.-.. --- ...- .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào một ngày đông giá rét, em nắm lấy bàn tay lạnh cóng của tôi, nét mặt dịu dàng bảo tôi hãy gắng lên, em sẽ đưa tôi đến bệnh viện. Từ lúc ấy, tôi đã dặn lòng phải thương em thật nhiều, Yoon Ami ạ.

Ngày đầu tiên dõi theo em.

Tấm lưng nhỏ nhắn khoác lên mình chiếc áo bông dày, đôi găng tay ủ ấm cho bé cưng trước thời tiết mùa đông, tôi chỉ muốn lao đến rồi ôm em vào lòng, thể hiện tôi say mê em đến nhường nào.

Tôi cứ theo sau em đi vòng quanh quảng trường đông đúc người, em vừa đi, vừa ngân nga giai điệu không tên, hẳn là em đang vui lắm. Nhưng thật là, em tươi cười như thế mà lại chẳng chịu ngoái đầu nhìn tôi một cái.

...

Ngày thứ hai.

Trong một quán cà phê thanh tĩnh, em chỉ lẳng lặng ngồi đọc sách, bỏ ngoài tai những âm thanh ồn ào ngoài phố, em tận hưởng không gian lí tưởng để chuyên tâm vào sở thích của em. Ấy vậy được một lúc, em thiếp đi trên bàn, thấy thế, tôi mới có can đảm bước tới gần em hơn.

Tình yêu, một ngày hạnh phúc nhé.

...

Ngày thứ ba.

Không còn một mình nữa, hôm nay em đi cùng một nhóm người, trạc tuổi em. Cười đùa vui vẻ, làm cho xung quanh em chẳng còn sự xa cách. Khuôn mặt em tràn đầy ý cười, em hẳn là đang hạnh phúc lắm, vì đã hết cô đơn rồi mà.

Sau đó, em cùng mọi người ai về nhà nấy, có một cậu trai ngỏ lời xin đưa em về.

Quãng đường em đi cùng cậu ta dường như khác xa mọi lần, không hiểu sao, tôi thấy thật ghen tị. Cuối con đường, cậu ta kéo tay em lại rồi buông lời tỏ tình, cậu bảo cậu thích em nhiều lắm, muốn được cùng em thành đôi. May mắn làm sao, em đã từ chối.

...

Một tháng sau đó, cậu ta nỗ lực theo đuổi em, mặc cho em dốc lòng từ chối. Nhưng theo một kẻ điên đầu vì em, hẳn là em cũng rung động rồi đi.

"Ami, cậu đến rồi."

"Ừm... cậu gọi tôi tới đây làm gì?"

"Tôi theo đuổi cậu được một tháng rồi, cậu cũng đã từ chối tôi rất nhiều lần, vì vậy.. hôm nay sẽ là lần cuối cùng tôi tỏ tình."

"..."

"Ami này.. tôi thích cậu, làm bạn gái tôi nhé?"

"..."

Thấy rồi, tôi thấy nét ngại ngùng xen lẫn bối rối hiện trên khuôn mặt em. Làm ơn, tôi xin em, hãy từ chối đi mà.

Nhưng không như tôi mong đợi, em đồng ý, và ôm chầm lấy cậu ta.

Xong rồi, tôi thất tình mất..

...

Từ ngày em hẹn hò, tôi không dám đi tới chỗ thân quen để dõi theo em, tôi sợ, tôi sợ phải gặp cảnh tay đan tay của em với ai khác. Tôi thật vô dụng, lúc có em trong đời mà lại vụt mất, cái tên Kim Taehyung đã chẳng còn trong trí nhớ của em, từ rất lâu rồi.

Sao nhỉ? Cái hôm chết tiệt đó em bị tai nạn, em hôn mê suốt hai năm trời, thời điểm tỉnh dậy cũng là lúc em hoàn toàn quên đi tôi, quên đi một người coi em như báu vật mà yêu lấy.

...

Ba tháng không gặp em, tôi cứ như rơi xuống vực sâu, đau đớn bao nhiêu thì tôi càng nhớ em bấy nhiêu. Tôi quyết định đi dạo để vơi bớt sự mệt mỏi, đột nhiên có hứng ghé vào con hẻm lần đầu tiên gặp em sau hai năm.

Lạ thường rằng, tôi thấy một cô bé ngồi gọn trong góc, khóc thút thít. Đến gần mới ngỡ, là Yoon Ami, người thương của tôi.

Bạn trai của em đâu? Sao lại để mặc em nức nở một mình thế này?

Sự xót xa cho em bỗng nổi lên, bước thật nhẹ nhàng đến gần, đây là lần đầu tiên tôi mở lời.

"Này.. em có sao không?"

"..."

"Ami?"

Em ngước lên khiến tôi giật mình, đôi mắt sưng vì khóc nhiều, nước mắt cũng khô lại. Giọng em khàn khàn làm tôi thấy thương.

"Chú, chú biết tôi à..?"

"..."

"Mặc dù em đang buồn nhưng tôi đâu có già đến thế chứ.."

Em bật cười, đôi môi chúm chím cong lên, đáng yêu thật.

"Xin lỗi nhé, tôi lỡ lời."

"Được rồi, tại sao em khóc?"

"À... chuyện là, tôi mới bị bạn trai đá."

"Gì, gì cơ?"

"Anh sao thế? Bộ chưa thấy xinh đẹp bị đá bao giờ sao."

Tôi sững sờ, mới ba tháng trước còn thấy tên bạn trai yêu chiều em, sao giờ đã chia tay mất rồi?

"..."

"Anh có định kéo tôi lên không? Tôi tê chân mất."

"Được.."

...

Tại quán cà phê quen thuộc, một buổi "hẹn hò" giữa tôi và Yoon Ami đang diễn ra.

"Mà này, tên anh là gì thế?"

"Tôi á, tôi tên là Kim.. Kim Taehyung."

"Chà, tên anh nghe quen nhỉ? Với lại tôi gặp anh lần đầu mà sao thoải mái quá, không biết ta đã từng nói chuyện chưa?"

"Em nghĩ sao?"

"Hừm, nhìn anh tôi không ấn tượng, chắc tại có duyên thôi nhỉ?"

Em sao mà ngốc quá, tôi yêu em chết được, mau nhận ra đi chứ nàng ơi..

"Do có duyên nên tôi sẽ nói anh nghe, cái tên bạn trai cũ của tôi ấy."

"..."

"Mới đầu hẹn hò cậu ta rất tốt với tôi, quan tâm tôi, chăm lo cho tôi từng chút một. Ai ngờ hai tháng sau đó, cậu ta cắm cho tôi cặp sừng dài ơi là dài."

Hắn dám làm bé cưng của tôi buồn? Người tôi dành cả đời để yêu thương, vậy mà hắn không biết trân trọng tình yêu của em.

"Nói chung là, điều tôi hối hận nhất trên đời chính là thích phải một tên tồi tệ."

"Ừm, đúng thế."

Bé yêu ơi, nếu là tôi, tôi sẽ giữ em bên mình, mãi mãi.

...

Chúng tôi trở thành bạn bè thân thiết, bây giờ em mới biết tôi hơn em bốn tuổi chứ không phải hai tuổi như em từng nghĩ. Tính cách của em không khác trước là bao, nhưng lại rất ngoan ngoãn. Ấn tượng của tôi trong mắt em khá tốt.

Một năm sau.

"Ami! Anh ở đây."

"Taehyung? Sao hôm nay tự dưng hẹn em vậy?"

"Thì muốn rủ em đi chơi thôi, thế có đi không?"

"Đi chứ."

Tôi đưa em đi ăn, dạo chơi trong công viên hết một buổi chiều, tôi và em đã có rất nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ cùng nhau. Hôm nay, cũng chính là ngày đặc biệt nhất.

"A, hôm nay đi chơi vui thật đấy."

"Vậy à."

"Hì, quan trọng là đi với anh nên mới vui."

"Nhân cơ hội em đang vui, anh có chuyện muốn nói."

"Vâng?"

"Ami, anh yêu em, mình hẹn hò được không?"

Em ngơ ngác, không tin vào mắt mình. Rồi đột nhiên, em rơi lệ.

Nàng ơi, xin em đừng khóc.

"Thật, thật sao ạ?"

"Ừm."

"Hức, Taehyung.. em, em đồng ý."

"Được rồi, ngoan, đừng khóc."

"Em yêu anh, hức.."

Đúng rồi, cuối cùng tôi cũng nghe được tiếng yêu từ em.

Đã lạc mất em một lần, hà cớ gì có cơ hội thì tôi lại bỏ lỡ?

Tôi yêu em.


- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro