𝘿𝙖𝙬𝙣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hóa ra chỉ cần uống nhầm một ánh mắt, cơn say lại theo ta cả đời."

"Kim Taehyung!!!!"

"Ôi Taehyung!! Cậu đi chậm một chút đi chứ!?" 

Kang Amie, một học sinh cấp 3 của một trường trọng điểm ở Seoul đang cố gắng chạy theo cái tên chân dài mặc áo khoác bóng rổ màu xám kia. Phải! Cậu ta tên Kim Taehyung, học chung lớp với cô - 12A. 

Kì thực là hôm nay trường của cô và trường cấp 3 G có buổi giao hữu bóng rổ nam, hơn hết là thầy chủ nhiệm bắt cả lớp cô phải đi theo cổ vũ hết, không được thiếu một người nào. Vì sao ư? Vì trong đội tuyển tham gia đó có tận 3 học sinh của lớp cô. Đáng lý ra thầy không nên đặt ra cái quy luật đấy chứ nhỉ? Yah, thầy thiên vị bọn con trai quá rồi.

"Ăn không?" Đột nhiên Kim Taehyung dừng đôi chân lại, xoay người đưa trước mặt Amie một viên kẹo vị nho. Gì? Có ai ác như cậu ta không? Cô ấy đang bị đau họng lẫn ho từ hôm qua tới bây giờ mà cậu ấy lại đưa viên kẹo, mà lại là vị cô thích?

"Này này Kim Taehyung, cậu đùa tôi à? Cậu là người biết rõ nhất tình trạng cổ họng của tôi hiện giờ mà?" Lườm, đó là những gì Kang Amie đang làm với công tử Kim.

"Vậy sao? Vậy cậu còn lớn tiếng hét vang cả dãy đường này làm gì? Không sợ bị bể giọng sao?" Nói đoạn, Kim Taehyung búng một cái vào trán của cô, nhếch môi nở nụ cười thật sự rất chi là đểu.

"Nụ cười đểu của cậu lộ ra quá rồi nhé! Tất cả, tất cả từ trên xuống dưới của cậu đều rất là được nhưng ngoại trừ cái thói xỉa xói người khác. Đúng là vẫn chứng nào tật đấy" Vừa nói, cô vừa chỉ chỉ từ trên xuống chân của cậu ấy sau đá vòng lên, xoáy trọng tâm vào câu nói cuối. 

"Bức thư được kẹp sau sách của tôi là gì?" Tông giọng trầm ấm của Taehyung đột nhiên vang lên khiến Amie bất giác giật mình. 

"A...hả? Bức.... bức thư gì chứ? Cậu nói gì tôi không hiểu?" Cô như bị đánh trúng tim, gãi đầu trả lời qua loa cậu ấy.

"Được thôi, chữ "không hiểu" của cậu đợi đến khi trận đấu kết thúc. Chúng ta sẽ lý giải nó cho rõ ràng!" Nói rồi, cậu ta ung dung bước vào sân bóng.

"Cậu!" Mở to đôi mắt, Kang Amie vừa hét vừa chạy theo Kim Taehyung.

Dưới cái nắng mùa hè chói chang, dưới âm vang râm ran của những chú ve báo hiệu một mùa hè sắp đến. Và dưới bóng của hai học sinh, một trai một gái đang đi cạnh nhau. Cô gái mãi luyên thuyên về một cái gì đấy? Còn chàng trai vừa nhìn cô vừa nở nụ cười ôn nhu, trên tay là chiếc quạt đang che nắng. Cảnh tượng khiến người khác mủi lòng.

"Chà, đông thật đấy nha. Ôi kìa kìa Kim Taehyung, cậu nhìn bên kia xem. Quá là trời bảng cổ vũ in tên cậu đấy!" Amie há hốc mồm nhìn sân bóng rổ của trường đến nỗi hoa cả mắt. Người khác nhìn vào còn tưởng đây là lần đầu tiên cô đến đây nữa.

"Híp mắt lại đi, sắp rớt ra rồi." Kim Taehyung không khỏi buồn cười. Cô là học sinh của trường này mà lại chưa từng đi đến sân bóng rổ của trường. Thật là mắc cười quá mà.

"Nói chuyện với cậu một hồi chắc tôi phải thở oxi quá! Thôi cậu đi qua bên kia với đồng đội đi, tôi đi kiếm chổ nào hợp phong thủy để xem đây. Bye!" Cô nhướng mày đá mặt từ chổ đồng đội cậu qua bên khán đài.

Kang Amie vừa xoay người định rời đi thì Taehyung đột nhiên túm lấy cổ cô rồi xoay cả người cô lại, đối diện với mình.

"Con mẹ nó cậu điên à?" Amie tức giận đá vào chân Taehyung một cái.

"Tôi biết một chổ hợp phong thủy với tính máu nóng của cậu. Ngồi không?" Kim Taehyung nghiêng đầu hỏi.

"Ở đâu?" Amie nhìn một vòng sân bóng.

"Nhìn theo tay. Thấy chổ trống kế bên huấn luyện viên tôi không? Chổ đó rất tốt đấy, vừa mát vừa được xem rõ lẫn cận cảnh cả trận đấu." Kim Taehyung chỉ tay về phía đội của cậu, đúng là bên cạnh huấn luyện viên còn một chổ trống thật. Và đột nhiên giọng ai đó vang lên khiến cả sân dậy sóng, vừa la vừa chạy đến chổ họ.

"Tae đại ca!! Cuối cùng anh cũng đến rồi!!! Ủa, em chào chị dâu!!"

Mắt mở to, miệng bắt đầu run rẩy lẩy bẩy, tay không yên mà bắt đầu nắm lấy vai Kim Taehyung.

"Này Kim Taehyung, cảnh cáo cậu mau dạy lại những học đệ của mình đi. Còn nữa Aran, tôi đây không phải bạn gái của đại ca cậu, đừng tung tin đồn lung tung ảnh hưởng đến hình tượng của tôi. Cố gắng đấu cho tốt, tôi đi trước đây!" 

Kim Taehyung chỉ đứng đấy, một tay chống hông một tay vuốt mái tóc mềm mượt của mình và đôi mắt luôn dán lên người Amie. Bỗng cậu nhếch môi cười, nụ cười không ai trông thấy.

Và rồi người đến ủng hộ bắt đầu đông dần, gần như chật nít cả khán đài. Dường như Kang Amie vừa hối hận với quyết định đi lên khán đài ngồi của mình khi nãy. Kim Taehyung đứng phía dưới đang uống nước và khởi động tay chân nhìn thấy Amie liền nhướng mày, ra hiệu với cô.

"Gì? Đang nói chuyện với mình à?" Suy nghĩ của cô hiện tại.

Dường như Kang Amie hiểu được ý cậu, vội len lách dòng người đi xuống. 

Kim Taehyung nhìn thấy Amie đi xuống, môi bắt đầu nở nụ cười. Go Aran đứng bên cạnh bỗng giật mình, không ngờ đại ca Kim Taehyung lừng lẫy của cậu cũng có khi nở nụ cười trìu mến như thế cơ à?

Amie đi xuống và đang đứng cách xa với Taehyung. Thấy cái nhướng mày và chỉ ngón tay về phía chổ trống bên cạnh huấn luyện viên của cậu ấy. Kang Amie nheo mắt, miệng cười trừ, ý như muốn nói: "Vẫn muốn tôi ngồi chổ đấy à?" Và đáp lại cái nghiêng đầu của cô, Taehyung chỉ nhún vai như rằng: "Tùy cậu, chổ đó là tốt nhất với cậu rồi. Ở trên kia bị những người kia đè bẹp không phải rất khó thở hay sao?" Kang Amie suy nghĩ một hồi, nghe như cũng có lý. Cô gật đầu đồng tình rồi đi đến chổ ngồi. 

Kim Taehyung mỉm cười, nói: "Hôm nay ngoan thế à? Lát đấu xong bao cậu một bữa, nhớ đứng chờ tôi đấy."

Cô gật đầu tán thành. 

Như thể đã yên tâm, Kim Taehyung bắt đầu đi ra sân cùng đồng đội.

Trận đấu bắt đầu. 

...

"Tuổi 18 mơ mộng một cậu thanh niên cùng bàn như cậu, nhưng cái gọi là mơ mộng đấy giờ đấy đành phải nằm gọn trong hồi ức. Không hối tiếc, chỉ có mỉm cười..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro