Tạm biệt anh ở nơi ta bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung! Liệu anh có nhớ nơi chúng ta bắt đầu?"
Tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi trong gian phòng khiến con người ngồi ở bàn làm việc khẽ nhíu mày khó chịu. Bàn tay thon dài với lấy chiếc điện thoại.
'Seo Eun em quậy đủ chưa? '
Âm giọng lạnh lẽo vang lên cùng sự bực tức, tay xoa nhẹ thái dương.
'Anh dành cho em một chút thời gian cũng không được sao? '
Đáp lại anh với giọng nhẹ nhàng, tôi biết anh đang rất mệt nhưng tôi không thể chịu được sự lạnh nhạt của anh trong thời gian qua, có lẽ chúng tôi cần một lần nói rõ chuyện này.
'Nói nhanh, anh không có thời gian, còn rất nhiều việc phải làm.'
Lạnh lẽo thật! Anh đã thành công đâm thêm một nhát vào tim tôi. Đau nó thực sự rất đau! Tay tôi ôm chặt ngực trái, nước mắt không ngừng rơi, tôi cố giữ bình tĩnh mới có thể thốt nên lời.
'Tối mai, tại nơi lần đầu chúng ta gặp nhau. Em có chuyện muốn nói với anh.'
Đáp lại tôi là khoảng không im lặng, ít lâu sau là một tiếng 'Ừ' từ anh.
.....
Mùa đông 3 năm trước, tuyết rơi dày đặc nhưng tôi lại không mang theo ô, cái giá rét như muốn nuốt chửng tôi, hai tay ôm lấy thân cố gắng chạy thật nhanh về nhà.
Ahh..
Tôi đụng phải anh.
Năm đó anh là một thiếu niên ôn nhu, tôi đụng anh nhưng không tức giận mà nhẹ nhàng ngồi xuống đỡ tôi đứng dậy. Tay dịu dàng phủi bỏ lớp tuyết dính trên người tôi. Tim tôi lệch một nhịp, khuôn mặt ửng chút đỏ. Tôi nhìn anh không chớp mắt, ngũ quan anh tinh xảo, đôi mắt như lấy hồn người khác. Tôi dường như bị đắm chìm trong đó.
'Em không sao chứ?'
Giọng nói ấm áp của anh vang lên kéo hồn tôi trở về. Ngại ngùng ấp a ấp úng đáp lời anh
'Dạ...dạ...em...em không sao'
Anh đáp lại tôi bằng một nụ cười đầy ôn nhu cùng với cái xoa đầu cưng chiều. Tim tôi lại vì anh mà lỡ thêm một nhịp.
'Em không sao là tốt rồi. Sau này phải cẩn thận.'
Anh đặt vào tay tôi chiếc ô rồi bảo tôi cầm lấy mà che về nhà. Sau đó nhanh chóng bỏ đi không để tôi kịp đáp lời. Tôi vẫn ngay ngốc đứng đó nhìn theo anh. Thật ra tôi không phải là người mê trai nhưng thật sự anh rất đẹp, đến cả bóng lưng cũng đẹp nữa. Tôi cứ đứng đó đến khi anh mất khuất vào làn tuyết trắng. Mấy ngày sau, tôi đều đến nơi đó trên tay cầm chiếc ô của anh, chỉ mong có thể gặp lại anh một lần nữa. Hôm nay cũng thế tôi vẫn đứng đợi anh.
'Em đợi tôi sao?'
Giọng nói ấm áp đó, đúng là anh rồi. Tôi nhanh chóng quay lại, khuôn mặt điển trai của anh không biết từ bao giờ đã phóng đại trước mắt tôi, và chỉ... chỉ một cái động nhẹ là có thể môi chạm môi. Mặt tôi dần đỏ ửng lên như quả cà chua. Anh đưa tay chạm nhẹ vào mũi tôi rồi cười tươi. Lại là nụ cười đó, ôi chết mất thôi. Tôi nhanh chóng lấy tay che mặt xoay hướng khác, một tay đưa chiếc ô về phía anh.
'Trả... trả anh nè.'
Không biết là vô tình hay cố ý nhưng bàn tay anh đã chạm vào tay tôi. Lại lỡ một nhịp rồi. Cố gắng chấn tỉnh bản thân, tôi lấy hết can đảm xoay người về phía anh. Anh đang cười, điều đó làm tôi ngại gần chớt. Thực sự nếu lúc này mà có cái hố chắc tôi sẽ nhảy xuống đó mà trốn mất. Hít một hơi thật sâu tôi nói.
'Cảm ơn anh ngày hôm đó đã cho tôi mượn ô nhé!'
Anh không nói gì chỉ cười ôn nhu. Hôm đó chúng tôi nói chuyện rất vui cứ như đã quen nhau từ rất lâu rồi, chuyện cứ nói mãi nhưng chẳng hết. Từ ngày đó chúng tôi trở nên thân thiết hơn, từ tình bạn đã hóa thành tình yêu từ lúc nào chẳng hay. Và vào một ngày xuân dưới tán cây anh đào ngay nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu, anh tỏ tình với tôi. Tay anh cầm đóa hoa hồng xanh, loài hoa tôi thích nhất. Tôi rất hạnh phúc, miệng mỉm cười nhận lấy đóa hoa và lời tỏ tình của anh. Anh ôm trầm lấy tôi, ấm giọng nói
' Anh yêu em'
' Sau này dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ mãi mãi bên cạnh em.'
'Em cũng yêu anh! Sau này anh mãi là của em thôi biết chưa!'
'Ừa anh biết rồi.'
Buổi chiều hoàng hôn đó tôi và anh trao nhau nụ hôn đầu đời.
....
' Bảo bối!Em thích đảo Jeju sao?'
'Vâng ạ! Em đã muốn đến đó từ rất lâu rồi.'
'Cả London nữa. Em muốn cùng anh đi khắp thế gian này luôn.'
Tôi tựa vào vai anh mà hứng khởi nói lên ước nguyện muốn được cùng anh thực hiện. Anh cười, tay xoa lấy đầu tôi dịu dàng.
'Đợi sau khi anh thành công anh sẽ đưa bảo bối đi nhé.'
Tôi vui vẻ gật đầu, chồm lên hôn vào má anh một cái rõ to.
'Yêu anh'
.....
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi và anh đều đang trên đường đi đến thành công của mình. Anh là Giám đốc của một công ty lớn, tôi là bác sĩ. Chúng tôi cạnh nhau cũng đã hai mùa xuân, tình cảm gắn kết tưởng chừng không thể đứt rời. Nhưng rồi cái ngày ba anh giao toàn quyền quản lý tập đoàn cho anh thì cũng chính là ngày bắt đầu của sự rạn nứt tình cảm. Công việc anh càng lúc càng nhiều, chỉ 10 phút dành cho tôi còn không thể. Hôm nào anh cũng đi làm sớm, về thì rất muộn trên người còn cả nước hoa và son môi của phụ nữ. Lòng tôi đau lắm, đau đến không thở nổi. Nhiều lần tôi muốn hỏi anh cho rõ chuyện này nhưng anh đều lờ đi và chỉ nói một câu
'Em đừng nghĩ lung tung nữa, chỉ là đối tác!'.
Nhiều lần anh còn gắt gỏng với tôi nói tôi kiếm chuyện vô cớ, tôi chỉ biết khóc mà không thể làm gì. Ngày qua ngày anh cứ thế mà càng lạnh nhạt với tôi, suốt ngày ở phòng làm việc đến cả cái ôm cũng không có. Đêm đến tôi đều ngủ một mình mà không có anh. Căn phòng đầy sự ấm áp nay đã không còn thay vào đó là sự lạnh lẽo đến tận xương tủy. Một năm cứ thế trôi qua, tôi đã không còn chịu được nữa nên đã quyết định tối mai tại nơi chúng tôi bắt đầu để giải quyết hết mọi chuyện với anh.
....
Tối đó tôi đứng dưới gốc cây hoa anh đào ấy đợi anh. Từng cơn gió lạnh, từng đợt tuyết phủ qua người tôi. Thật lạnh! Cái lạnh giá này là do mùa đông hay là do chính lòng tôi cảm thấy, chẳng thể nào lý giải được. Trời đã dần khuya, người đi trên phố cũng chẳng còn mấy ai nhưng tôi đợi mãi cũng không nhìn thấy bóng dáng anh đâu. Có lẽ anh quên rồi hay là anh đang bận. Tôi cứ thế ngu ngốc đứng đó đợi anh.
__________

Taehyung đang ngồi trong phòng làm việc, tay xoay xoay chiếc bút vì không thể tập trung .Lòng bỗng cảm thấy mình đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng. Với lấy điện thoại trên bàn nhưng không may đã làm rơi bức ảnh của anh và Seo Eun xuống đất, khung ảnh vỡ vụng báo hiệu một điềm chẳng lành. Anh nhặt lấy bức ảnh liền nhớ ra tối nay có hiện với cô. Vội vàng lấy áo khoác chạy nhanh ra ngoài, lòng bất an vô cùng.
.....

Giờ cũng đã gần mười hai giờ khuya, tuyết rơi càng lúc càng dày, trời càng lúc càng lạnh. Tôi mặc trên người chiếc áo choàng bông dày nhưng cũng không xoa dịu được cái lạnh. Hai tay xoa xoa vào nhau tạo hơi ấm, lưng tôi tựa vào thân cây hoa anh đào. Bỗng cảm giác khó thở, một tràn ho kéo đến, tôi sặc sụa lấy tay che miệng, sức lực dần yếu đi. Tôi nhìn vào tay mình nó toàn là máu, một vài giọt còn rơi xuống tuyết tạo nên một màu tuyệt đẹp.
Có lẽ ước nguyện cuối cùng của bản thân không thể thực hiện, tôi không thể đợi được anh rồi.
'SEO EUN!!'
Là tiếng của anh, anh đến rồi, tôi xoay người lại mỉm cười nhìn bóng dáng anh, mọi thứ xung quanh nhanh chóng trở nên mờ nhạt. Tôi trụ không được nữa rồi. Nhưng tôi rất vui vì anh vẫn còn nhớ nơi tôi và anh bắt đầu, chứng tỏ trong lòng anh vẫn còn có tôi. Như thế tôi đã mãn nguyện rồi, chỉ tiếc đời này không còn cơ hội nói yêu anh cũng không thể tiếp tục bên anh nữa.
' Seo Eun! Seo Eun! Em có nghe anh nói không?'
Anh chạy đến ôm lấy thân thể tôi mà lây mạnh, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Là anh khóc sao, anh khóc vì tôi. Thật vui! Tôi cố dùng chút sức lực còn lại của mình đưa tay chạm vào mặt anh lau đi những giọt nước mắt kia, thì thào
'Tạm biệt anh!'
Đôi tay không còn sức lực mà buông thõng trong hư không.
'Không....không .... SEO EUN!!'

______

Màn đêm tĩnh lặng vang lên tiếng hét thất thanh. Một người đàn ông tay ôm chặt một thi thể lạnh lẽo mà khóc lóc thảm thiết, ai nhìn vào cũng phải đau lòng, thương xót. Cô ra đi mà không cho anh lấy một cơ hội để xin lỗi, không cho anh một lần nữa nói yêu cô. Phải chi anh đừng quên mất lời hẹn với cô, phải chi anh đến sớm một chút thì tốt biết mấy. Đó có lẽ là cái giá anh phải trả cho những gì anh đã gây ra, còn gì đau đớn hơn là mất đi người mình yêu chứ.
.....
Hôm sau, tang lễ của cô được tổ chức, những người đến tham dự đều là bạn bè thân thiết. Còn anh như người mất hồn mà quỳ trước di ảnh của cô, ai nhìn cũng xót xa.
'Taehyung anh đừng như vậy nữa, Seo Eun sẽ không yên lòng mà ra đi đâu!'
'Tại sao? Tại sao cô ấy lại rời bỏ tôi? Tôi còn chưa kịp xin lỗi!'
'Seo Eun không nói cho anh biết sao?'
Anh lắc đầu, mà nói trắng ra là anh làm gì có thời gian để nghe cô nói chứ.
'Nó bị ung thư phổi'
'Từ bao giờ'
'Một năm trước'
'Sao có thể chứ? Em ấy...'
Kim Taehyung bàng hoàng nhìn lấy Ena (bạn thân của cô) như không tin vào tay mình. Ena gật đầu.
'Là do đi truyền'
'Tại sao em ấy không chữa trị? Em ấy là bác sĩ mà?'
Anh nắm lấy bã vai Ena, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất. Ena chỉ biết lắc đầu. Đúng Seo Eun là bác sĩ, cô ấy biết rõ tình trạng bản thân, cô ấy có thể chữa cho mình. Nhưng cô ấy đã lựa chọn không điều trị. Có lẽ vì cô giận anh, không muốn bên anh nữa chăng.
.....
'Seo Eun em nhìn xem đảo Jeju, có đẹp không. Em đã từng nói em muốn đến đây, giờ anh đưa em đến rồi em có vui không?'

'Bảo bối em nhìn xem London tráng lệ quá đúng không?'

.....
Anh mang tro cốt của cô làm thành kim cương đính lên nhẫn đeo bên mình. Đưa cô cùng đi khắp thế gian, thực hiện lời hứa anh từng hứa với cô lúc cô còn bên cạnh anh. 1 năm 2 năm .... rồi trải qua rất nhiều năm cuối cùng anh và cô đi hết thế gian. Anh trở về lại nơi lần đầu tiên của hai người, kết thúc cuộc đời mình để đến bên cô ở thế giới bên kia.
'Bảo bối lời hứa với em anh đã thực hiện xong. Giờ chỉ còn lời xin lỗi anh chưa kịp nói với em. Seo Eun đợi anh! Anh yêu em.'
Cũng là mùa đông cũng là nơi ấy anh trút hơi thở cuối cùng dưới tán cây hoa anh đào, tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn tro cốt của cô, miệng mỉm cười. Anh lúc này tựa như đang ngủ, máu chảy xuống nhuộm đỏ một mảng tuyết. Cuối cùng anh và cô đã có thể tiếp tục bên nhau rồi.

Trên đời này, có những thứ khi mất đi rồi con người ta mới biết trân trọng. Nhưng lúc đó lại quá muộn màng!

                       End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro