Hình như em điên rồi phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như yêu

Nhưng đến khi ai đó chối từ

Trời đất như rung chuyển

Một người vỡ mộng


Cuối thu, tiết trời trở đông không khí hôm nay lạnh hơn nhiều so với hôm qua. Nhìn kìa hoa anh đào rụng hết cả rồi, trông cái cây mới trơ trụi làm sao.

"Chà, sang đông rồi lạnh thật đấy"

Hôm nay là chủ nhật, sau một tuần làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng có thời gian dành cho em nghỉ ngơi.

Ở nhà không thôi thì nhàm chán quá, em nghĩ thầm hay là đến một quán cà phê nhỏ ngồi một góc làm nốt bản thảo nhỉ? Nghĩ là làm, em mặc trên mình một chiếc cardigan màu nâu cùng với chiếc quần be nhạt, buông xoã mái tóc dài nâu hạt dẻ trông nhẹ nhàng làm sao.

Giữa lòng Seoul nhộp nhịp xô bồ, ấy vậy mà lại có một tiệm cà phê nhỏ nằm nơi hẻm xéo vắng người.

Tiệm cà phê Gnasche.

Không biết vì hôm nay là chủ nhật hay do quán đắt khách, mà sao lại đông người thế nhỉ. Cô gái nhỏ chọn một chiếc bàn cạnh góc khuất kế bên cửa sổ nhìn thẳng ra lòng đường.

"Đông quá chắc sẽ phải đợi lâu rồi đây"

Vậy mà...

"Xin hỏi quý cô đây muốn dùng gì?"

Ôi trời đất ơi, người đang đứng trước mặt em đây là thần tiên nơi nào vậy? Khuôn mặt đẹp như tạc tượng này từ nhỏ đến giờ em chưa tùng được nhìn qua, đẹp đến mê lòng người.

Thì ra anh ấy là phục vụ bàn, bồi bàn thôi có nhất thiết phải đẹp vậy không? Thế mà em cứ tưởng nam diễn viên nào ấy chứ.

Anh đưa menu cho em, gương mặt vẽ lên một nụ cười hình hộp say đắm lòng người.

"Cho tôi một Americano nóng"

"Được!"

Thật là, đông khách như vậy cứ tưởng em sẽ phải đợi chừng 30' ấy chứ.

3' sau tách Americano ấm đã được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn. Chà, thời tiết lạnh như này ngồi đây nhâm nhi rồi tranh thủ chạy deadline cảm giác thật tuyệt.

12AM.

Mải làm việc nên em chẳng màng để ý xung quanh, vậy mà đã đến tận trưa, mọi người cũng đã về hết còn duy nhất bàn của em thôi.

Em ngại ngùng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

"Em làm việc xong rồi sao"

Giọng nói này thật ấm quá đi~ không chừng có thể sưởi ấm lòng em qua cái tiết trời lạnh lẽo này cũng nên.

"À, thật xin lỗi anh, em mải làm quá không để ý thời gian, làm phiền anh rồi"

"Không sao, nhân tiện tiệm anh có loại bánh mới, em lại thử chút rồi hãng về"

Anh phục vụ bàn kia lại chính là chủ cửa tiệm sao?
Vậy là em cũng tiện ở lại thử bánh của anh, lát về cũng được mà dù sao hôm nay em cũng không bận.

"Chà, anh khéo tay thật đấy, em thích nhất chiếc bánh vị việt quất này, ngon thật"

"Vậy sao, hợp khẩu vị em chứ"

"Đúng, em rất thích"

Không biết do bánh thực sự ngon hay do người làm nên nó mới ngon nữa.

"Vậy thì chỗ này là của em"

"Sao? Cho em hết?"

"Vì em là vị khách đầu tiên, đây là ưu đãi"

Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ, sao may mắn quá vậy.
Em vui vẻ cầm lấy chiếc túi anh đã đựng sẵn những chiếc bánh ngọt đẹp mắt bên trong, lại còn màu hồng nữa trông đáng yêu thật đấy.

"Cảm ơn anh nhé, đến giờ em phải về rồi, chúc anh một ngày tốt lành"

Thật là, anh còn muốn em ở lại thêm chút nữa.

"Về cẩn thận nhé"

Cánh cửa vừa mở, anh như nhớ ra điều gì đó.

"Mà, nhân tiện tên em là gì vậy?"

Nói chuyện nãy giờ mà anh còn chưa biết tên em hài hước thật đấy.

"kim seo jung, gọi em là seo nhé"

Cô gái nhỏ quay đầu lại nâng giọng trả lời anh, nở một nụ cười rực rỡ, những vệt nắng đọng lên gương mặt xinh đẹp của em khiến anh có chút dao động.

"Anh tên kim taehyung , gọi anh là taehyung nhé"

Cô gái nhỏ cười thật tươi rời khỏi tiệm vừa chạy vừa vẫy tay lại với Taehyung. Ánh nắng vàng rơi lên nụ cười rạng rỡ giây phút ấy khiến em như muốn toả sáng.

Gnasche: yêu người đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro