em bé sữa bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này em bé sữa không được khỏe, nên nằm trên giường suốt. anh nhỏ dâu lo lắm, không dám rời em bé nửa bước. bình thường anh dâu không có thói quen thức dậy sớm đâu, nhưng mà tại em bé của ảnh bệnh nên cỡ ba bốn giờ sáng là ảnh dậy rồi, còn sớm hơn tiếng báo thức kêu nữa.

'khụ...khụ...' - em bé sữa vừa dậy, anh dâu nghe thấy tiếng động lật đật quay sang nhìn em.

'em dậy rồi sao? còn sớm mà, sao không ngủ thêm đi?' - anh dâu đắp chăn lại cho em, mỉm cười xoa cái đầu rối nùi của em sữa.

'không, em không khụ...buồn ngủ nữa...khụ' - em sữa vừa nói vừa ho, anh dâu nhìn em mà xót lắm, với lấy cốc nước lọc trên bàn đưa cho em.

'em bé uống nước nhé, ngoan, anh thương' 

'khụ...em cám ơn anh dâu'

anh nhỏ dâu nhìn em ho mà thương, nếu được ảnh cũng muốn bệnh giùm em luôn. mấy ngày nay trời mưa suốt, em bé sữa thì sức đề kháng yếu lắm, mới mấy hôm không nghe lời anh dâu mang vớ vào là ốm ngay.

cơ mà em bé có làm sai thì anh nhỏ cũng không dám trách, vì tính em con nít lắm, hở tí là khóc, anh nhắc nhở nhẹ sẽ dỗi ngay. lần này cũng thế, dù có muốn mắng em bé thì anh nhỏ cũng phải nhịn, để đến khi mà em hết bệnh thì anh cấm không cho em uống sữa dâu một tuần luôn. 

'anh nhỏ dâu ơi~' - anh dâu đang suy nghĩ đến "hình phạt" hồi nãy thì bỗng dưng cười mủm mỉm, em sữa nắm lấy tay áo anh lắc qua lắc lại làm anh giật thót tim quay sang em.

'dạ? anh nghe đây'

'em bé đói bụng ạ, em muốn ăn, anh nhỏ mua bánh rán cho em nha' - em bày vẻ mặt đáng yêu ra vòi vĩnh anh dâu.

'không được, em bé đang ốm, ăn bánh rán sẽ không khỏi bệnh được mau đâu. em sữa ngồi đây chút, anh đi mua cháo về cho em' - anh dâu vừa nói vừa lấy chiếc áo khoác mặc vào, không quên véo chiếc má tròn tròn của em.

'ơ...anh dâu, anh dâu...khụ' - em bé sữa có nói với theo anh nhỏ để nói gì đó nhưng mà không kịp, anh đi mất tiêu rồi.

em bé chán nản bày trò tự chơi một mình, đợi anh người yêu về. hết gấp máy bay, em lại tự chơi oẳn tù xì một mình. chơi riết cũng thấy chán, em lấy điều khiển mở doraemon xem. vừa xem vừa cười ha hả luôn đó nha, em bé sữa cũng là lớn rồi đó, vậy mà vẫn thích xem phim hoạt hình lắm.

cũng được mấy tiếng đồng hồ rồi, mà anh nhỏ dâu chưa về nữa. em bé nhìn lên cái đồng hồ cứ kêu tíc tắc, rồi lại nhìn xuống, rồi lại nhìn lên đồng hồ, rồi nhìn xuống, mặt em sữa mếu máo, em bắt đầu thút thít rồi.

'huhu...anh dâu nói dối kìa, anh dâu chưa về...huhu, phải làm sao đây?'

thế là em òa khóc nức nở luôn, em cứ nhìn về phía cửa mãi nhưng anh dâu vẫn chưa về, em sữa hứa luôn, anh dâu mà về là em sẽ dỗi anh không cho anh thơm má nữa. nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt của em bé, thế mà không hiểu sao khóc được một chút là em lại lăn ra ngủ ngon lành, cái tv còn chiếu phim hoạt hình em thích thì em cũng bỏ xó đó luôn.

'em bé sữa ơi...anh...về...rồi' - anh nhỏ mở cửa bước vào giọng điệu còn vui vẻ hào hứng lắm nha, vậy mà nhìn lại phía sofa có em bé nào đó đang ngủ bất chấp tiếng tv bật max volume, ảnh lắc đầu cười bất lực luôn.

anh nhỏ để bịch cháo mới mua còn nóng hổi lên bàn ăn, rồi từ từ tiếng lại em bé. anh nhẹ nhàng bế xốc em lên, đặt em nằm lại giường. anh dâu cởi chiếc áo khoác ra, xếp ngay ngắn để bên cạnh. em bé vẫn ngủ say lắm cơ, lúc anh bế em còn cảm nhận là tay áo bị ướt mà. anh nhỏ nhìn em mà phì cười, dù sao thì em bé khi ngủ cũng đáng yêu lắm.

'em bé mệt đến vậy sao? không đợi anh về luôn hả?' - anh dâu vuốt vuốt mặt xinh của em, rồi lại xoa xoa mái tóc vốn đã rối ơi là rối của em.

'ưm~' - rồi xong, em bé của ảnh dậy luôn.

'ơ anh xin lỗi em bé, ngủ tiếp, nằm xuống ngủ tiếp đi em' - anh nhỏ thấy em bé loạng choạng ngồi dậy thì đè ẻm xuống giường, đòi ẻm ngủ tiếp đi.

'a anh dâu về rồi hả? em đợi anh lâu quá trời' - em sữa nghe giọng anh thì lại bật dậy ôm anh đến nghẹt thở luôn, anh cười cười rồi gỡ tay em ra.

'aygoo~ em sữa khỏe ghê nơi luôn, ôm có một cái mà anh muốn nghẹt thở luôn nè. mà anh dâu thấy em đâu có đợi anh đâu, em ngủ mất tiêu kìa'

'có đợi mà~' 

'có không đó?'

'dạ có, có đợi anh nhỏ về, mà anh đi lâu quá đi, em phải là người dỗi anh mới đúng. đợi lâu quá nên em...nên em ngủ chút xíu thôi à' - em sữa lại long lanh mắt nhìn anh dâu, mặt xị xuống.

'ừ ừ rồi, anh biết rồi, anh sai tất, nhé? anh xin lỗi em bé, hứa không có lần sau luôn, giờ em bé ăn cháo rồi uống thuốc, được không?' - anh dâu lại sợ em sữa mè nheo, nên cũng chịu xuống nước mà ôm em dỗ dành xin lỗi.

anh nhỏ từ tốn thổi từng muỗng cháo, đút cho em bé của ảnh ăn. hôm đó ẻm ngoan ngoãn uống thuốc nên anh nhỏ cũng đỡ mệt phần nào. nhẹ nhàng hạ đầu của em xuống giường, anh nhỏ cất tiếng hát ru cho em bé.

'vậy thì anh xin chết vì người anh thương
có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương
dành cho em dành hết ân tình anh mang một đời
đừng làm trái tim anh đau...'

chưa hát hết bài nữa mà em sữa ngủ mất rồi, đúng là...anh dâu lại cười vì điệu bộ đáng yêu của em khi ngủ, anh đặt môi hôn của mình lên trán của em.

'em bé ngủ ngon nhé'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro