010

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau tôi đã thức dậy từ rất sớm, mặc dù có đặt báo thức lúc chín giờ nhưng đồng hồ vừa điểm đúng tám giờ cơ thể của tôi đã tự động bật dậy. Đúng là sự kích thích từ phép màu mang tên Kin Taehyung quá lớn lấn cả tâm trí thích ngủ nướng của bản thân mà. Đặt chân xuống giường, tất cả bí kíp cua crush vẫn còn động lại trong não bộ của tôi một chút,, vừa đi vào nhà vệ sinh tôi cố gắng nói nhẩm mấy lần.

Tôi không gấp lắm, chỉ là động tác có hơi luống cuống một chút, chỉn chu lại từ đầu đến chân, cũng không quen xịt khắp cơ thể những giọt dầu thơm của mùi ngọt nhẹ, tôi thầm nghĩ lạnh lùng như anh thì chắc không thích những gì quá nồng đâu nhỉ. Trở về phòng, kéo chiếc rèm cửa màu xám tro dường như đã lâu không hơi ấm của bàn tôi nắm vào rồi. Tôi cảm nhận được những vệt nắng len lỏi vào mấy khe hở trên cửa sổ và rọi vào ánh mắt tôi.

Hoá ra nắng sớm lại đẹp đến nao lòng người thế à. Tôi tự trách bản thân mình ngu ngốc, ngay cả việc mở rèm cửa vào mỗi sáng cũng chả thèm quan tâm, vì lúc mẹ còn ở đây sáng nào bà cũng là người quan tâm từng chút và luôn gọi tôi dậy để đi học sau đó kéo chiếc rèm để những tia nắng tràn vào căn phòng, nhưng tiếc là tôi không tôn trọng khoảng khắc đó lắm.

Xuống lầu Jungkook đã ngồi sẵn trên ghế sofa đôn bộc da rất tinh tế và hiện đại. Hắn vận một bộ vest đen nhung, trước cổ là chiếc cà vạt màu màu đỏ sọc đẹp, mái tóc được vuốt lên cao rất bóng bẩy, tôi cứ nghĩ có một ông trùm nào vào nhà cơ chứ. Hắn đẹp thật, tôi công nhận, nhưng tính tình lại khó chịu, luôn luôn đề cao cái sự thông minh của bản thân chỉ vì dựa vào cái bằng du học và bằng thi tiếng anh toeic cao chót vót của mình. Jungkook hay nói tôi ngu lắm, hắn học giỏi còn tôi thì vô tích sự.

Sau này cưới thầy giáo giàu có rồi thì cần gì dăm ba cái bằng để chứng minh tôi giỏi có chứ.

Tôi bước xuống nhà, rồi lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh hắn. Cảm nhận được sự hiện diện và hương thơm từ tôi, đôi mắt Jungkook cứ nhìn trừng trừng vào tôi, sao hắn lại ngạc nhiên đến thế cơ chứ?

"Dâng mày lên miệng Kim Taehyung hay đem mày sang bển dạy học?" Lời nói của Jungkook làm tôi bị sặc khi đang nhâm nhi tách trà hoa hồng nóng hổi. Gì chứ? Hắn nói thừa, biết là tôi rất thích nên đừng nói như thế mà.

"Nói quá! Chẳng phải anh bảo em không được làm bẽ mặt anh sao? Ít ra em phải thơm tho sạch sẽ gây ấn tượng lần đầu sang nhà người khác chứ" Tôi gân họng cãi hắn, mặc dù hắn nói đúng trọng tâm mà tôi muốn rồi.

Hắn gật gù cho qua câu chuyện này, chúng tôi ngồi nhâm nhi đợi đồng hồ điểm tới giờ bằng cách xem bản tin của ngày hôm nay có chuyện gì mới hay không. Đây dường như là một thói quen của Jungkook và tôi, vào mỗi sáng cả hai đều uống trà ăn sáng và xem tin tức sau đấy mới bắt đầu công việc của mỗi người cần làm.

Đúng chín giờ, hắn lấy chiếc xe hơi mà tự chính tay hắn làm dành dụm để có thể tậu được đem về, do tự bản thân kiếm được nên ngồi lái luôn có vẻ mặt tự cao tự đại mà vốn sinh ra đã dành cho hắn. Jungkook lái xe rất êm, ít khi nào xảy ra sai sót, thường ngày hắn đón tôi đi học về thì miệng hay luyên thuyên về chuyện trên trời dưới đất cho hắn nghe, nhưng buồn cười thói quen của Jungkook khi lái xe sẽ chẳng màn đến bất cứ chuyện gì diễn ra xung quanh mình.

Từ nhà tôi sang nhà của Taehyung có vẻ khá xa, chúng tôi đi tận gần một tiếng mới tới được. Chiếc xe hơi rẽ bánh vào một con đường lớn, xung quanh tràn ngập những căn biệt thự to lớn và xa hoa, hầu như ở đây họ nói không với xe máy, vì tôi quan sát đều thấy ít nhất một nhà cũng tới tận hai con quái xế bốn bánh hạng khủng nhất rồi. Kim Taehyung giàu, nuôi tôi không sợ chết đói rồi.

Đi tầm mười phút Jungkook cũng dừng xe ngay trước một căn nhà không lớn như những căn ở đầu đường, nhưng ít ra thiết kế rất sang trọng và tinh tế, nhìn vào ngay lập tức tôi hình dung được nhà chồng tương lai của mình như thế nào rồi. Chúng tôi xuống xe và đi vào cổng, tôi đi sau lưng Jungkook vì còn rất ngại ngùng, hắn cũng không khỏi kìm sự buồn cười khi nhận thấy sự rụt rè của tôi. Đi ngang hòm thư, tôi ngước nhìn thấy có rất nhiều lá thư được nhét vào đó, chẳng thể nào là hoá đơn đòi nợ đâu, vì người như Kim Taehyung chỉ có thư tình mà thôi.

Tâm tình tôi tối hôm qua còn rất hưng phấn,bây giờ lại cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Tôi sợ, bản thân không kìm chế nổi trước sự giàu có và đẹp trai của anh thì tôi sẽ sớm cưỡng hiếp lấy đi tất cả mất.

Nói gì thì nói, tôi vẫn lo lắng là trên hết. Bây giờ cách tốt nhất chính là tấm lưng đỡ bia đạn xịn xò nhất của gã đàn ông cơ bắp Jeon Jungkook đang đứng trước mặt gọi điện hối thúc Kim Taehyung nhanh chân xuống mở cửa cho chúng tôi. Lén lút đi tới, nắm lấy hai bên vạt áo, tôi núp như một đứa trẻ lên năm sợ sệt, nửa mắt lén nhìn sau cánh tay của hắn trong sự ngại ngùng mà còn trông ngống Kim Taehyung buổi sáng sẽ như thế nào.

Chúng tôi phải đứng trước cánh cửa lớn tầm mười lăm phút, Taehyung bảo với Jungkook hắn quá mệt nên đã quên đặt báo thức cho sáng nay, không sao, người đẹp thì có lỗi gì cũng thành không có mà.

Taehyung mở cửa, trên người anh mặc một chiếc áo khoác bằng lụa mỏng, bên trong có chiếc áo thun trắng tinh, tôi nhìn không chóp mắt. Nhưng mà, tôi ngại thật vẫn núp sau lưng Jungkook cho hắn vỗ vai Taehyung cười đùa:

"Lâu ngày không gặp! Chú vẫn đẹp lắm lắm à" Ừ đó, người ngoài nhìn vào tưởng hắn mắc bệnh mê trai và còn dại dột.

"Ừm, xin lỗi để hai người phải đợi!" Taehyung dùng tay vò mái tóc đã rối rén sau một giấc ngủ của mình, anh vò một phút, tôi chết mất một lòng. Ánh mắt của Taehyung nhìn Jungkook để giao tiếp một chút rồi anh lại nhìn sang tôi đang núp phía sau Jungkook, lúc này tim tôi đập rất nhanh như muốn trốn ra khỏi lồng ngực để tự tặng cho anh vậy.

"Em làm gì núp ghê vậy? Bộ sợ tôi lắm sao?" Thưa tôi không sợ, tôi chỉ không muốn mình ngất lịm đi khi đối diện với gương mặt quá đẹp trai đó thôi mà.

Jungkook ngoảnh đầu nhìn tôi, hắn cười khinh bỉ vì thừa biết rõ tôi chỉ đang giả vờ thôi. Sói xám Kim Taehyung và Thỏ ngọc Jeon Ami, nhưng thỏ con thỏ này bị quá thai lai thú mang bệnh dâm đãng cơ nên người trước mắt khiến nó khó mà cưỡng lại nổi.

"Phiền mày hôm nay rồi, tao cũng biết tính chất của việc thi đại học nghiêm trọng tới mức nào rồi! Gia đình tao rất mang ơn khi mày giúp nó vượt qua đấy" Hắn gãi gãi phía sau gáy tỏ vẻ bối rối, ừ thì hắn công nhận tôi ngu nên mới áy náy khi nhờ vả Kim Taehyung đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro