KIM TAEHYUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nếu em muốn  , em có thể rời đi "

Tôi , Ara và Taehyung cùng lớn
lên ở trong một toà chung cư nhỏ . Cả ba là bạn thân từ bé , nhà của Taehyung ở lầu trên còn nhà tôi và Ara đối diện nhau . Mỗi buổi sáng Taehyung sẽ chạy xuống lầu dưới và cùng nhau đi học . Nó như là một thói quen vậy , chúng tôi cùng đi học , cùng về nhà , cùng đi chơi rồi có lần về trễ thì cùng bị mắng .

Ara xinh xắn với làn gia trắng hồng , gương mặt sắc xảo tựa như búp bê sống . Taehyung thì điển trai , học giỏi , anh cao hơn tôi và Ara một cái đầu , còn nữa anh hát rất hay . Còn tôi thì không xinh đẹp được như Ara , chẳng có gì nỗi bậc so với họ cả . Chính vì điều này nên tôi cảm mình như là người dư thừa vậy . Có lẽ bạn thấy lạ khi tôi gọi Taehyung là anh có đúng không ? Đó là vì Taehyung lớn hơn chúng tôi 1 tuổi nhưng vì lúc anh đến tuổi đi học thì bệnh một khaongr thời gian nên phải học sút hơn 1 năm .

Lớn lên cùng nhau trong 12 năm , chúng tôi hiểu nhau hơn bất kì ai . Ara thích bánh ngọt , Taehyung thích mì tương đen , không ăn được cay và không uống được những nước uống có vị đắng ngoại trừ socola còn tôi thì có niềm đam mê to lớn với gà rán và không thích đồ ngọt cho lắm . Có lẽ vì bên nhau lâu như vậy nên tôi có chút tình cảm với Taehyung từ năm lớp 9 . Đến giờ cũng đã ra đại học rồi , thứ tình cảm đấy cũng ngày một lớn hơn.

Ara và Taehyung thì cùng nhau thi vào một trường âm nhạc còn tôi thì thi vào một trường dạy DJ chuyên nghiệp đều ở Seoul . Vì vậy , Tôi không còn thường xuyên ở với họ nữa . Khoảng cách thì càng xa nhưng tình yêu này vẫn ở đâu . Mỗi tuần chúng tôi gặp nhau một lần còn Ara và Taehyung thì vẫn đến trường cùng nhau mỗi ngày còn tôi thì lủi thủi một mình .

Trong lớp học DJ tôi rất năng nổ và hoàn thành rất tốt các bài học . Giáo viên cũng đặt kì vọng rất nhiều vào tôi , có lẽ thành tích hàng tháng của tôi xuất sắc nên các bạn trong lớp sinh lòng đố kị và cô lập tôi trong một góc lớp nhỏ . Còn Taehyung và Ara thì trông họ rất vui vẻ . Hôm nay là chủ nhật , chúng tôi hẹn nhau ra một quán cafe nhỏ ở gần quảng trường Seoul . Chúng tôi hẹn nhau 7h nhưng đã 8h30 tồi họ vẫn chưa có mặt . Tôi bật bài nhạt pop mà tôi thích rồi gọi một cốc cafe khác ra . Cafe mang tới , tôi thấy Taehyung và Ara nắm tay nhau vừa đi vừa cười bước vào .

" Eira à ! Xin lỗi đã đến trể nhé...cậu chờ có lâu chưa " Ara hỏi tôi .

" Không sao đâu , các cậu gọi đồ uống đi " Tôi vội đáp .

Chợt Taehyung ngớt lời tôi :

" Eira à ! Tớ và Ara đang hẹn hò đấy ! Bọn tớ đến đay để nói với cậu điều này rồi đi ngay , không cần gọi đồ uống đâu . "

Tôi ngẩn người mà không nói ra được lời nào . Ara chỉ hời hợt nói một câu :

" Hẹn cậu hôm khác nhé , hôm nay bọn tớ đi hẹn hò nên không dắt cậu theo được "

Tôi nghẹn ngào nhìn bọn họ rời đi mà chỉ nói được " À...ừ " . Nước mắt lăn dài trên má tôi , lòng đau như cắt . Trách mình thích anh nhưng không dám nói . Nhìn họ vậy cũng tốt , Ara là người tốt mà , cậu ấy cũng hiểu Taehyung như mình thôi . Cầm chiếc túi xách bước ra khỏi quán rồi ngồi trên ghế đá bên bờ sông Hàn . Cố an ủi mình , hôm nay mình không đi theo họ sẽ không thấy cảnh họ bên nhau mà đau lòng . Ara và Taehyung vốn dĩ là hợp nhau đến thế mà . Chuyện này là tự mình thích Taehyung thôi , không thể vì nó mà làm ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta được .

Tối hôm đó , tôi về kí túc xá khóc cả đêm , tâm trạng không được tốt nên kết quả học tập cũng xa sút . Mỗi ngày chủ nhật tôi đều phải nhìn người mình thương và bạn thân mình tình tứ với nhau . Đau lắm , nhưng chẳng thể làm được gì .Tôi gượng cười trước mặt họ rồi đến tối lại khóc ước hết cả gối . Cứ vậy , đến khi chúng tôi ra trường và cầm trên tay những tấm bằng xuất sắc . Ngày đó , tôi không hiểu lí do gì mà Ara và Taehyung cãi nhau rất lớn , rồi chia tay nhau . Ara khóc to rồi chạy đi chỉ để lại dòng tin nhắn rằng cậu ấy sẽ sang nước ngoài và du học để lại Taehyung trong lòng buồn bực . Ngày Ara bay , tôi cùng Taehyung đến tiễn cậu ấy . Tôi căn dặn cậu ấy rất nhiều còn Taehyung có lẽ còn giận Ara nên không nói . Tôi thấy lúc lên máy bay , Taehyung nhìn theo Ara như luyến tiếc điều gì đó rồi đưa tôi về .

Thấm thoát đã hơn một năm rồi , Taehyung không còn giận Ara nữa , thờ gian đầu , Ara rất hay gọi về hỏi thăm chúng tôi nhưng dần dần rồi cũng chẳng còn liên lạc nữa . Lần gọi cuối cùng của Ara là lần cậu ấy chúc mừng sinh nhật tôi . Tôi nghĩ đã đến lúc tỏ tình Taehyung rồi . Hôm ấy là ngày lễ tình nhân , tôi chuẩn bị một hột socola mới toanh rồi nói lời yêu với Taehyung . Thật vui vì anh đã đồng ý , sau ngày hôm đó , Taehyung đưa tôi đi làm tóc rồi đi mua đồ .

Anh chọn cho tôi kiểu tóc giống như kiểu tóc mà Ara từng để , mái tóc nâu xoăn nhẹ ở đuôi , rồi mua chi tôi những chiếc váy lolita kiểu công chúa vậy . Thôi thắc mắc hỏi anh :

" Taehyung à ! Những chiếc váy này giống kiểu như mấy chiếc váy mà Ara từng mặc nhỉ ? Em nghĩ nó quá yểu điệu không hợp với em "

" Eira này ! Em không thích mặc thì thôi , anh đổi " Anh câu mày .

Thấy anh khó chịu tôi đồng ý ngay . Sau ngày hôm đó , tôi dọn đến ở với anh . Một vài món đồ của Ara vẫn còn , tôi nghĩ anh ấy muốn để lại làm kỉ niệm . Ngày hôm đó , khi tôi dọn dẹp căn nhà , tôi chợt thấy cái vòng cổ đặt sau gối của anh khắc chữ Ara . Tôi đượm buồn hỏi anh thì tự dưng anh nỗi giận rồi hét toáng lên :

" Ai cho em tùy tiện động vào đồ của anh hả ? Anh cấm em từ nay không được đụng vào đồ của anh mà không xin phép ! Rõ chưa ? "

Tôi hoảng sợ không hiểu tại sao anh lại phản ứng mạnh như vậy . Rồi nước mắt tôi lại chảy ra...Có lẽ anh thấy có lỗi với tôi nên ôm tôi rồi luôn miệng nói " Anh hơi nóng rồi , anh xin lỗi.... " . Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc vòng cổ lại chổ cũ . Tôi cũng chẳng dám đụng đồ cá nhân của anh nữa .

Cuối tuần , sau khi đi thu âm về anh mua cho tôi một chiếc bánh matcha . Anh vén tay áo lên rồi nhẹ nhàng lấy muỗng đút cho tôi 1 miếng . Tôi trước giờ không thích ăn đồ ngọt .

" Anh à ! Cái này quá ngọt rồi ! Em trước giờ không thích ăn đồ ngọt cơ mà "

" Nhưng Ara thích ăn bánh ngọt " . Anh nhìn tôi rồi đáp .

Tôi khó hiểu hỏi anh : " Nhưng em không phải là Ara "

" Anh xin lỗi , anh quên thôi " Anh hời hợt đáp lại tôi rồi đem chiếc bánh kem vứt vào thùng rác .

Thật lãng phí nhưng tôi sợ lại xảy ra cãi vả nữa nên tôi chọn im lặng . Cứ mỗi nữa đêm , anh lại nữa mơ nữa tỉnh mà gọi tên Ara mặc dù tôi đang nằm bênh cạnh . Nhưng vài ngày thì tôi không còn nghe thấy anh gọi tên Ara nữa . Ngày tháng êm đẹp sau đó chúng tôi hạnh phúc sống cùng nhau 2 năm .

Taehyung và tôi cũng quyết định tiến tới hôn nhân . Cả hai bên gia đình đều rất vui mừng mà đồng ý . Đám cưới của cả hai sẽ được tổ chức vào nữa tháng nữa . Tôi cố nhắn tin cho Ara nhưng chẳng nhận được gì . Vài ngày sau , chúng tôi chụp ảnh cưới về thì thấy Ara đang ngồi ăn trái cây trong nhà . Tôi thấy Ara mà vui mừng chạy vào ôm cậu ấy rồi hỏi thăm rất nhiều . Còn Taehyung thì đến bên Ara chấp vấn :

" Tại sao em vào được trong nhà ? "

" Chìa khóa năm đấy em vẫn còn giữ , em trở về rồi đây...anh không mừng đâu " Ara đáp .

Rồi Ara đứng dậy ôm Taehyung rất chặc " Taehyung à ! Năm đó em xin lỗi rất nhiều....bây giờ em đã về đây rồi , chúng ta lại yêu nhau như năm đó có được không ? "

Trong lòng tôi nặng trĩu , có lẽ cậu ấy không biết mình và Taehyung sắp kết hôn . Ara làm tôi và Taehyung khó xử lắm . Taehyung có chút đọng lòng nhìn tôi rồi hất tay Ara ra mà nói :

" Em đừng đùa như vậy ! Anh và Eira sắp kết hôn rồi , đùa như vậy không tốt "

Ara nghe xong thì sắc mặt thay đổi , nhìn tôi rồi nhìn Taehyung mà tức giận bỏ đi . Tôi im lặng chẳng biết nói gì còn Taehyung , tôi không biết anh ấy nghĩ gì nữa mà xin lỗi tôi rồi chạy theo Ara . Tôi như hiểu ra được phần nào , anh vẫn chưa quên được Ara .

Tôi buồn bã mà thức đến sáng hôm sau . Tôi thấy Taehyung nắm tay Ara rồi bước vào nhà . Tôi đang nằm trêm ghế sofa nước mắt chảy nhìn họ . Taehyung và Ara ngồi đối diện tôi rồi Taehyung nói :

" Eira à ! Thật sự thì anh vẫn còn yêu Ara nhiều lắm . Anh xin lỗi , thời gian qua em đã chịu khổ rồi , đám cưới của chúng ta....anh nghĩ chúng ta nên hủy bỏ..."

" Eira à ! Tớ cũng xin lỗi cậu nhiều lắm . Tớ không biết cậu và Taehyung sắp đám cưới  nhưng tớ vẫn còn rất yêu Taehyung , cậu có thể vì cả hai mà buông tay để tớ và Taehyung đến với nhau được không ? " Ara ấp úng mà nói .

Tôi không nghĩ nỗi tại sao hai người họ lại trơ trẽn đến mức đó chứ ? Tôi im lặng một lát rồi vực dậy đau khổ mà thốt lên :

" Tại sao hai người lại làm vậy với tôi chứ ? Tàn nhẫn đến mức đó sao ? Bấy lâu nay tôi chỉ là người thay thế cho Ara à ? Anh ép tôi mặc những bộ đồ đó , làm kiểu tóc đó rồi ăn những thứ mà tôi ghét nhất cũng chỉ vì muốn tôi giống như Ara sao ? Tại sao ba người nhưng chỉ có hai người là hạnh phúc còn tôi thì bị cô lập chứ ? Tại sao ? "

Ara trầm mặt xuống rồi áy náy .

" Tới xin lỗi ! Có lẽ sự xuất hiện của tớ làm cậu ra nông nỗi này "

Taehyung kẻ lạnh lùng nhìn vào mắt tôi rồi buông ra lời lẽ như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi .

" Anh biết thời gian qua em chăm sóc em rất tốt và em cũng rất yêu anh . Nhưng nếu chúng ta cưới nhau về mà không hạnh phúc sẽ làm tổn thương nhau mà đúng không ? "

Tôi đứng dậy " Các người quá tàn nhẫn với tôi rồi ! " . Tôi chạy ra đường mà chẳng để ý chiếc xe lớn lao tới đâm thẳng vào người tôi .

Tôi ra đi trong sự thù hận và buồn bực không nguôi . Nỗi đau này dày xéo tâm can tôi như muốn tôi sống không bằng chết vậy . Đành vậy thôi ! Tôi buông tay mà rời đi , có lẽ sang thế giới bên kia , tôi sẽ nhận được thứ tình cảm mà tôi muốn có . Sẽ không ai làm tôi đau nữa thay vào đó là những sự yêu thương sẽ làm lành vết thương lòng này .
  

                              

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro