The truth untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết rằng bản thân mình đang trong một cơn mộng.

Tôi dạo quanh đường phố, hai bên là những hàng quán nhộn nhịp, hơi nóng từ những món ngon cuộn lên trời. Tôi nhìn lên, mây bát ngát, ánh sáng chói loà.

Đã bao lâu rồi tôi chẳng chạm được khung cảnh như vậy.

Nhưng chẳng mấy chốc, bên tai vang lên vài âm thanh lạ, tôi mở mắt, phía trước chỉ còn mập mờ trần nhà gỗ, cũ và tối tăm.

Bốn giờ sáng, lần đầu tiên tôi gặp nàng dưới cái tờ mờ của trời đêm đầy sao. Nàng thấp thoáng ngoài vườn hoa, giữa những đoá Tulipe rực rỡ.

Vào những ngày gặp gỡ không vui vẻ đầu tiên, tôi xem nàng là một kẻ trộm đáng ghét. Có thể nàng không hề biết, sống trong toà lâu đài này chỉ là một tên dị hợm chưa bao giờ thiết đến sự sống, nhưng chính tay gã đã trồng nên những khóm hoa rộ nở trước lâu đài.

Gã thấy hoa thật đẹp, hoa là quý giá nhất, quý giá hơn cả trái tim mục rỗng trong chính thân người mình.

Vậy mà nàng, lại trộm nó đi.

Tôi đã ngỡ ngàng và bối rối đến bản thân cứ đi đi lại lại trong toà lâu đài, tôi nhìn những thứ bàn ghế bày gọn trong phòng, tôi vô thức sờ lên tách trà bằng đồng lạnh lẽo, tôi tự bảo với bản thân rằng đó chẳng là điều gì quá tồi tệ.

Tôi quay về với khung cửa sổ, tầm nhìn từ trên cao của tôi thấy rõ nàng ra sao.

Mái đầu nâu, tóc dài tết thành bím chảy dọc xuống lưng áo màu xanh nhạt. Tay nàng mang giỏ mây, nàng chọn thật kỹ những chiếc hoa tươi nhất để hái lấy.

Nàng trông thật lạ lùng khi cứ chần chừ, ngón tay nàng vừa chạm vào nhành hoa lại ngừng một lúc, tôi còn ngỡ nàng đã phải đọc cả một bài kinh cầu nguyện cho từng chiếc hoa nàng chọn.

Bầu trời có chút biến đổi, không rõ ràng, nhưng nàng tự lúc nào đã càng tiến sâu vào trong, và rồi, nàng hoà vào đám dạ lan hương đang nở rộ, tôi bỗng nghĩ đến cả thân nàng sẽ phải mang theo mùi hương của loài hoa này đến cuối ngày hôm nay.

Tôi lắc đầu, tôi lại theo dõi.

Trong khoảng khắc, tôi chưa từng trải qua và chưa từng biết đến rằng chỉ là khoảnh khắc, mà thời gian lại có thể chảy chậm đến như vậy, nàng ngẩn đầu, nhìn về phía tôi.

Đôi mắt ấy trông thật lạ, lại có lúc làm tôi động lòng.

Và có vẻ nàng nhận ra một tên nom như quái vật đang nhìn mình, hoặc đơn giản trong mắt nàng, tôi chỉ là một cái bóng đen đang rình rập trong toà nhà cổ kính.

Nàng bỏ chạy.

Tôi của những ngày sau đó vẫn là một kẻ dị hợm, tôi không biết từ dị hợm mà mọi người dành cho tôi thực chất mang nghĩa ý gì.

Là gương mặt này, hay tâm hồn đơn độc gay gắt mà tôi nuôi dưỡng.

Tôi quanh đi quẩn lại trong toà lâu đài, hương vị đặc quánh của sự vô hạn len đến từng kẽ gỗ, tôi có lúc lại yêu nó, có lúc bị chính nó đánh úp vào đầu khiến tôi đến nôn.

Tôi ra vườn cùng chiếc mặt nạ. Những cành cây bị hái mất đang khô dần dưới ánh mặt trời, tôi tuyệt vọng cho chúng như tuyệt vọng cho chính bản thân mình.

Bầu trời sáng lạng, lại như một tấm màn màu sắc, kéo về sau một cái đã đến đoạn sẫm màu.

Đêm về.

Hôm nay nàng lại đến sớm hơn ngày trước, nàng thuần thục hơn trên những lối nhỏ giữa vườn hoa, và nhanh tay hơn trong việc chọn những đoá đẹp nhất.

Nhưng nàng không biết, tôi đang chờ để đuổi nàng khỏi khu vườn này, vì, nơi của tôi, sẽ không một ai được bước đến.

Trăng rọi trên đầu, bên mũi là hương của loài dạ lan tuyệt mỹ. Tôi nhìn nàng vẫn lấp ló vòng ngoài những khóm Tulipe, hoa nở thành đoá tươi tắn, màu rực rỡ những đỏ, cam, vàng. Khung cảnh bát ngát. Tulipe che đến gối, nàng di chuyển thật nhẹ giữa hoa và giữa làn váy nâu đỏ. Khung cảnh mỹ mều.

Tôi cứ ngỡ cả hai sẽ chạm mặt nhau, tôi sẽ quát một câu gì đó thật khó để lọt tai và nàng sẽ chạy đi mà không bao giờ trở lại. Chỉ là không ngờ, theo từng bước nàng tiến vào, tôi thụt lùi về sau bấy nhiêu bước và rồi khi nàng vừa rẽ vào lối mòn nhỏ có tôi đang đứng, nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp một chiếc mặt nạ dị thường và tôi lại chính là kẻ quay người bỏ chạy.

Vì tôi sợ cảm giác bị lột trần chỉ bằng một ánh mắt, sợ cái cảm giác dù đã mang hàng nghìn lớp mặt nạ, tôi vẫn hiện nguyên là một kẻ ghê tởm dị thường.

Bắt đầu từ ngày đó, nàng cứ mỗi ba giờ sáng hơn lại đến hái hoa, nàng có vẻ chẳng còn chút kiêng dè và luôn để lại một mảnh thư nhỏ trên những bó cẩm tú cầu rực rỡ.

Nàng bày tỏ bản thân rất xấu hổ khi phải trộm hoa và nàng chỉ có thể đền bù một phần nào bằng cách để lại trên nhành hoa những thứ nàng cho là hay ho thú vị.

Mảnh giấy vàng rơm và nét chữ nàng thật đẹp.

Có khi nàng bảo rằng sẽ thật tuyệt vời nếu có thể đến vườn hoa của tôi để ngắm một chiều hoàng hôn gió lọng.

Có khi nàng kể về khóm hoa dại dưới chân đồi, nàng yêu nó đến lạ, nhưng buồn nỗi người đời ưa chuộng những vẻ quyền quý cao sang, vậy là nàng chỉ có thể ngắm một mình và nói cùng tôi.

Có khi nàng kể cho tôi nghe về lần đầu gặp được đoàn lái buôn đến từ châu lục khác, họ có vẻ ngoài thật lạ cùng thứ ngôn ngữ mà nàng nghe đến mấy cũng không thể hiểu thông.

Cuộc sống trước đây của tôi chỉ có vách tường cũ và hoa, nhưng bây giờ có thêm nàng, và trăng, và sao và những thứ nàng kể.

Một ngày nọ, với khăn choàng, chiếc mặt nạ cũ kỹ và lòng tò mò đặc biệt, tôi bí mật theo dõi nàng.

Cùng nàng băng qua con đường mòn dẫn về thị trấn, trời tờ mờ sáng và chim trên cành bắt đầu tấu lên những khúc hát đón chào. Khí trời mát dịu và khung cảnh rừng thưa, mây phủ mới thật là tuyệt diệu.

Tôi còn ngỡ, nàng đang rẽ lối dẫn tôi cùng đến một thế giới khoan thai nào đó.

Vượt qua thiên nhiên, tôi theo nàng đến với cuộc sống. Nàng chào hỏi dịu dàng, nàng tán gẫu cùng người lạ, nàng nâng niu những cánh hoa, nàng đón lấy những đồng xu lạnh bằng đôi bàn tay thanh lịch, nàng vẫn là nàng mà tôi luôn tưởng tượng.

Tôi không ngờ bản thân rồi cũng sẽ có mục đích để cố gắng, rằng tôi sẽ tạo ra một loài hoa độc nhất dành cho nàng, một loài hoa nàng sẽ yêu và sẽ giúp nàng đổi được thật nhiều đồng bạc.

Tôi điên cuồng nhốt bản thân trong lâu đài để tìm cách tạo hoa, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng tôi buộc bản thân phải làm cho được.

Vào thời điểm đó tôi ngỡ nàng đã xem nơi tôi là điểm đến quen thuộc.

Nàng vẫn trộm hoa và còn đến vào lúc hoàng hôn đúng như lời nàng từng bảo.

Nàng ngồi giữa những khóm tulipe, đầu ngẩng cao đón màu hoàng hôn đỏ rực. Gió thổi tóc nàng bay và màu xanh ngọc thanh thoát của chiếc váy nàng mặc đã ám ảnh tôi suốt những ngày dài sau đó.

Nhưng đối diện với thân ảnh nàng và cảm xúc lần đầu tiên có được, tôi chỉ có thể ngồi trên khung cửa sổ, cùng nàng nhìn về một hướng với chiếc mặt nạ luôn bên mình.

Tôi ước được gần nàng thêm nữa, được nghe nàng nói, ngắm nàng cười, nhưng ngoài khoảng cách giữa lâu đài và một cô gái nghèo, tôi còn một vách ngăn vĩnh cửu do chính mình dựng thành mà tôi không tài nào vượt qua được.

Tôi nhắm mắt, gió thoảng mang hương của bao loài hoa và cỏ dại, tôi còn nghe những đợt nồng nàn và day dứt của cảm xúc chạm vào mũi và ngực mình.

Tôi xuống lầu và nàng cũng từ từ tiến sâu vào vườn hoa.

Nàng qua lớp tulipe nhiều màu, vượt những cụm dạ lan hương hãy còn chưa kịp nở và có lẽ nàng từng tưởng tượng phía sau những khóm cẩm tú cầu hoa chen nở kia là một loài sắc hương tuyệt đẹp, nếu vậy thì nàng sai rồi, vì trước mặt nàng giờ chỉ là một gã lạ lùng đeo mặt nạ và tầng tầng lớp lớp những ngọn cỏ may nhạt nhoà.

Tôi thấy nàng cười, tôi nghe nàng nói, dịu dàng như chính cái ánh sáng đang soi rọi nơi này. Tôi vui mừng đến phát điên và tôi mong nàng có thể hiểu được điều đó. Nhưng đáp lại tất thảy những lời nói của nàng, tôi im lặng và chiếc mặt nạ kì dị như trả về cho nàng một sự phũ phàng lạnh lùng.

Tôi xin lỗi, chỉ là tôi không cách nào cho nàng thấy tấm lòng mình.

Tôi lại điên cuồng tìm cách tạo loài hoa tuyệt nhất, tôi dành những ngày rong ruổi trên những con đường, tìm chút sâu sắc của anh chàng học sĩ, một chút nồng nhiệt của những cô gái hàng rượu, lại thêm vài bản tình ca từ lão nhà thơ. Ngày đêm gom nhặt những thứ được ưa chuộng nhất, tôi trồng lên một loài hoa xanh biếc và là độc nhất trên đời, loài hoa mang tất cả những thứ tôi không có, dành cho nàng và chỉ riêng nàng.

Smeraldo, tôi đặt cho nó một cái tên thật đẹp.

Vào những ngày nàng không đến, tôi thay hết những ngọn cỏ may bằng smeraldo và tôi đã rất chờ cái ngày nàng nhận ra sự xuất hiện của loài hoa lạ.

Nàng chắc sẽ yêu chúng và mỉm cười với tôi, nàng còn có thể mang chúng đi đổi thật nhiều bạc và không cần làm thêm một công việc cực nhọc nào.

Rồi nàng sẽ bảo rằng, chúng mình nên trồng smeraldo khắp nơi, sẽ cùng tôi mang theo hoa đến chân trời góc bể, phủ xanh mọi nơi có dấu chân chúng tôi chạm đến. Nàng sẽ vui vì tôi, tha thứ cho mọi sự khác biệt của tôi và tôi có thể dần dần cởi bỏ đi lớp mặt nạ.

Tôi đã chờ biết bao nhiêu lâu, cho đến khi cây thay lá, cho đến khi trời đổi mây, cho đến khi đông mang mọi màu sắc giấu sau tuyết dày, cho đến khi cả vườn hoa trước lâu đài chỉ còn lại một loài độc nhất.

Và cho đến khi tôi hay nàng đã chết trong một đợt dịch bệnh hiểm nghèo.

Mùa xuân tràn khắp chân trời, hoàng hôn đẹp đến nghẹn thở, tôi ngồi trên khung cửa sổ cao và smeraldo nở đầy một vườn xanh biếc.

Gió thoảng mang một mùi hương duy nhất, tôi cảm thấy đầu óc mình lửng lơ, tôi như muốn bay, nhưng lại chợt nhớ một điều gì đó.

Tôi đưa tay lên mặt, chiếc mặt nạ rơi xuống một khoảng lặng như tờ. Bỗng tôi đau đến thấu, cứ như cổ bị ai đó bóp chặt, cứ như tim bị ai đó mang đi.

Có lẽ vì cuối cùng, tôi đã không kịp cho nàng thấy tấm lòng mình, không kịp nói với nàng dù chỉ là một câu yêu thương đơn giản.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro