từ trạm bus về nhà Seulgi cứ suy nghĩ miết là một người như Taehyung cũng biết cảm ơn đấy à!

-------------------------------√--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro