Tiếng Đàn Ấy..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gã cứ nghĩ rằng thứ đàn ca là thứ gã yêu nhất, cho đến khi gặp em..

Ngày 1.

Róc ra róc rách.

Xào xa xào xạc.

Cảnh quang yên bình mà thản dị đến ngấm ngầm vào trong lòng của con người khắp phương.

Nói văn nói chương,là khung cảnh đẹp động lòng người,từ con suối đến hàng cây lá xum xuê,đều rạo rực một khúc thơ tuyệt hảo,và vầng trăng đêm nào cũmn mê mẩn nó đến nổi cứ ngóng trông từ lúc xế chiều cơ,khi mặt trời vẫn chầm chậm lặn lọi sau rặng núi xanh tím xa xa.

Mà nói theo cái cách nói nghĩa tình nơi đây.Thì người ta gọi nó là nhà.À,đơn giản mà,vì ở đây người ta thường lui tới,cứ đi đi lại lại miết,nên đường lối cũng trở nên quen dần,từ bờ sông rách đá hay mấy bụi cây gần đó.Mà có cái còn đặc biệt hơn nữa ấy chứ,cái mà tôn điểm nên nơi đây trở nên thơ mộng và đẹp đẽ...

Có lẽ là tiếng đàn trầm luân của gã.

Ở đây người ta hay gọi gã với cái tên Kim Thái Hanh. Một cái tên đẹp và ưu tú, y như cái tài năng nghệ thuật của gã. Nói là nghệ thuật cho có cho vui thôi, chứ hầu như gã không dùng những từ hoa mỹ ấy để miêu tả về bản thân.

So với mấy thứ như vậy, có lẽ gã vẫn sẽ thích người ta gọi gã là Thái Hanh, không hơn không kém. Còn hơn là ba cái tên tài tử xuề xòa ấy. Vậy mà cái tính cái nết lúc này lúc nọ của gã vậy mà gã thích một mình lắm.

Chắc gã thích một cuộc sống đầy thanh bình và phiêu bạt với cuộc đời bạt ngàn này hơn thế! Không phải là hắn thích đi đây đi đó, mà là hắn muốn mang tiếng đàn đi đây đi đó. Ở đây,đẹp đẽ nhất cũng là tiếng đàn sáng sủa ấy, mà đặc biệt nhất cũng chính là nó.

Gã ngước lên,ánh mắt đục ngàu của gã dần bị ánh trăng sáng tỏ lâng lâng trên đỉnh đầu.Và bàn tay của gã theo nhịp đưa lên,nhẹ nhàng gảy lấy một tiếng đàn trong trẻo.

Khung cảnh vừa bình yên và thanh tịnh,thật khác thường so với jhung cảnh náo nhiệt lúc buổi sáng tinh mơ. Chắc do người ta biết vào buổi đêm khuya vắng lặng, cất lên tiếng đàn làm mê mẩn lòng người.

Kim Thái Hanh đàn được mấy phút, thoáng chốc trong mắt gã hiên lên một tia nhăn nheo. Khó ai mà biết được, bài đàn này của gã mấy nay không được hoàn thiện, cứ đánh được mấy hồi, xém mém nữa liền bứt tóc bứt tai.

"Thái Hanh! Anh lại ra đây nữa sao ?"

Cũng không biết gã nghĩ gì,nhưng trong một khoảng khắc, giọng nói này liền khiến gã vui tươi trong lòng một trận. Gã xoay người, và tiếp theo đã lặng lẽ mỉm cười.

Cô gái của gã đến rồi. Trong đêm mộng, em thân váy lụa đào, mái tóc em bay trong gió mới và phảng phất lấy mùi hoa dịu nhẹ. Điều đó, lúc nào cũng là thứ tốt nhất để xoa dịu gã vào những đêm mất ngủ phiền bực.

Em ra đây giờ này cũng phải thôi, dù gì cũng không phải lần đầu tiên gã chơi thứ nhạc cụ này trước mặt em. Em nói rằng em thích nghe tiếng đàn của gã, nhưng không mong gã lại thức khuya hẩm hiu sương gió để gay gảy dây đàn.

Em luôn như vậy, luôn đối với gã nhiều phần lo lắng. Gã muốn nói rằng gã đã phật em nhiều rồi, gã không thể ngủ sớm hay cố gắng giữ cho thân thể được khỏe mạnh. Gã chỉ khổ làm em cuống cuồng tay chân thôi.

"Thái Hanh, giờ này anh lại không chịu ngủ nữa sao?"

Gã buông cây đàn trên tay mình,và dịu dàng xoa từng lọn tóc đen tuyền của em. Mặt trăng của gã,người yêu của gã luôn đẹp hơn nhiều so với những gì gã luôn thấy.

"Anh không thể, việc tiếng đàn mấy ngày nay đôi khi liền làm anh thao thức"

Gã thở dài, và đâu đó trên từng ngọn lá thong dong thải xuống mặt cỏ thứ ánh sáng tinh túy của vầng trăng đêm ấy. Gã và em, ngồi bên nhau và cảm thụ tất cả.

Gã luôn nghĩ rằng chỉ như vậy là đủ.

"Anh yêu những tiếng đàn nhỉ? Điều đó có thể khiến anh tốt hơn sau mấy hồi khó chịu ấy, nhưng đừng cố để bản thân mình lạnh lẽo"

Trong cái làng này, chỉ có em là vô ưu để nhắc nhở gã về những thứ cỏn con. Vì ai mà chẳng biết đến gã khó chiều và ương bướng, vả lại gã càng không ham thích mấy lần gặp mặt vụn vỡ. Mọi người nói rằng gã chỉ biết vùi mặt vào đống nhạc và cây đàn của gã.

Và tiếng đàn của gã không ai có thể sánh nổi. Vì nó mang cảm xúc...

Lúc gã gặp em, em còn chịu khó đôi co với gã mấy chuyện không đâu và thường xuyên khen ngợi tài năng của gã cũng như đi kèm mấy điệu cười khíc khích.

Em là cô giáo, thật ra cũng không hẳn đâu, em chỉ là một cô thôn nữ tài sắc hơn người, và em còn hay đi dạy cho mấy đứa nhỏ trong xóm, nên mọi người đều bảo với cái tên ấy.

Gã thấy rằng tiếng đàn của mình mang mỹ vị tình yêu, gã thấy rằng nó trong sáng và thuần túy hơn bao giờ hết khi biết đến em. Cũng chẳng nhớ rằng gã đã viết bao nhiêu bản nhạc tình để tặng em rồi, nhưng điều ấy đã truyền lại cho gã rất nhiều cảm hứng.

Ngày 3.

"Em đang làm gì vậy ?"

Thái Hanh ngồi bên bụi cỏ,bàn tay gã đung đưa giây đàn làm ra mấy âm thanh vô nghĩa. Nhưng ánh mắt của gã chỉ dán lên tấm lưng mảnh khảnh của em.

Em xoay người, có lẽ thành quả của em từ lúc mặt trời lặn đến giờ. Em mỉm cười, trên tay giơ ra một chiếc vòng hoa vừa đầu.

"Vòng hoa! Có đẹp không?"

Gã mím môi, tức khắc gã liền thấy cái vòng hoa này một chút cũng không thể vừa mắt gã. Nhưng nhìn vẻ mặt hớn ha hớn hở của em, bất trắc gã cũng không muốn nói quá lời.

Dù gì gã là thân nam nhi, còn hơn hết tính tình thì mạch lạc xúc tích. Chỉ từ khi quen em mới trở nên nhu mì như vậy. Sớm đã khiến gã trở nên không hề hấn với loại chuyện này rồi.

"Đẹp!"

Em cười lấy, bàn tay em vòng qua đầu gã thoáng cái đã thấy vòng hoa nằm chễm chệ trên đỉnh đầu của gã cùng mái tóc bồng bềnh màu tối.

"Em làm cho anh đó, anh nhất định phải giữ lấy nhé?"

Gã mỉm cười, mắt của gã ngập tràn tình yêu, gã có lẽ đã quên rồi, quên rằng thời gian đang chạy, và quên đi tiếng đàn dang dở ngoài kia. Bên em làm gã thấy ấm áp, và nó khiến gã khát khao tới căng tràn hạnh phúc.

Gã chưa bao giờ tức giận với em, cũng chưa từng vì em mà trở nên nóng giận nặng lời. Gã không nhớ tới hình ảnh lúc trước của mình, lúc ấy có khi gã vẫn còn năng nổi và dường như trở nên khó tính với mọi thứ. Nhưng dường như nó đã qua đi rất lâu mà khiến gã trở nên không thể nhớ tới.

Khoảng thời gian bên em luôn khiến gã mải mê. Cùng mùi hương thoang thoảng dễ chịu, mái tóc dài lưu hương cùng nụ cười tươi tắn nhất. Gã lấy nó để viết lên mảnh tình ca cho đời.

Cho người thưởng thức, còn tình cảm cho em.

Ít ra trước lúc gặp em, mấy bài hát của gã đều chỉ quanh đi quẩn lại là mấy nốt chán đời và chẳng mang nột tính chất phân bổ gì cả.

Gã thường vòng qua vòng lại bên các con đường cũ, và lấy những thứ nhỏ nhặt làm điểm nhấn. Nhưng thay vì đi qua một cách lẻ loi và chán chường, gã bắt đầu trở nên ham thích và hòa đồng với mọi người.

Gã trao cho người ta tiếng ca, thì gã lại được một ổ bánh mì lúa mạch hay đôi khi là mấy thứ đồ thủ công.

Em bảo như vậy rất tuyệt. So với vẻ ngoài lãnh đạm của gã, thì chính con người bên trong mới làm người ta yêu mến. Và dần dà thì mọi người càng nồng nhiẹt đón nhận tiếng đàn của gã.

Gã nghe mọi người nói rằng. Tiếng đàn của gã thật ra chứa đựng rất nhiều nỗi niềm..

Ngày 7.

Kim Thái Hanh gảy lại dây đàn, gã đã ở đây từ chiều giờ, và không hay khi mọi thứ với gã lại trở nên ảm đạm khi trong đống suy nghĩ úa tàn của gã không thể moi móc bất cứ thứ gì.

Cây đàn trên tay bỗng chốc đối với gã trở nên xa xỉ khi nó hoàn toàn bây giờ trở nên trầm lặng. Cả ngày qua ngày, thay vì bây giờ có lẽ gã còn đang đàn ca líu lo líu lót với mây trời lằng lặng cùng đống suy nghĩ nhuốm màu vàng nắng.

Thì bây giờ nó trở nên thảm hại thế này. Gã không nghĩ rằng mình hết ý tưởng, cũng không thấy bất cứ vấn đề gì về việc hư hỏng của cây đàn. Nhưng cứ mỗi khi gã chuyển biến muốn bắt tay đệm lên dải thơ ca cho công trình đang tu sửa. Thì thứ đáp lại gã, chỉ là một mảng đêm trống rỗng và đôi khi gã còn hay mơ về những thứ tối tăm và điều đó lại khiến gã mơ hồ về những gì đang xảy ra.

Thái Hanh không phải người dễ dàng bỏ cuộc hay bứt bách đến mức trở nên khó kiểm soát. Nhưng điều này lại khiến gã trở nên xoay xở trong kịp hết. Nhất là việc thứ đàn ca dang dở đã bị bí bách đến cả bao nhiêu ngày trời.

Là vì gã hết lời ca, hay do thứ tình yêu gã bù đắp vô không đủ. Gã nhớ rằng gã đã dành tặng em cả bao nhiêu bài đàn hay ho, vì vậy nó khiến gã không ngừng sáng tác ra những bài mới.

"Thái Hanh, anh lại bắt đầu trở nên như vậy rồi..."

Em đau lòng nhìn xuống, lặng lẽ hất những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt gã. Gã vẫn nằm trên bãi cỏ xanh mướt, đôi mắt đen láy của gã lơ lơ nhìn trời, cùng tâm trạng bất khuất khôn nguôi.

"Em nghĩ như thế sao? Anh có phải trở nên vô dụng rồi không?"

Đàn là nghề nghiệp của gã, đàn là đam mê của gã. Gã chỉ thích ngồi trên thảm cỏ, dưới hàng lá cây xanh mướt và tạo nên những dải nhạc tinh hoa cho đời.

Và giờ đây, khi những suy nghĩ của gã chìm vào cạn kiệt, khi bàn tay gã không còn trở nên ham thích những dây đàn. Gã ngập trong mớ suy nghĩ bươn trải và khó khăn dồn lấy.

Từng ngón tay của em, mát lạnh lướt trên da thịt nóng bỏng của gã. Trong tầm nhìn của gã, em trở nên thật xinh đẹp, trong suốt và ngọt ngào, là người đã cứu vãn cuộc đời gã.

Gã sợ rằng một ngày, nếu em biến mất. Gã sẽ quay cuồng trong đống bòng bong muộn phiền và trách cứ bản thân. Sẽ không có nụ cười chào buổi sáng và cũng sẽ không có những cái bánh quy mà do chính tay em nướng.

Gã nhận ra, so với những bản nhạc tình hay thứ cây đàn gỗ. Em thật ra quan trọng hơn tất cả.

"Đừng nói như vậy, anh thật ra tuyệt vời hơn tất cả những gì anh nghĩ"

Em luôn như vậy nhỉ? So với một gã đàn ông đầy ngạo mạn và tính tình đối nghịch, em ôn hoa hơn hết thảy. Em có phải chăng là ly rượu nồng đậm, hạy là ly cacao nóng vào mùa đông buốt rét, lại có thể khiến gã trở nên cuồng say thế này.

Gã ôm thật chặt em, tựa như em có thể mọc cánh và bay đi bất cứ lúc nào. Gã muốn nói với em, tất cả đống tình cảm mà gã đang ấp ủ. Gã thường gửi lời vào tiếng đàn và đâu đó trong những câu từ hoa mỹ.

Lời nói yêu, lại khiến nó tâm đắc hơn vài phần.

Ngày 12.

Khoan đã! Kim Thái Hanh day day lấy thái dương của chính mình. Gã thực sự đã nghĩ rằng mấy nay đầu óc của gã không được ổn. Nếu không phải là cứ suy suy nghĩ nghĩ về mấy chuyện thường ngày, thì nó lại truyền đến một cỗ au au mà khiến gã tâm trạng có chút không khỏe khoắn.

Rốt cuộc gã cũng chẳng nhận là mình trúng gió hay bất kỳ gì nữa.

Và hôm nay ở đây, dưới ánh trăng trắng ngà rọi xuống thảm cỏ xanh um và đâu đó còn đơm thêm cả mấy ngụm hoa dại màu sắc. Trời về tối rồi, có lẽ sẽ khiến nơi đây dễ dàng trở nên tĩnh mịch hơn rất nhiều.

Mọi người ở trong làng, cũng bỗng chốc nhận ra những tiếng đàn luôn nhịp nhàng xen kẽ. Tuy chỉ là một khúc ngẫu hứng của chàng trai ấy, nhưng vẫn đủ để đưa mấy đúa trẻ thơ vào giấc ngủ mênh mông.

Kim Thái Hanh trong tầm nhìn có phần lay láy, trí óc của gã cũng bắt đầu xao lãng. Trong khi gã còn đang tỉ mỉ hứng những ánh nắng phau phau ấy, thì tiếng kêu bên tai khiến gã bỗng nhiên có một chút chuyển mình.

À, gã chỉ là nhận ra rằng em đã tới, và gã vẫn đang cố gắng cho rằng em sẽ lại trở nên thổn thức lo lắng. Hơn một ai hết, gã thực không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của em, gã vẫn nghĩ rằng thứ khiến đầu óc dần mất tỉnh táo, e rằng gã đã làm việc quá sức khi cứ lui thủi quanh đống giấy viết mực đen ấy.

Gã quay người, và lặng thầm nở nụ cười yên lòng nhất có thể, gã tin rằng điều đó sẽ khiến em không thể nhận ra rằng thể lực của gã có một chút yếu và em lại sẽ lo liệu đủ thứ cho gã.

Gã chưa bao giờ muốn em cực lực cực tâm như thế, gã thậm chí còn chưa thể làm gì đáng để cho em, vậy mà em lại vì gã làm biết bao nhiêu điều. Gã hiện lên trong lòng một tia nhói đau, và hơn nữa, lại nhìn em với một đôi mắt trìu mến hơn cả suối nguồn.

Gã đối với em, không thể nảy sinh một tia hắc tính lẫn giận dữ. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt em, gã lại đâm ra càng thêm mê mẩn, và điều đó lại khiến gã động tâm trước em.

Gã nhớ đến những năm tháng trước, vào thời mà gã vẫn còn la liệt với cây đàn cũ và cách xa với mọi người chung quanh. Hoặc hơn hết, trước khi gã vẫn còn là một tên ngốc lập dị với mấy bài ca buồn phiền nhàm chán của mình. Gã sao mà quên được em cơ chứ, khi em vẫn là một thiếu nữ xinh đẹp và trưởng thành, em bảo với gã rằng em thực ra cũng không như gã nghĩ.

Em không phải là một cô gái hiểu chuyện hay tốt bụng một cách vô độ như vậy. Kỳ thực, em thật ra chỉ cố gắng trao đi thứ lòng tin nhân hậu chỉ mong mỏi được một chút lòng thành. Em nói với gã rằng, em thực sự thương gã và ở một mặt nào đó, tiếng đàn của gã làm em say lòng.

Em đâu thể biết được, trong lòng gã so với em càng hạnh phúc hơn vài phần.

"Thái Hanh, anh lại đàn nữa sao?"

Em chưa bao giờ cấm đoán việc gã làm, và có lẽ em còn kiên cường để cổ vũ gã. Em cùng lắm, ấy chỉ có vài lời trách móc nho nhỏ nhưng chung quy chỉ quanh quẩn đến mấy việc lặt vặt mà gã thường không để ý.

"Anh nghỉ một chút đi, nếu cảm thấy như vậy quá sức với anh"

Gã ngẩng đầu, và gã chợt nhận ra rằng, hình như cơn đau đầu của gã bỗng nhiên đã tan biến. Hình như đúng rồi, gã đoán là gặp được em mới khiến chính mình nhẹ nhõm đến vậy.

Ai mà cần mấy lời khen chê ngoài xã hội rộng lớn, hay là mấy tiếng cổ vũ reo hò. Gã vẫn là một con người, và ít nhất gã thấy được rằng bản thân thật sự cần gì. Sau khi những tiếng vanh vãnh kết thúc, gã chỉ muốn trở về và ôm em.

Đôi lúc khoảng thời gian này đối với gã muôn trùng khó xử, nhưng gã biết gã vẫn còn em.

Thật may quá! Đó là điều mà gã đã luôn nhủ trong tâm mình mỗi khi thấy em.

Thật may quá, vì gã có em. Thật may quá, vì em luôn bên gã để chịu khó nhắc gã rằng có một tình yêu đẹp đến thế. Thật may quá, gã với em đến với nhau thật tuyệt vời...

"Em nghĩ như thế nào? Đã một khoảng thời gian rồi... Anh không còn tinh thần để viết lên một bài nhạc nữa"

Bàn tay nhỏ của em lồng vào bàn tay gã, ánh sáng bé nhỏ đến mức không thể chui qua. Em mỉm cười, lúc nào cũng vậy nhỉ? Ở bất cứ nơi đâu hay trong hoàn cảnh nào, em cũng đều mỉm cười. Em biết rằng lời nói đôi khi sẽ khiến gã cuỗng bách và đôi khi nó làm mình bộc trực, em không phải một người có thể giải bày mọi tâm tư gã, nhưng những điều em muốn gửi gắm đều sẽ là những điều tuyệt nhất.

"Thái Hanh, anh không nghĩ rằng anh thật đáng ngưỡng mộ sao. Ít ra vào chính bây giờ, anh cũng đã có cả mấy bài để đời rồi ấy chứ?"

Gã bật cười, bàn tay gã miết lấy tay em. Bây giờ, trong suy nghĩ của gã, hoặc tót hơn hết. Gã biết rằng gã đã có em bên cạnh, em còn hoàn hảo hơn cả những bài tình ca mà gã đã từng biết.

Và khi rằng một ai đó có thể nghe được tiếng đàn tâm tình của gã, gã muốn họ thấy rằng gã đã yêu một người con gái nhiều như thế nào.

"Trăng mật vắt ngang quá mái tóc nàng
Om giữa bóng xế tà, cô gái nhỏ trong trẻo thướt tha
Chúng ta phải chăng đã yêu nhau hết thảy
Khi mọi khí huyết trong thanh quãng ta chỉ nhớ được mỗi tên nàng..."

Ngày 18.

Trăng hôm nay sáng tỏ, vành vạch gảy lấy tiếng lòng ai. Chợt nhận ra, cảnh quang nơi đây vẫn chưa hề thay đổi, vẫn là một cái cảnh bát ngát hương lúa chín và đầy rẫy những tán xây to lớn đủ để bao lấy bao thân người, và tấm thân cao gầy của gã, cũng khó lòng có thể tránh khỏi.

Vầng sáng tránh qua những tản lá rậm rạp, đổ xuống gương mặt lãnh đạm của gã. Kim Thái Hanh có một gương mặt rất đẹp, một vẻ đẹp không thể cưỡng nổi và gã còn có tài năng hơn người. Thật không quá bất ngờ khi gã có thể kiếm được những đồng tiền chất phác từ tay nghề ấy.

Tiếng đàn của gã triều mến phủ xuống lớp cỏ dại, và bóng trăng đôi lúc còn thẫn thờ trước tiếng đàn ấy.

Gã bất giác mỉm cười, khi nhìn lấy tay mình đã có thể gảy lên tiếp vài nhịp nhạc cho bản nhạc mới của gã. Đúng là nghỉ ngơi một chút, có lẽ đã khiến tâm trạng gã trở nên tốt đẹp hơn.

Và cô gái của gã gần đây cũng đến thăm gã một cách thường xuyên vào lúc trời trở muộn. Dù sao em cũng đã phải làm việc từ sáng sớm, gã không thể trách em chỉ ở bên gã một buổi được. Suy cho cùng, gã chỉ muốn biết những chuyện hằng ngày của em.

Nhưng nhắc đến đây, gã bỗng có chút khó hiểu. Vào mỗi lúc gã hỏi em rằng hôm nay ra sao hay là em đã làm những gì ngoài việc nấu những chiếc bánh xốp ấy. Em đều chỉ mỉm cười, và trong giọng của em có một chút tránh né. Em chỉ bảo rằng cả ngày nay em chỉ thường quanh quẩn nơi đây và nấu cho gã mấy món ngon. Sau đó em lại tiếp tục chủ đề khác nói chuyện. Có thể gã sẽ có khá khó hiểu, nhưng gã cũng sẽ không quá để tâm đến những chuyện em không thích.

Gã thường nghĩ rằng, thật ra cô gái của gã, ngoài mặt vẫn luôn sẽ tỏ ra rằng bản thân thật kiên cường và hiểu chuyện. Nhưng so với những thứ mà gã đã thấy được, gã vẫn luôn sẽ nghĩ em thật nhỏ bé và cần sự chở che, ít nhất lời nói an ủi của gã.

Và đôi khi, em sẽ gặp những chuyện mà em không thể gánh gượng, tuy rằng em vẫn luôn cố gắng để giấu nó đi, nhưng tiếc rằng đôi mắt em đã trở nen đỏ dần khi em nói những chuyện đấy với gã. Gã nghĩ rằng gã thích ngồi tâm sự cùng em, gã sẽ ngồi bên em và lắng nghe những gì em kể và đàn cho em nghe những khúc nhạc tình. Hoặc có thể một khi nào đó, gã lại dịu dàng hôn lên gương mặt em.

Nhắc lại chuyện này, làm gã nhớ quá đi thôi.

Mặc dù rằng em và gã vẫn luôn tâm sự với nhau vào buổi tối, hay khoảng thời gian nồng đạm ấy còn mới vừa diễn ra vào hôm qua, nhưng nó khó có thể khiến gã không thể không nhớ đến.

Gã lại muốn ôm em nữa rồi. Đặt cằm của gã lên đỉnh đầu em và gã có thể thoải mái ngửi lấy hương hoa trà mà gã thích nhất. Em sẽ lại tíu tớn nghịch ngợm những dây đàn và giọng hát của em ngọt ngào hơn bất cứ loại kẹo mật nào mà gã từng ăn qua.

Gã ngẩng người, đã có thời gian gã từng nghĩ rằng, em chính là bảo vật mà đất trời trao cho gã.

Hoặc không đúng, là người mà gã sẽ bảo bọc suốt cuộc đời.

"Thái Hanh, trời đã lạnh rồi. Chúng ta phải về thôi nào!"

Gã nhìn em, nắm lấy bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay của mình luôn làm gã an tâm hơn bao giờ. Vì gã biết rằng người kế bên gã là em, sẽ không bao giờ là một ai khác có thể đong lấy.

"Đừng ngẩn người nữa, anh như vậy sẽ bị cảm lạnh mất"

Gió mát đung đưa lấy dải tóc em, gã có thể thấy rằng trời đang chuyển gió, khi những ngọn lá đã rơi rớt xuống bãi cỏ. Và thay vì lo cho chính mình sẽ trở lạnh gã sẽ lại lo rằng em sẽ sốt vì vụ việc này.

Gã khoác lấy chiếc áo mình lên đôi vai em. Trên tấm vai thon gầy ấy luôn xuề xòa hương lúa mới và thật tàn nhẫn nếu gã thấy bả vai em run lên một đợt.

Ngày 23.

Bây giờ đang là mùa lúa chín, sẽ không khó hiểu rằng vùng cỏ xanh um một mảng nơi này dần bị thứ đồng vàng mê người cuốm lấy. Gã đột nhiên cảm thấy cánh mũi luôn có mùi hương cỏ dại hòa cùng mùi sữa và có lẽ gã nghĩ rằng cánh đồng lúa vàng ấy thật ra đẹp đẽ ra sao.

Và cô gái của gã, ắt rằng sẽ thích nó lắm cho mà xem!

Dù sao em thường lui tới bên đồng lúa, khi mà gã nhận ra trên tà váy của em luôn đọng lại vài ngọn cỏ khô thế rồi em lại cười ngô nghê nhìn gã.

Đúng là mùa gặt nhỉ? Luôn làm người ta vui vẻ.

"Thái Hanh, lại sắp có gạo ngon cho anh rồi"

Gã nhớ tới trước kia, cứ khi vào mỗi mùa lúa chín, cánh đồng lúa luôn om chín một màu vàng rực rỡ. Gã thường bảo em rằng bên ngoài trời rất nắng, nhưng đổi lại mấy lời nhắc nhở của gã, em lại tí ta tí tởn để gặt về một thúng gạo ngon. Gã cảm thấy em thật ra rất giống một bé gái, mặc dù em đã lớn rồi, hay mặc dù em trở thành một cô gái ấm áp ra sao, gã vẫn luôn coi em là cô nhóc của gã.

Em cũng thường hay trách gã về việc gã hay ăn uống không có giờ giấc và thường bỏ bữa mỗi khi không muốn ăn. À, giờ đây thật sự rằng gã nghĩ gã mới đúng là một đúa trẻ ấy chứ.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đưa tay lên mái tóc dài của em. Em đã nghe gã nói chưa nhỉ? Rằng gã thích mái tóc của em đến nhường nào, em chăm sóc nó một cách tỉ mỉ nên mới khiến nó đẹp như vậy đúng chứ! Gã thích gương mặt hiền hòa của em cùng với đôi mắt biết cười duyên dáng. Hình như gã chưa nói với em về điều đó rồi...

Gã chỉ biết nói bóng nói gió qua bản tình ca, cũng đôi khi gã chỉ có thể nói thương em, yêu em. Ai mà biết được những thứ nhỏ nhặt mới khiến gã mê em đến vậy....

Em cứ ở bên gã mãi như này, làm gã yên lòng quá!

Ngày 28.

Bóng dáng em loay hoay trước hiên nhà, một góc váy của em nhiễm một khoảng mưa lạnh. Gã ở trong nhà, vẫn không thể yên lòng mà lôi em vào lại.

"Đừng nghịch mưa nữa, sẽ bị bệnh"

Gã với lấy cái khăn, lau lấy đuôi tóc đen nhánh của em. Giọt sương mai đậu lên chiếc mũi nhỏ, làm gã bỗng chốc cúi người, hôn nhẹ lên chóp mũi của em. Em bé của gã, luôn trở nên tinh nghịch như vậy nhỉ?

Trời bên ngoài mưa lạnh lấy từng giọt. Đậu trên đống lá cây xanh mướt ngoài trời. Không khí còn trở nên se lạnh hơn lúc trước. Còn em vẫn cứ mải mê với trời mưa đến thế.

"Đừng khó tính thế, anh cũng mau ra ngồi đi!"

Em kéo gã ngồi ở bên cái hiên nhà. Và cho dù rằng gã đã cố gắng tránh nước đến đâu, thì đám nước bọt trắng vẫn liên tục hất lấy mớ bọng nhỏ vào chân gã. Gã không hiểu nổi rằng em sao lại có thể tùy tiện thích mọi thứ như vậy.

Kể cả là cành lá cây khô héo, ngọn cỏ bên vệ đường, là bầu trời hay là may bay, hoặc hơn hết, là lại có thể mở lòng ra tiếp nhận tất cả như vậy. Em chưa từng than vãn, bản tính cũng không khó tính lăng xăng. Chỉ là đôi khi, em có thể sẽ không nghĩ rằng, điều vô tư của em có thể làm em đau khổ.

Cũng giống như việc chú chim sẻ mà em mới vuốt ve hôm qua, ngày nay đã bị cành cây gỗ đè chết, em sẽ khóc chứ? À không, gã không thấy nước mắt của em, nhưng có lẽ em đã đau khổ biết nhường nào khi nâng đỡ đôi cánh rỉ máu của nó. Em đã kể cho gã nghe rằng nó rất dễ thương, và em còn nói rằng gã cũng hãy mau nhìn lấy nó đi.

Em nói với gã rằng em không yếu đuối, em luôn tập cách gắng gượng qua mọi nỗi đau mà em chịu phải. Và em phải học cách chấp nhận, chấp nhận mọi việc sẽ không theo ý mình hay chấp nhận việc một ai đó sẽ ra đi vào một mai nào đó.

À, gã đã nghe em kể rất nhiều về những chuyện em gặp phải. Nhưng em ít khi nhắc đến kết cục, em chỉ bảo rằng em gặp một chú thỏ nhỏ và đã cho nó một củ cà rốt, em cũng không nói rằng nó đã rời đi vào rừng sâu mãi mãi. Em là một cô gái can đảm, gã hiểu điều đó. Nhưng gã vẫn không thể nào, nhìn em gục khóc. Em rốt cuộc, vẫn sẽ đau lòng thôi...

"Em vì sao, lại thích mưa đến thế?"

"Em... Không hiểu nữa. Chỉ là nhìn rất là yên bình mà"

Gã không thể hiểu nổi em được. Nhưng đâu đó trong tâm trí của gã, bật lên một tia hạnh phúc và gã nghĩ rằng, thật sự gã cũng nên thích mưa.

Không phải, là thích tất cả mọi thứ. Nhưng không thứ gì... Có thể sánh bằng tình yêu của gã dành cho em.

"Thái Hanh, anh chưa từng nói với em về điều mà anh thích, ngoại trừ cây đàn"

Em luôn biết rằng gã yêu thứ bản sắc âm nhạc đó nhiều như thế nào, em luôn  biết rằng gã đã dành ra nửa cuộc đời của mình chỉ để tạo nên mấy bản nhạc hay đến vậy. Gã đã yêu nó đến mức nào nhỉ? Nên mọi thứ xung quanh gã trở nên nhàm chán đến vậy.

Gã lặng người, gã cứ nghĩ rằng mình chỉ thích lấy mấy nốt nhạc. Nhưng sau câu hỏi này, thứ nảy lên trong đầu gã, chỉ có cái tên em. Hóa ra là vậy, gã yêu em hơn bất cứ thứ gì.

"Anh thích em!"

Gã nhìn em, trong câu nói của gã. Thập phần dịu dàng, không chiếm đóng lấy một tia ái ngại. Phải, gã chưa bao giờ thẹn thùng khi nói về em, gã có thể kể về em cho tất cả mọi người. Chỉ là người cần nghe nhất, lại khiến gã có một chút ngập ngừng.

Gã hay nói thương em, cùng những hành động tình cảm mà em yêu thích. Nhưng đôi khi nhìn vào mắt em, gã cảm thấy rằng im lặng như vậy có lẽ sẽ ổn hơn.

Gã thấy nụ cười của em trong trẻo đến nổi gã thích lấy. Em ôm gã, trong giờ phút này, tiếng mưa bên ngoài trở nên nhỏ dần, gã có thể nghe được, tiếng trái tim mình và em đập nhanh liên hồi.

Gã ôm lấy em, và cười.

Ngày 35.

Gã ngồi dưới gốc cây lớn. Gã nghĩ rằng thứ cây cổ thụ này ắt sẽ to bằng gấp 3 lần, nên đôi khi mấy cái rễ bị bén lên trên mặt đất sẽ khiến gã có phần nào đó khó chịu. Và cỏ dại nơi đây luôn xanh biếc lấy mảng màu thiên nhiên mà ít ai đủ chú ý để cắt tia nó cho một cách hoàn hảo. Gã cứ nghĩ rằng nơi này có nhiều người lui tới vì nó đẹp đẽ và thơ mộng.

Nhưng hơn thế nữa, gã có lẽ cũng hiểu rằng ở bãi cỏ này chứa đựng một con suối lấp lánh trong vắt mà người dân có thể tới và hứng những giọt tài nguyên không giới hạn đó. Thôi đi, gã nghĩ rằng mình đã trốn tránh khỏi thực tại quá nhiều để mơ mộng lấy mấy thứ phồn vinh tuyệt đẹp ấy.

Đôi mắt của gã rũ xuống một tia bộc trực, nơi tăm tối của vầng mắt kẻ si tình luôn chứa lấy một vầng trăng tỏa sáng hơn cả vĩ trụ và đã có ai nghe nói chưa nhỉ? Rằng nó đẹp hơn tất cả những di vật được cho là xinh đẹp.

Kim Thái Hanh lặng lẽ bứt lấy một cọng cỏ dài mơn mởn còn vươn lấy một giọt sương mai. Trong ký ức trống rỗng của gã, lần lượt mày mò ra đủ kiểu để đôi tay kia có thể nặn ra bất cứ hình gì.

Gã tựa lưng trên thân cây, cây đàn luôn bên gã như một hiện thân hữu ý dường như vẫn luôn bị đặt sang một bên. Tiếng lòng của gã nô nức, tầm mắt ấy buông lõng, màu xanh mà gã thấy, có vẻ trong lòng gã, rực sáng hơn bao nhiêu.

"Thái Hanh, anh đang làm gì thế?"

Câu nói của em lảng vảng bên tai gã, và bất giác khiến gò má của gã ửng hồng. Gã vẫn luôn như vậy kể từ khi gặp em. Hay đôi khi chỉ vài ba mấy hành động nhỏ nhặt ấy cũng đủ khiến gã đặt trong tấm lòng mình.

Em cùng gã ngồi bên gốc cây, trên đầu chỉ nghe được mỗi tiếng xào xạc của sự va chạm bỡ ngỡ nơi lá cây. Em lấy lên một cọng cỏ, và bắt đầu miệt mài với nó như một sở thích thường lệ.

"Thái Hanh, mau nhìn xem"

Kim Thái Hanh thấy trên tay mình có chút nhột. Nhẫn cỏ? Gã đã nghe quá nhiều về việc này của những cặp đôi yêu nhau. Ban đầu thì gã nghĩ rằng nó sến súa và màu mè. Nhưng hình như gã có cảm giác nó còn lãng mãn hơn thứ nhẫn bạc chói lóa kia.

Em thường thích làm mấy thứ thủ công nhỉ? Là một chiếc áo len cũ màu ghi hay đôi khi mấy thứ linh tinh đáng yêu. Gã thật khâm phục khi trong đầu em luôn có những thứ kì công như thế này.

"Anh cũng làm... Cho em"

Gã thấy đôi mắt em khẽ nhoẻn lên và đôi môi em điểm lấy một nụ cười xinh đẹp khi gã đang chăm chú đeo lấy chiếc nhẫn cỏ mà gã làm lên ngón tay em. Em hẳn là thích lắm, vì em luôn thích những thứ mà gã làm. Gã chưa từng nghe em chê bai điều gì, thứ em nói chắc chỉ luôn là mấy ca từ ngọt ngào thôi.

Gã ít đụng chạm mấy thứ này. Tuy gã luôn biết đến việc em sẽ rất thích những món đồ nhỏ nhắn mà do chính tay gã làm ra. Gã chỉ tặng em mấy bài nhạc tình yêu và thương hôn lên vầng trán em mỗi khi ngủ. Nhưng gã nghĩ rằng em sẽ còn vui hơn khi gã có thể biểu lộ ra được những điều nhỏ nhặt nhất.

Em của gã, có phải rất dễ thương không..?

Gã thương em, còn hơn bản nhạc tình dang dở trên bàn gỗ...

Ngày 40.

"Em này, em đã đi đâu sao?"

Vẫn như thường lệ. Gã cùng em ngồi dưới gốc cây cổ đại rộng lớn. Và cả tấm thân bé nhỏ của em luôn thanh thản tựa lên người gã. Thú thật là gã thích dáng vẻ lúc dựa dẫm của em, so với việc em chịu đựng một mình như vậy.

Đôi khi chất giọng của em trong trẻo mát lòng nhẹ nhàng cất lên. Em sẽ hỏi gã những câu hỏi thường ngày, vẫn là những câu nói nhắc nhở chuyện ăn uống. Em thật chẳng thay đổi một ngày nào, cho dù rằng mái tóc em có nhỉnh hơn một xíu, hay rằng bất cứ thứ gì, em vẫn sẽ luôn tất bật về chuyện sức khỏe của gã.

Gã cười khổ, nắm lấy đôi bàn tay gầy của em. Gã nhận ra, hình như em đã ốm hơn trước rồi. Gương mặt cũng không còn quá bầu bĩnh. Gã đau lòng quá đi thôi, em vốn cũng chẳng biết chăm lo bản thân gì cả.

"Hôm nay sao, em chỉ đi loanh quanh ở mấy con đường trong xóm thôi"

Gã lặng người, trong phút chốc, gã có chút yên lặng. Môi gã mấp máy đối mặt với đôi mắt trong vắt của em. Một ánh nhìn không chứa lấy một tạo nham trần đời, một ánh nhìn rực rỡ như màu nắng và dịu êm như vầng trăng. Gã nghĩ rằng gã đã phải lòng nó ngay cái nhìn đầu tiên khi gã kịp hiểu thứ gì gọi là tình yêu.

Em vẫn luôn nói như vậy khi gã hỏi em về chuyện này. Ai trong làng mà không biết em là cô giáo, ai mà chẳng biết em thường hay ngồi lại nơi ngôi nhà để dạy học và thường xuyên đọc truyện cho bọn nhóc nghịch ngợm.

Gã đã thực sự suy nghĩ về chuyện này khi gã thấy em của những tháng ngày gần đây, đã không còn lui tới chỗ dạy học và bọn trẻ cũng không tìm tới em để nghe kể chuyện nữa. Gã thấy lo về chuyện này, em chẳng phải rất yêu trẻ con sao?

"Em không dạy học nữa ư?"

Gã nhận thấy gương mặt của em hiện lên vẻ man mác và điều đó lại khiến gã thêm nghi hoặc. Gã nắm lấy đôi tay nhỏ của em, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi. Gã muốn em tin rằng, cho dù có bất cứ chuyện gì hay một thứ nào đó diễn ra, cầu mong em hãy nhớ tới gã. Gã ước mình có thể làm điểm tựa vững chãi cho em.

"Không, em không đi dạy nữa. Em muốn ở bên anh!"

Em tạm gác lại công việc của mình. Chỉ để đổi lấy những giây phút nhịp nhàng cùng gã. Em biết rằng khoảng thời gian trước đây, em không ở bên gã nhiều, em chỉ lo đi làm từ sáng đến tối và chỉ dành ra những lời lỏi han cho gã. Em thấy điều đó thật không hay... Khi thứ mà gã làm cho em lại nhiều đến vậy.

Gã mỉm cười, trong giây phút này gã cảm thấy em quá đỗi ngọt ngào. Gã chỉ muốn ôm em, vùi đầu trong mái tóc thơm hương hoa và hôn lên đôi môi em. Gã yêu tất cả mọi thứ của em, hơn cả bản thân của mình.

Bàn tay của em và gã đan chặt lấy nhau. Và mặt trăng sáng ngời chiếu lên đôi nhẫn cỏ đẹp đến kì lạ...

Ngày 47.

Trên bầu trời rực rỡ lấp lánh lấy những ngôi sao tinh tú tỏa sáng. Lớp màn đêm của buổi tối không hẳn là một màu đen ảm đạm và u ám. Nó còn có trăng, có sao và có cả cánh diều với niềm khao khát tận trời xanh.

Khoan, ai mà đi thả diều vào ban đêm cơ chứ. Đã vậy còn là một trời đêm hiu quạnh cùng riếng suối róc rách. Thật ra cũng hữu tình lắm ấy chứ!

Và gã cũng chẳng quan tâm rằng việc này đi trái với tự nhiên, hay là cũng chẳng để ý rằng con diều của gã dần bị màn đêm chiếm lấy hết một mảng. Gã không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Cho đến khi em đề nghị về việc đi thả diều với gã.

Đây là chuyện hẹn hò của những năm trước rồi, tuy cả hai đều luôn định sẵn lấy mấy buổi hẹn đầy lãng mạn nhưng thật tình rằng chỉ là nắm tay nhau dạo dạo vòng đây. Gã nghĩ rằng mình nên làm một thứ gì đó mà em thích, ít ra nó sẽ bù đắp được khoảng thời gian rước đây mà gã chưa tận dụng hết cho em.

Cánh diều cứ bay phấp phới trên bầu trời cao. Ánh sáng dịu dàng xoa lên nụ cười tươi tắn của em. Gã cũng cười, chỉ cười với em. Dành cho em, chỉ một mình em.

Em đôi lần nói với gã về những thứ em thích. Em nói em thích ngắm trời, ngắm mây. Em muốn làm mọi thứ, muốn sống một cuộc đời đầy tự do và không bị ruòng rẫy. Thật ra em chỉ mong muốn được mọc cánh, để bay lên bầu trời xanh thẳm biền biệc kia thôi.

Gã bảo với em rằng, em đi rồi sẽ bỏ gã ư? Bỏ lại những chiếc lá cây mơn mởn và đâu đó tại một nơi em đi qua đều gieo rắc lấy thứ tình cảm của chàng trai bên cây đàn. Không, em nói với gã rằng, em sẽ vẫn hy vọng và ham muốn. Thứ giữ em lại nơi trần gian hoài bão này, chính là tiếng đàn ca của gã.

Em nói rằng cho dù em có đi đến bất cứ nơi nào hay nghe qua được bao khúc ca hay đến tận lòng. Thì nụ cười của gã và tiếng đàn tình ái luôn sẽ khiến em thăng trầm vào mỗi giờ. Hoặc khi một ngày nào đó, vào một buổi sáng tinh anh và rực rỡ. Sẽ không còn tiếng đàn ca của gã, cũng không còn tiếng nói êm tai của em. Mọi thứ có lẽ vẫn sẽ như bình thường, nhưng lại để trong tâm can người ở lại cả ngàn đống suy nghĩ chất chồng.

Gã không biết nữa, cũng chẳng nhớ rõ nỗi niềm khát vọng của cả hai đặt vào cánh diều ấy đã bao nhiêu rồi. Vậy mà giờ đây nhìn nó hòa vào với không trung như vậy, gã cảm thấy thật thanh bình...

Ngày 48.

"Thái Hanh..."

Gã quay người, đồng tử của gã có chút khô khan. Ánh mắt gã dán lên người em, tựa như muốn đem lấy em mà bỏ vào lồng ngực. Em với gã, một chút mạnh mẽ cũng không có nữa.

Em sẽ chẳng kiêu kỳ đâu, cũng chẳng mặc lấy danh lợi. Gã cứ ngỡ em luôn tung tăng trên các con đường dải nắng và chẳng màng sự đời. Hóa ra cũng không phải, em thực ra cũng không phải là ngô nghê đến khờ khạo như thế. Gã có lẽ sẽ nghĩ em như vậy khi lần đầu gặp em. Nhưng em còn can đảm hơn gã nhiều.

Em dám thử dám làm, dám đối đầu với những áp lực cuộc sống. Cho dù đôi vai em có run rẩy hay đôi bàn chân em rỉ máu, em có thể chậm lại, nhưng vẫn luôn đi tiếp. Gã so với em về mặt này, yếu thế hơn rất nhiều.

Gã không dám yêu, cũng không dám tự ngộ. Gã luôn mang một suy nghĩ đầy định kiến quái ác về thế giới và không cho phép mình dám đối đầu. Gã chỉ lặng lẽ với tiếng đàn ca nhàn nhã và sống một cuộc đời nhàm chán.

Thú nhận, gã không hề hơn em như cách mà gã nghĩ.

"Em làm gì ở đây, không khoác áo sao?"

Em chỉ giỏi nhắc nhở gã về mấy chuyện chăm lo cho sức khỏe tưởng chừng như hằng ngày. Nhưng cũng chẳng biết chăm lo cho cơ thể là bao. Tại sao thay vì không tự bảo vệ bản thân, mà cứ suốt ngày lẽo đẽo để mang cho gã bát cháo nóng hay cố ý để gã thấy cái áo lạnh treo trên giá. Em của gã là vậy, nhưng đôi lúc thiếu vắng lời hò reo của em, gã lại càng lo hơn cơ.

Gã nhìn lấy em, và vạt áo trắng phấp phới bay theo làn gió lạnh. Gã có thể thấy được em khẽ khàng nấp người, thế rồi lại bắt đầu cười một cách xuề xòa như một thói quen của một bé gái lên mười. Gã chắc có lẽ cũng tập tành được thói quen sức khỏe đối với em, thật không như gã nghĩ rằng em đã tốt với bản thân. Không phải thế nhỉ? Em ngốc lắm, làm sao mà tự động chăm lo cho bản thân được.

Gã yêu chiều nhìn em. Dưới tán cây bóng bẩy lấp đầy vầng trăng sáng. Gã không còn gãy lấy cây đàn một cách thường xuyên, và em cũng chẳng nói những ca từ mà em hay nói. Không một tiếng động nào có thể vỡ lấy khoảng khắc hiện tại.

Là gã sai hay là do em. Trong tầm mắt của gã, gã nhìn thấy cơ thể em đầy mảnh khảnh như một cọng lông vũ tinh khôi, mùi hương của em vẫn còn đọng lại trong tâm trí của gã đầy lưu luyến. Gã thấy em vẫn nhìn gã, và ánh mắt em không thể giấu nổi sự lấp lánh tràn ra nơi đó, gã thấy nó mất mát và đắng lòng, gã thấy em phiền lòng. Và khi gã chợt mở miệng để cố gắng xoa nhẹ lấy thứ tích thương ấy. Thì em đã kịp lao vào lòng gã mất rồi.

Trong lớp áo sơ mi phẳng phiu của gã luôn vươn lấy mùi hương mê người của em. Gã thích mùi hương ấy, gã luôn ôm em trước khi làm một điều gì đó vì ít ra mùi hương của em vẫn sẽ luôn theo gã từ sáng đến tối mịt. Gã cảm nhận được đôi bàn tay em bẽn lẽn ôm lấy gã và gương mặt hoàn toàn vùi vào lớp áo.

Thế rồi thứ định hỏi cũng tan biến theo mây khói. Gã không muốn làm em đau khổ, càng không muốn em tự trách. Em với gã còn ưu nhã và vô tư, đôi khi trong suy nghĩ non nớt của em luôn tự nghĩ bản thân ỷ lại. Gã lo rằng em sẽ bỏ gã, gã luôn lo lấy những ngày không có em. Nhưng em của gã lớn rồi, em sẽ không bỏ gã đâu mà, đúng chứ?

"Thái Hanh, ôm em đi nhé? Em lạnh lắm"

Gã mỉm cười, xoa xoa lấy tấm lưng của em. Gã vẫn luôn cố gắng ôm em thật chặt vào bất cứ lúc nào, vì đối với gã em luôn luôn quan trọng. Đơn giản là, gã không muốn đánh mất em. Đánh mất lấy tình yêu của gã.

Tình yêu là bình yên lặng lẽ, là thăng trầm triền miên. Gã không bao giờ muốn em hiểu sai về tình yêu, cũng sẽ không bao giờ để mình rơi vào vòng xoay ấy. Gã nghĩ rằng tình yêu không phải chiếm hữu, càng không phải ra sức mà giữ lấy. Có thể là gã khác người, nhưng gã thực sự nghĩ rằng một tình yêu đẹp thì phải được vun đắp bởi cả hai, hay hơn hết rằng cần thời gian và sự chăm chút.

Gã sẽ không ràng buộc em bởi cái định lý chiếm hữu của chính mình. Gã có lẽ vẫn sẽ ích kỷ, nhưng hơn hết, gã mong muốn nụ cười của em hơn cả thảy.

Và em đã cười. Em luôn cười vào những thời khắc bên gã, một nụ cười có thể xoa dịu tâm hồn và ấp ủ mảng lòng gã. Gã đã thấy em cười bao nhiêu lần, nhưng lần nào gã cũng cảm thấy nụ cười của em luôn luôn tỏa sáng. Ôi, em yêu của gã, gã nguyện thề rằng sẽ yêu thương em cả quãng đời này.

Gã vuốt ve tấm lưng của em. Thật mỏng manh và ốm yếu. Gã luôn thấy em thật yếu ớt và mảnh khảnh. Mái tóc em dài thướt tha đùa giỡn với gió mát, và đâu đó, gã còn thấy được nhịp đập của em thật nhanh nhẹn biết bao.

"Thái Hanh, hãy ôm em nhé?"

Kim Thái Hanh ôm chặt lấy em. Như những gì em đã nói, gã luôn thấy mình thật vô dụng biết bao. Thứ gã làm được cho em, chỉ là mấy cái ôm khắn khiết cùng nụ hôn bẽn lẽn lên cánh mũi của em. Gã luôn muốn minh chứng cho tình yêu của mình, muốn cho em xem em phải hạnh phúc nhường nào. Em phải là một cô gái mà mọi người ngưỡng mộ, vì em có một tình yêu đẹp đến thế..

Em đôi khi luôn làm nũng với gã và đòi hỏi về những cái ôm hôn an ủi. Em nói rằng em mệt lắm, rằng em cần tình yêu của gã.

Gã cũng muốn nói với em rằng, gã muốn ôm thật chặt em, và hát cho em nghe về những lời nhạc hay tả xiết. Gã muốn làm mọi thứ... Cùng em.

"Anh ơi, hãy hôn em được không?"

Em ngẩng người, đằng sau trong đôi mắt lung linh của em luôn trực trờ một bóng hình của gã. Gã thấy gã trong mắt em, một gã đàn ông với chiếc sơ mi trắng thoải mái và phiêu bạt với tiếng đàn tuyệt hảo của gã. Thì ra trong mắt em, gã luôn trở nên tinh tú như vậy.

"Vì sao em phải xin phép cho chuyện này"

Em xứng đáng được hưởng thụ. Gã không chắc về việc gã sẽ chu cầu cho em những thứ đầy hoa lệ và ngạo mạn. Nhưng so với những cử chi quan tâm mỗi ngày, gã vẫn luôn dành trọn cho em những thứ tốt nhất mà gã có.

Em có gã, em vẫn luôn nghĩ là mình có tất cả.

Em mỉm cười nhìn gã. Em vẫn luôn thích gã vào mọi lúc. Đôi mắt của gã thật đẹp, sâu thăm và thăng trầm, nó luôn nói với em về việc em quan trọng với gã nhường nào. Em thấy cổ họng của chính mình nghèn nghẹn, và trong khoảng mũi bỗng có chút cay cay.

Vương vấn trên đôi gò má đỏ hồng của em, lăn lấy một giọt nước mắt trong suốt.

Gã lặng lẽ lau đi hàng nước mắt thẳng tắp của em. Dưới bóng trăng điểm lấy vạt trắng đẹp đẽ phủ lên cả rừng rậm. Gã cuối người, và tiếng la ve vẩy trong đêm khuya như một bản tình ca quanh quẩn bên nụ hôn nồng đậm ấy.

Ngày 49.

"Thái Hanh!"

Gã và em bên nhau mọi lúc. Gã dọn lấy đống bản thảo nửa vời làm rối loạn tâm can của mình hay là cây đàn gỗ mà gã luôn chăm chút. Em rủ lấy mớ quần áo đã giặt giũ tươm tất và làm lấy một chiếc bánh bông lan mà gã thích ăn.

Và sau khi chúng ta đã hoàn thành những công việc bộn bề. Em và gã sẽ ngòi bên nhau từ chiều đến tận khuya. Có thể nói năng nói cuội những điều hồn nhiên, cũng có thể yên lặng mà nhìn nhau.

"Có chuyện gì sao?"

"Thái Hanh"

Gã bỗng chốc bật cười, đan lồng bàn tay em cùng gã. Xoa xoa lấy đỉnh đầu của em.

"Em tính nói gì ư?"

"Thái Hanh..."

"Ơi.."

Gã hôm nay thấy trăng sao thật đẹp, gã hôm nay thấy tán lá xanh nhuộm màu thời gian cũng trở nên biên biếc đến nhường nào. Và đặc biệt là cô gái của gã.

Trong đôi mắt tù túng của gã. Không thể nghĩ rằng trời đêm hiu quạng sẽ trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết.

Tiếng nói của em nhẹ nhàng như phủi bụi trên không, lúc nào cũng chạm đén đỉnh lòng gã như một sự quan trọng không thể thiếu thốn.

"Thái Hanh à.."

Gã cúi người, chạm môi mình lên môi em. Và cố gắng ngăn lại khi em cố gọi tên gã một lần nào nữa sau bao lần em cứ réo tên gã và sau đó lại im lặng.

Gã luôn nghĩ rằng mình đã kiên nhẫn biết bao kể từ khi quen biết em. Vì cô gái của gã luôn có những lần miệt mài bên tiếng đàn của gã, và đôi lúc những câu hỏi hay mọi cuộc nói chuyện của em sẽ dàng ra cả một giờ.

Em lại tiếp tục muốn trêu gã với cái trò mèo vờn chuột mà em đã nghe đến ở đâu đó. Rất tiếc rằng gã sẽ không sẵn lòng để chơi trò này với em, vì không nghe được câu trả lời của em khiến gã sốt vó hơn bao giờ.

"Em đã như vậy kể từ khi chúng ta ngồi với nhau"

Em bẽn lẽn cười ngô nghê cho cái tính trẻ con của mình. Sau nụ hôn đầy ngọt ngào mà gã dành cho em, em thích hôn gã hơn cả thảy, hay đột nhiên ôm gã từ phía sau. Có ai nói với gã rằng cô gái của gã rất dễ thương chưa, gã nghĩ rằng mình có thể tự nhận định điều đấy mà không cần ai bảo cả.

"Thôi mà, em chỉ đang cố học thuộc tên của anh"

Gã phì cười lấy, bàn tay của gã luôn có những vết chai do dây đàn gây nên nắm lấy cả lòng bàn tay bé nhỏ của em, bàn tay em thật đẹp, và mềm mại hơn cả những thứ mà gã có thể tượng tượng ra. Gã đặt nó lên má mình, và nhẹ nhàng miết lấy em.

"Tại sao phải học thuộc cơ chứ?"

Gã không viết rằng em đang nghĩ gì cả. Thứ trong mắt gã về em, có lẽ chỉ quanh quẩn lấy những trò đùa đáng yêu mà bắt gã phải tuân theo. Kim Thái Hanh luôn là câu cửa miệng của em, em nói nó mỗi giờ chỉ để cố kêu gã.

Lần đầu gặp em. Em nói rằng gã có một cái tên thật đẹp. Ví như một ngôi sao tỏa sáng và có thể bay lượn khắp cả phương trời bạt ngàn mà không cần để ý đến điều gì.

"Anh không biết ư, não bộ của chúng ta sẽ rất dễ quên đấy"

Em khúc khích cười đùa như vỡ lẽ ra mọi chuyện. Thích thú lấy tay lăn lộn trên gương mặt của gã. Nếu để gã nói một điều có thể xoay chuyển cả một cuộc đời của gã.

Gã sẽ chẳng cần suy nghĩ mà chắc chắn rằng đó là em. Em chỉ dạy gã mọi điều trên thế giới, chỉ gã cách nhường nhịn, cách kiên nhẫn và bất kể điều gì chỉ để thấy em hạnh phúc. Em là ngoại lệ và là duy nhất.

"Kim Thái Hanh, nếu không có anh, em sẽ như thế nào nhỉ?"

Đôi mắt của gã lay láy như bầu trời đêm. Và thứ khát vọng của gã bỗng lụi tàn sau khi tiếng nói của em vu vơ bên mảng tai buốt giá. Tại sao em lại nói như vậy nhỉ? Tại sao em lại đột nhiên hỏi gã về những thứ như thế...

"Em nghĩ rằng thật tệ nếu không còn anh bên em nữa..."

"Cũng thật tệ nếu anh không còn em"

Trong thứ lời nói khàn đặc của gã, mảnh tình nồng ấm gã vẫn trọn vẹn trong câu từ, và đâu đó nơi đầu lưỡi, luôn có chút hoen vị của sự đau lòng mà gã vẫn luôn hướng tới em.

Gã thấy gương mặt em tươi tắn như nắng hồng, lâu lâu sau đó, em lại bất giác ôm thật chặt gã như thể gã sẽ biến mất khỏi tầm mắt của em. Gã cố gắng xoa lấy mái tóc của em cho dịu đi vài tiếng nấc li nhí trong khoang ngực của gã.

Em bé của gã, lại bật khóc rồi. Bật khóc như một đứa trẻ thơ hiểu chuyện và chỉ rơi lệ khi em quá bất lực về những thứ em mong đợi. Em không phải là một cô gái dễ khóc, chỉ là em yếu lòng trước những bản ngã vụn vỡ và thật khó khăn khi em lại cố vùng vẫy nơi đầm lầy ráo buột cơ thể em.

Gã ít khi thấy em khóc, và mỗi khi như vậy, em thường nhào vào lòng gã như một thói quen. Gã sẽ ôm chặt em, xoa dịu đi nỗi phiền lòng bằng vài lài nói an ủi. Làn áo gã sẽ giúp gã lau đi những giọt nước mặt tinh khiết ấy và trong lòng của gã cũng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều nếu em không cố gắng tự giữ lấy nỗi đau một mình nữa...

"Em biết không? Rằng anh sẽ thương em cả quãng đời này. Chúng ta đừng rời xa nhau, được không?"

Gã có thể thấy được em nằm im trong lồng ngực gã và đôi khi chỉ vang lại tiếng thụt thịt nhỏ nhẹ.

"Thái Hanh, nếu chúng ta xa nhau thì sao?"

Em lúc nào cũng kêu tên gã một cách đầm ấm và trìu mến. Gã luôn muốn yêu thương em nhiều hơn so với ngày hôm qua. Em nên hiểu rằng gã sẽ yêu em nhiều biết nhường nào, và gã sẽ chẳng thể nghĩ đến việc rằng một mai em sẽ rời xa gã.

"Ý của em là gì?"

"Em chỉ nói như vậy thôi, ít ra khi không có em. Thái Hanh anh phải biết qúy trọng sức khỏe, đừng cố gắng sáng tác ra mấy bài hát để đánh đổi tới thời gian ngủ nghỉ của mình. Em đã nói với anh rất nhiều về việc anh nên đi ngủ sớm thay vì bận bịu bên đèn dầu"

Em cứ nói mãi thôi, nói mãi về việc gã phải biết chăm chút cho sức khỏe của mình. Gã biết rằng mình luôn quên đi lấy thân thể mình ra sao, quên đi việc lấy chiếc áo khoác mỗi khi ra ngoài, quên mất giờ ăn giờ ngủ bởi gã bị vây quanh bởi nhũng tiếng đàn trống rỗng.

Em luôn là người nhắc nhở cho điều đấy, và có khi một mai nào đấy gã không thể tưởng tượng ra được khi không có em gã sẽ như thế nào.

"Em biết rằng anh yêu những giai điệu đến nhường nào, nhưng anh trước tiên phải lo cho bản thân đã. Nhìn xem kìa, từ khi anh bí bời bởi lời nhạc, anh đã trông gầy đi rồi"

Em đưa tay lên mặt gã, ngón tay em trượt theo xương hàm thẳng băng của gã. Đôi gò má của gã luôn ngay thẳng một cách đạm bạc và luôn khiến em lo lấy. Em biết rằng gã yêu cái nghề này, cho dù nó chẳng cho gã những đồng cắt bèo bọt, hay rằng nó chẳng đáng để mua vui, thì gã vẫn chỉ đăm đăm mà mê say lấy nó. Em hiết rằng gã dần quên đi chính mình, gã hẳn đã gầy đi vào lúc gã trằn trọc cho bài tình ca dang dở.

"Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé!"

Gã lại muốn hôn em và ôm em nữa rồi. Vào mỗi khắc em mỉm cười, thì gã luôn thấy xung quanh em như đang tỏa sáng. Em xinh đẹp làm sao... Xinh đẹp tựa như tiếng đàn trong veo vậy...

"Được rồi, anh đã cố viết nốt đoạn còn lại của bài hát. Dành cho em"

Gã nhìn em, một thiếu nữ đẹp hơn cả hoa cùng nụ cười chói chang hơn nắng. Gã muốn em là người đầu tiên, luôn luôn là duy nhất có thể thấu hiểu tiếng đàn của gã.

"Dành cho em sao? Đã quá nhiều bài rồi nhỉ?"

Em nói đúng, gã yêu em không thể nào đếm xuể, tựa như những bài hát đầy rẫy mà gã đã sáng tác.

Gã gảy lấy dây đàn lên một nốt, theo sau luôn yểm lấy những tiếng đàn thanh tao vút qua tai người nghe. Gã nhẹ nhàng cất giọng, một tông giọng đặc trưng của người nghệ sĩ vẫn thấm thía và trầm lắng hơn nhường nào. Em nghĩ rằng em chưa từng được nghe một lời nhạc nào hay đến như vậy.

Và thứ đó một lần nữa lại ùa về cho em và gã bao cung đợt cảm xúc.

Dưới cái ánh nhìn tuyệt đẹp của mặt trăng ôm ấp lấy hai dáng người. Mặt cỏ xum xuê rạo rực hòa âm cùng giọng hát bình yên của gã.

Ngày 50.

Kim Thái Hanh day lấy thái dương của mình khi gã vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Gã đoán rằng mình đã mệt mỏi mà thiếp đi sau khi còn đang viết dở đoạn bài hát sắp tới.

Thật mệt mỏi, điều này làm gã không thể chán chê mà phun ra mấy câu từ than vãn uể oải. Em mà biết gã không chăm chút như thế này, hẳn là sẽ lại rầy la gã về những thứ linh tinh này.

Cứ mỗi lần nhắc đến em, gã lại không thể trốn được những tiếng phì cười cùng nỗi phập phừng nơi con tim của mình. Tình yêu của gã, cứ lớn lên đến mức gã không thể tưởng tượng nổi. Gã còn nhớ rằng hôm qua em và gã còn gắn nhau đến tận tối, và em kết thúc bằng những lời nhắc nhở êm tai.

Ấy vậy mà khi về nhà, gã lại hoàn toàn lơ đễnh đi mấy câu nói rồi lại đâm đầu vào mấy bản nhạc nữa.

Gã lấy vội cái áo khoác treo trên bệ tủ, sau đó còn cố soi lấy mình trong gương để tìm ra quầng thâm mắt sẽ khiến em phát hiện.

"Thái Hanh, con ổn chứ?"

Tầm mắt của gã bỗng khựng lại nơi người đàn bà đang xốc xả chạy tới.

"Ý của bà là sao vậy?"

"Ta đã rất lo khi thấy con cứ như người mất hồn. Hôm nay là ngày giỗ 49 ngày của con bé, con..."

Dưới bầu trời rực nắng như bao ngày khác. Gã ôm lấy cây đàn của mình, bàn tay cứng đờ đến nổi không thể động đậy lấy một ti. Mái tóc đen nhánh bay vờn lên trong gió. Ở khúc dạo đầu, nơi con người ta chìm trong biển sâu.

Gã thấy thâm tâm mình như đổ sập xuống nền đất tối tăm, và nó dội ngược lại gã một hình ảnh đáng thương hơn bao giờ hết. Em ơi, em đã đâu rồi em ơi.

Còn đâu những tối ngày bình dị rong chơi, còn đâu mái tóc dài tỏa ra mùi hoa, còn đâu nụ cười ngọt ngào đầm ấm. Còn đâu nữa em ơi, em đi rồi hả em?

Gã thấy tầm mắt mình tối dần, và sau những gì gã nghe được, gã chỉ thấy rằng trong não bộ của chính mình, dần mất đi những hình ảnh của những ngày tháng trước, và mông lung đen đủi trong mớ hỗn độn ấy, gã lại lục tìm lấy những ký ức mà gã đã cố giấu xém đi.

Và mớ đọng lại trong não gã, còn đâu dưới bầu trời đêm vất vưởng tà gió mát cùng tiếng nói ngọt ngào của em.

Gã gục người, tuy bây giờ đây, gã đã điên cuồng để vạch ra rằng mọi sự việc chỉ là dối trá. Người ta ác quá em nhỉ? Ai lại đi hành hạ gã bằng việc nói em đã biến mất chứ?

Thật ngu ngốc và hỗn tạp? Em đợi gã nhé, để gã cố gắng bày ra trò trẻ con với em. Ôi em bé của gã, chẳng phải em thích chơi trò tốn tìm lắm sao, vậy mà sao hôm nay em trốn lâu quá. Nơi rừng cây rực xuống màu nắng, hay nơi ngóc ngách úa màu. Em hãy mau về đi nào, gã đã tìm em lâu lắm đó em ơi.

Thứ đáp lại gã, đâu phải là giọng nói cười cợt của em, cũng không phải là bản tình ca say sưa, gã chỉ nghe được. Mấy đứa trẻ thơ trong xóm khóc lóc đòi em, và tiếp sau đó, là một sự cợt nhã thở dài.

Gã lững thững bước đi trên con được ngập vàng. Kể cả gió mùa có trôi đến đâu, hay bất cứ thứ gì trước đó. Gã đều cảm thấy lạc lõng và hiu quạnh nơi chốn này.

Tình yêu của gã, em đi đâu rồi hở em. Gã sẽ quấy lên như một đứa trẻ vòi vĩnh, hay là sẽ cùng em chạy quanh bên bờ ruộng. Em ơi, về đi em, gã nhớ em lắm rồi, gã đau lòng quá em ơi.

Ôi, gã còn nhớ đến tối sương chúng mình còn ngồi bên cây đàn gỗ. Gã nhớ đến tiếng xào xạc của cây cổ thụ. Nhớ tất cả về em. Em thấy gã có giỏi không em ơi..

Không, gã chẳng là gì cả đâu em. Gã không phải là một tên chơi đàn tài ba, gã cũng chẳng trọn vẹn để thương em theo một cách tốt nhất. Gã chưa kịp dành lấy lời bài hát cho em, cũng chưa kịp đèo em đi trên chiếc xe đạp cồ kề, gã còn chưa tặng cho em chiếc nhẫn bạc lấp lánh mà em sẽ thích lắm. Gã còn nhiều điều muốn làm với em, chúng ta thậm chí còm chưa kịp nói lời tạm biệt.

Vậy mà giờ đây sẽ ra sao đây? Em sẽ không nhắc nhở gã về việc chăm lo sức khỏe, cùng chẳng bận bịu lo cơm nước cho gã. Gã nhớ em quá em ơi...

Đến cái cây cổ thụ cao bự kia, có lẽ cũng sẽ xót thương cho đôi ta em nhỉ. Nó sẽ không còn được nghe tiếng hát của em nữa, cũng chẳng còn được em tự tay tưới lấy. Nó chứa đựng cả mảng tình của chúng mình, và rối sẽ úa tàn theo thời gian.

Nơi ngưỡng cửa của giờ phút sinh ly. Em ở lại chốn này với gã, vốn là muốn nhắn nhủ lấy lời tạm biệt cao quý, cuối cùng lại chỉ còn lại bóng gã mà thôi.

Vì vậy nên em mới nhắc nhở gã nhiều điều, vì vậy nên em mới dành thời gian bên gã. Em làm sao biết được em ơi, em mới là thứ quan trọng nhất của cuộc đời gã.

Gã yêu em...Hơn cả tiếng đàn trần..

_____

Ơi em ơi, ơi vầng trăng của gã
Ấy mà lại bỏ gã giữa trời quang
Thế còn lại thân trai gã hẩm hiu
Cầm cây đàn cùng lời ca dang dở...

Note:
Đây là một bộ truyện mình viết dựa trên việc người đã đi rồi sẽ ở nơi trần gian 49 ngày.
Và việc suy nghĩ ra sao sẽ dựa vào suy nghi  từng người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro