The Film

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi tôi, mối tình nào đẹp nhất thì tôi trả lời rằng đó là với em, Ami.

Vào đại học năm nhất, chúng tôi đã yêu nhau. Hạnh phúc lắm, cái mối tình thời thanh xuân mà, nó nhẹ nhàng mà trong sáng vô cùng.

Tôi cùng em đi học, cùng em làm bài, cùng em đi ăn rồi cùng em ngồi trên một chuyến xe buýt.

Tính em rất đơn giản, chẳng cần xa hoa chỉ cần tôi yêu em ấy là được. Taehyung tôi cũng vậy, cũng chỉ yêu mỗi em ấy.

Tôi biết em ấy rất thích nghệ thuật, trong đầu lúc nào cũng nghi đến những câu chuyện, những ý tưởng cho nghệ thuật. Em còn có một tâm hồn rất thơ nữa.

Những năm tháng đi học đó, tôi và em yêu nhau như chẳng thể tách rời.

Rồi lớn lên, ra trường rồi đi làm, em chấp nhận sống với tôi, cùng tôi chịu khổ. Tôi nói em không cần phải vậy, khi nào tôi đủ điều kiện sẽ rước em ấy về chung. Nhưng em ấy lại nói muốn ở bên chăm sóc tôi. Thế là tôi chẳng thể nào cản được em.

Cuộc sống chúng tôi dù có hơi vất vả nhưng rất vui vẻ. Tôi đi làm, em cũng đi làm. Khi về nhà thì có em lo sẵn cơm nước, chờ tôi về. Tối đến thì có em trong vòng tay thật ấm áp.

Hôn lên trán em rồi chúc em ngủ ngon. Trên chiếc giường tuy nhỏ nhưng nó lại làm cho chúng tôi thấy thoải mái.

Đến khoảng tầm 1 năm sau thôi, công việc tôi đi lên nhanh chóng, em cũng vậy, từ đó chúng tôi bận bịu hơn, ở chung nhà đó nhưng lại ít gặp mặt. Cả 2 đều đi từ sáng đến tối khuya mới về, có khi tôi còn say xỉn vì tiếp khách hàng đến khuya mới về. Về đến lại còn không kiểm soát được mình mà quậy tưng bừng.

Em chịu đựng rồi thôi, cũng không trách mắng tôi. Chúng tôi yêu nhau cũng đã 5 năm rồi, đủ để hiểu đối phương thế nào rồi.

Rồi cái đêm mưa đó, tôi về nhà nhưng không thấy em, nằm chờ em rất lâu lại nhìn thấy em từ trong xe một người đàn ông bước xuống.

Em vừa vào cửa đã bị tôi chặn lại:

" Tên đó là tên nào, em nói cho tôi "

Tôi la hét vào mặt em, không biết từ khi nào Taehyung tôi lại nóng tính như thế.

" Là đồng nghiệp của em, cậu ấy thấy trời mưa lớn nên thuận đường đưa em về thôi "

Em ấy giải thích nhưng tôi chẳng lọt tai một câu :

" Đó là người tình của cô chứ gì, cái đồ đàn bà như cô, tôi hiểu quá mà "

" Anh nói gì vậy ?? "

Em ấy rất bất ngờ nhìn tôi, có lẽ em ấy không ngờ tôi lại nói ra được những lời như vậy.

" Tôi nói cô đó, đồ đàn bà kinh tởm, nếu mê hắn ta quá thì cầm đồ cút ra khỏi nhà tôi "

Tôi quát thẳng vào mặt em.

" Anh bình tĩnh, em và cậu ta không phải như vậy, tui em chỉ là đồng nghiệp thôi mà anh "

Em ấy vẫn xuống giọng giải thích cho tôi, từng chút từng chút một.

Sau trận cãi nhau đó, chúng tôi vẫn chưa thể làm lành được, hiểu lầm càng thêm hiểu lầm khi tôi thấy em vui vẻ nói chuyện với đồng nghiệp nam trong công ty em.

Lúc đó tôi không kiểm soát được mà chạy lại kéo tay em ra chỗ khác.

" Cô hay lắm, dám lăn nhăn bên ngoài như vậy "

" Anh lại làm sao vậy hả ? Chẳng lẻ em không thể nói chuyện với người khác sao ? "

" Đó mà là nói chuyện sao ? Tôi không đến thì chắc hai người đã đưa nhau vào nhà nghỉ rồi "

Em ấy tát tôi, tôi qua đáng lắm khi nói ra những đều như vậy. Nước mắt Ami rơi không ngừng :

" Anh luôn nghĩ em như thế sao ? Anh không có chút tin tưởng nào cho em sao ? "

" Tôi mới không dám tin cái loại đàn bà như cô "

Tôi nóng giận mà không kiểm soát được lời nói của mình. Làm em tổn thương.

Em quay về nhà don hết đồ đạc của mình rồi rời khỏi. Em đi tôi không níu. Đó chính là lời chia tay của em và tôi. Mối tình 5 năm đã chấm hết.

Sau này tôi có vô tình gặp lại em, cũng rất lâu rồi kể từ khi chúng tôi chia tay, hình như là 2 năm rồi. Chúng tôi nhìn nhau cười như có quen biết, sau đó chúng tôi đi vào uống cà phê nói chuyện tâm sự một chút.

Em ngỏ lời rủ tôi đi xem một bộ phim, tôi đồng ý.

Bộ phim đó rất vui vẻ hạnh phúc nhưng cuối cùng lại đầy bi thương, một kết thúc làm đau lòng người xem. Xem xong, tôi nói với em:

" Thật tội cho cô gái đó, vì anh ta không hiểu chuyện mà lại bỏ lỡ nhau"

" Ừm, đúng vậy "

" Phải chi anh ta biết lắng nghe thì mọi chuyện đã ổn rồi nhỉ "

" Anh xem phim thì hiểu cho họ vậy sao năm đó anh chẳng hiểu cho chúng ta ? "

" ... "

" Không có gì, chỉ là em nói vậy thôi, tạm biệt anh, sau này gặp nhau chắc cũng không cần chào hỏi đâu, xem như chưa từng quen biết là được "

Em bỏ đi, tồi ngồi nén lại trong rạp.

" Kịch bản/ sản xuất : Kang Ami "

Tôi nhìn thấy nó ở cuối phim, thì ra đó là câu chuyện của tôi, thì ra tôi đã cứng đầu nhu nhược như thế. Chẳng chịu lắng nghe nhau, chỉ biết phút chốc bồng bột mà bỏ lỡ nhau cả đời.

Pov Ami :

" Xem phim thì anh hiểu vậy tại sao anh lại không hiểu cho cuộc tình của chúng ta ? "

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro