• Anh đã rung động chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Quản lí Park, ông chủ đã có bạn gái chưa?”

“Anh không biết, thích người ta rồi à?”

“Hình như là vậy đó, em thấy anh ấy ấm áp lắm”

“Ấm áp... em chắc không?”

“Chắc mà”

“Hai người đang bàn bạc gì đó, làm không lo làm mà ở đây tán gẫu?”

Anh ta đột nhiên từ ở ngoài bước vào làm tôi giật thót tim, vẫn chưa kịp nói xấu điều gì

“Ông chủ, tôi vừa nói là anh rất đẹp trai”

“Cô đừng có lẽo mép, đi theo tôi”

“Vânggg”

Tôi quay qua nói với quản lí Park.

“Em đi theo tiếng gọi của tình yêu đây:3”

Tôi tạm biệt anh ấy rồi bước từ từ vào phòng bếp, vì không để ý mà đập vào lưng của Taehyung.

“Yah, đang đi sao anh dừng lại”

“Đó là quyền hạn dành cho đôi chân của tôi”

“Cái gì anh cũng nói được cả, anh không biết cách thương người khác à”

“Ai thì tôi có thể thương nhưng cô thì không”

“Tại sao chứ?”

“Vì tôi không thích cô, chỉ vậy thôi. Bây giờ thì cho tôi xem công thức làm bánh của cô xem nào”

“Tôi thích bánh socola nên tôi sẽ chỉ cho anh trước. Đến đây!”

Tôi và anh ta cùng nhau đến chỗ làm bánh đã có dụng cụ đặt sẵn. Tôi loay hoay với cái tạp dề kiểu mới thì anh vòng tay qua cổ giúp tôi đeo vào. Thật là biết cách làm người khác động lòng.

“Bắt đầu đi”

“Anh đợi một lúc, tôi muốn ngắm anh để lấy tinh thần”

“Nhiều chuyện”

Anh ta đưa tay cốc vào trán tôi không thương tiếc. Tôi cũng chỉ dám lườm anh một cái rồi bắt tay vào làm.

Khoảng vài tiếng đồng hồ cũng đã xong một chiếc bánh, tôi đưa lên cho anh ngắm nghía.

“Thấy thế nào?”

“Ngon nhưng cô trang trí tệ quá”

“Anh quan trọng vẻ bề ngoài như thế à?”

“Đương nhiên”

“Vậy anh thấy tôi thế nào?”

(Người con gái nào hỏi bạn câu này chắn chắn rằng cô ấy đang thích bạn)

Anh nhớ đến câu này ở trong một quyển sách, anh nhìn tôi với anh mắt khả nghi.

“Cô rất lùn so với tôi”

“Ý tôi hỏi là vẻ bề ngoài kìa, dáng vóc có thể cải thiện mà”

“Vẻ bề ngoài cũng có thể cải thiện mà”

“À... thì...”

“Cô như vậy là đẹp rồi”

“Hả?”

Anh trả lời nhưng lại nói rất nhỏ làm tôi nghe chữ được chữ mất. Nhưng khi anh nói xong mặt của anh lại tự khắc đỏ lên.

“Anh đáng yêu quá”

“Đáng yêu? Cô là người đầu tiên nói với tôi như vậy đó”

“Vậy tức có nghĩa là chỉ có tôi mới nhìn ra được nét đáng yêu của anh”

“Cô làm thêm một vị bánh ngọt nữa xem, đừng đứng ở đó nói linh tinh.”

“Này, tôi không nói linh tinh... Ông chủ à, tôi theo đuổi anh nhé”

Tôi vừa nói ra câu đó thì anh đã ngước lên nhìn tôi rất lâu. Đối diện với anh mắt của anh tôi lúng túng hết cả lên vì chẳng biết phải nói gì nữa.

“Không được yêu đương trong giờ làm việc”

“Ông chủ, anh thật cứng ngắt. Anh không thấy rung động sao?”

“Không, như đã nói trước đó TÔI KHÔNG THÍCH CÔ”

Nghe được câu nói đó tôi thấy có hơi đau lòng. Vậy nên tôi đã tiếp tục bắt tay vào làm bánh ngọt. Tôi tin lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi sẽ làm cho anh ta phải thích tôi .

____________________

Thắm thoát tôi cũng đã vào làm được hai tháng. Ngày nào cũng vào bếp cùng anh làm bánh ngọt, ngày nào cũng một vài câu thả thính vặt vãnh nhưng dường như anh không có động lòng một tí nào.

Hôm nay tôi làm ca sáng vì không có lịch học ở trường. Tôi đang làm nhưng cứ ủ rũ mãi vì phải đợi đến tối mới có thể gặp được anh. Tôi đi tới đi lui làm những việc cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Bưng tới bưng lui, rãnh một chút thì phụ rửa chén. Tôi cảm thấy mình siêng năng hơn nhiều.

Nhưng đang lúc tôi ngồi nói chuyện với quản lí Park ở quầy tính tiền thì tôi thấy một dáng người rất quen thuộc bước vào. Là Kim Taehyung? Anh ta đi cùng với ai vậy?

Anh ta chủ động kéo ghế cho cô ấy rồi xoa đầu cô ấy một cái sau đó mới đi vào bếp. Anh ta có nhìn đến chổ tôi, bắt gặp anh mắt khó hiểu của tôi anh cũng chẳng nói gì.

“Em sao vậy Ami? Buồn à?”-Quản lí Park hỏi

“Em... đâu có. Rõ như vậy à?”

“Đúng rồi, vì bình thường lúc nào em cũng tươi cười nên khi em buồn nhìn thấy rất rõ”

“Em cũng không biết nữa đó, thôi để em đi tiếp khách không thì bị trừ lương mất”

“Ừm”

Tôi đi lấy menu rồi đi đến chỗ vị khách vừa mới vào, đi ngang qua chỗ hai người kia vẫn không quên nhìn cô gái đó một cái.

Cô gái đó rất xinh đẹp, là kiểu người dịu dàng í. Còn có một nụ cười trông rất hiền. Hai người đó nhìn nhau rất trìu mến làm tôi cảm thấy bản thân dư thừa quá.

________________

Tôi mang đồ ăn đến chỗ vị khách kia rồi lại đi đến chổ quầy tính tiền. Một lúc thì được cô gái ngồi đối diện Taehyung gọi đến.

“Qúy khách cần gì ạ?”

“Cậu cho mình hai ly coca nhé”

“Vâng”

Cả quá trình tôi vẫn không thèm nhìn đến anh ta một cái mà chỉ chú tâm làm việc của mình. Anh ta biết tôi có tình cảm với anh ta mà còn dắt bạn gái đến đây. Anh ta có thể từ chối tôi thay vì làm như vậy mà. Có phải muốn cho tôi đau lòng xong sau đó từ bỏ không?

Hai người đó ở lại một lúc xong anh lại tiễn cô ấy ra, bắt giúp cô ấy một chiếc taxi rồi quay trở vào. Cả quá trình vẫn không quên cười tươi. Anh ta chưa từng dịu dàng như thế với tôi bao giờ. Chắc là anh ta không thích tôi thật.

“Vào làm thôi!”

“Làm gì?”

“Bánh ngọt”

“À... ừm”

Tôi đi theo chân của anh ta vào bếp. Cả một khoảng thời gian hai chúng tôi làm bánh tôi vẫn không chủ động nói một câu nào. Tự tôi cũng cảm thấy mình thật khác thường.

“Cô sao vậy? Bệnh à?”

“Đâu có”

“Để tôi xem”

Anh ta tháo găng tay ra rồi đặt lên trán của tôi sau đó lại đưa lên trán của mình. Anh ta lắc đầu.

“Thấy chưa, tôi đã bảo không có mà”

“Nhưng sắc mặt của cô không tốt. Có vấn đề gì sao?”

“Thật sự không có mà. Ông chủ lo mà làm bánh đi ạ”

Anh cũng chẳng nói gì nữa mà tiếp tục đeo găng tay vào rồi trang trí bánh. Làm được bao nhiêu liền mang để vào tủ lạnh. Loay hoay đến tận tối khuya.

“Cô vào kho lạnh lấy thêm kem đi”

“Tại sao phải là tôi?”

“Tôi là ông chủ”

“Anh đối xử với người khác thì dịu dàng, với tôi anh lại như vậy”

“Người khác?”

“Được rồi, để tôi đi lấy”

Tôi tháo găng tay rồi một mình đi vào kho lạnh, trong đó có mấy chiếc tủ nên tôi cứ tìm mãi.

“Nè, anh để ở đâu vậy?”

“Thật là, cái gì cũng đến tay của tôi”

Anh ta cũng vì thế mà đi vào trong.

________________

“Quản lí Park tôi về nhé”

“Ừm, cậu về đi nhé”

Park Jimin tháo tạp dề để vào ngăn tủ. Khi nãy cậu rời đi một lúc cũng không biết mọi người đã về hết chưa. Cậu vào nhìn qua phòng bếp, cả khu rửa chén chẳng thấy ai nữa thì vội khóa cửa tất cả lại rồi đi ra cửa chính lật ngược tấm bản “Open” lại sau đó khóa cửa đi về.

________________

“Anh đã thấy chưa?”

“Bình thường nó vẫn ở đây mà”

“Là anh nhớ nhầm rồi, tôi tìm hết vẫn chưa thấy ở đâu”

“Vậy bây giờ về thôi, mai lại tiếp tục. Cũng trễ rồi”

“Vâng, tôi đợi mãi câu này đó”

Tôi và anh ta cùng ra ngoài, cùng tháo tạp dề ra vắc lên cao thì chợt nhận ra cửa phòng bếp đã khóa mất rồi. Tôi hớt hãi chạy đến cố gắng dùng sức nhưng vẫn không mở ra được.

“Anh có mang theo điện thoại không?”

“Tôi để chỗ quầy tính tiền”

“Xong rồi, xong rồi”

“Cô cũng không mang điện thoại à?”

“Tôi để tất cả trong ngăn tủ dành cho nhân viên rồi còn gì. Tại anh hết đấy”

“Cô lại đỗ lỗi cho tôi? Chẳng phải cô kêu tôi vào đấy à?”

“Thì tại anh kêu tôi vào lấy kem còn gì. Tôi không muốn phải ngủ ở đây đâu”

Tôi tìm đến một góc ngồi bó gối mặc kệ anh ta. Đột nhiên đèn cũng tắt hết cả, giờ phút này mà còn mất điện?

“Nè... cô đang ở đâu?”

“Trong này”

Tôi lên tiếng rồi anh ta lần theo đấy mà đến gần chỗ tôi. Anh ta còn chủ động ngồi xuống cạnh tôi ép sát tôi vào trong góc

“Anh sợ bóng tối à?”

“Phải”

“Ha, tôi cứ tưởng người như anh sẽ chẳng biết sợ là gì chứ”

“Người như tôi?”

Tôi nghe thấy nhưng cố tình không trả lời, thật ra tôi vẫn đang rất đau lòng. Nhìn thấy người mình thích đi cùng với một cô gái khác sao không đau lòng cho được chứ. Biết đâu còn là bạn gái của anh ta.

“Đừng im lặng như thế, tôi biết cô đang nghĩ gì”

“Anh có thể thần thánh như vậy sao?”

“Cô gái lúc trưa không phải là bạn gái của tôi đâu. Đấy là em gái của tôi mới vừa đi du học về thôi”

“Vậy sao? Nhưng mà tôi đâu có quan tâm. Ông chủ à, tôi đã quyết định rồi là mình sẽ không theo đuổi anh nữa. Chuyện đó giống như hái sao trên trời vậy”

“Cô từ bỏ thật sao?”

“Thật, nếu không thì trong hoàn cảnh này tôi đã nhào tới ôm hôn anh thắm thiết rồi đó”

“Với người khác cô cũng như thế à?”

“Anh là người đầu tiên mà tôi theo đuổi. Vậy nên tôi chưa từng có kinh nghiệm. Nụ hôn đầu cũng chưa mất. Thật là...”

“Nhưng tại sao lại không theo đuổi tôi nữa”

“Anh bảo không thích tôi còn gì. Chẳng phải nếu tôi không theo đuổi anh nữa anh sẽ thấy rất vui sao. Lâu như vậy mà anh chẳng chịu động lòng gì cả”

“Sao cô biết?”

“Sao? Vậy chơi một trò chơi không?”

“Trò gì?”

“Anh phải nhìn vào mắt của tôi 10 giây. Nếu anh động lòng anh sẽ thua”

“Được”

Tôi đưa tay lên kéo mặt anh đến gần, hai tay vẫn để yên trên hai gò má sắt lẹm phòng trừ anh chạy mất.

“Tôi đếm nhé, anh phải nhìn thẳng vào mắt của tôi đó”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vừa ngưng đếm tôi đã đẩy anh ra nhưng tôi lại thấy anh cố tình đưa mặt lại gần hơn. Một lúc anh ta mới dừng lại.

“Sao, anh thấy thế nào?”

“Ừm... thì cũng... bình thường thôi”

“Thấy chưa, anh chưa từng động lòng với tôi”

“Cô có cần phải uất ức như thế không, cái gì cũng phải từ từ chứ. Cô chưa gì đã vội từ bỏ thì làm sao khiến người khác động lòng được”

“Vậy anh sẽ cho tôi cơ hội chứ?”

“Được! Vậy nên cô cứ tiếp tục theo đuổi tôi đi”

“Ha. Chưa thấy ai bảo người khác theo đuổi mình như anh luôn đó”

“Thì...”

Hắt xì...

“Tôi...tôi xin lỗi. đột nhiên tôi thấy lạnh quá”

Anh không nói gì mà nhẹ nhàng cởi áo khoác sau đó khoác vào cho tôi. Ngồi đó nói chuyện với anh một lúc thì ngủ quên mất trong lòng của anh từ lúc nào.

Anh không đẩy tôi ra cũng chẳng muốn đánh thức tôi dậy

Anh đã ôm tôi vào lòng và hôn nhẹ lên tráng của tôi.

“Cô còn thức chứ?”

“...”

“Ami?”

“...”

“Hmm... thật ra tôi đã rung động với em từ lâu rồi”



___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#태형