017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xong xuôi, Kim Taehyung dẫn tôi ra chỗ chiếc mec đen bóng. Nó được để phía cuối bãi giữ xe, lúc tôi hỏi anh chỉ bình tĩnh trả lời

"Để người khác không ganh tị!"

Nói một chút về việc tôi đi học về bằng gì. Thường ngày đều do Jeon Jungkook đưa rước, hôm nào tôi có hứng thú hay mấy cái kèo cỏn con với lũ kia thì tôi sẽ gọi điện hoặc nhắn tin báo cho hắn không việc gì phải rước tôi về, tụi nó lo việc đèo bồng. Nhưng mà từ khi anh xuất hiện, tôi biết mình số trời thương, được làm vợ tương lai ngồi ghế phụ trong chiếc mec của anh.

Trong xe, vẫn như bình thường anh tập trung lái, còn tôi lâu lâu thì bẻ vài câu, Kim Taehyung không hứng thú trả lời chỉ ậm ừ cho có. Gần về tới nhà, tôi không biết mình lấy đủ dũng khí ở đâu mà hỏi anh rằng anh có thích tôi không.

" Có tôi thích em! tất cả học sinh tôi đều thích không hề ghét cá nhân nào cả"

Nếu vế trước là một cái bánh gato ngọt ngào thì vế sau chính xác một người làm ra chiếc gato có vị dở tệ.

Cả hai đều im lặng không nói gì nữa. Máy đều hoà trong xe được anh mở chạy rất chậm chậm, trái tim tôi cũng từ đó mà lạnh theo dần. Tôi không biết mình có nên nói tiếp câu chuyện này hay phải giấu trong lòng rồi kết quả cũng trở về con số không.

"Thầy ơi! Thật ra em với Hyomin không phải vì xích mích cá nhân nào cả mà chỉ là do" Tôi chưa kịp nói xong, anh đã chặn lời của tôi bằng một câu xanh rờn.

"Tôi biết chứ, cả hai em đều thích tôi!"

Nhìn tôi ngu ngốc vài giây đơ ra như cái tượng đá, xong rồi lại vò đầu bức tóc. Mặt tôi nóng ầm ầm, hai lỗ tai cũng vì thế đỏ lên. Anh lại nói tiếp

"Em còn nhỏ lắm chưa hiểu yêu đương là gì đâu! Việc học bây giờ mới là vấn đề quan trọng" Đây chính xác là kiểu mô tuýp của nam chính từ chối nữ chính rồi nữ chính ôm đau thương tự dằn vặt bản thân mình đây mà.

Cho dù như thế nào đi nữa tôi biết mình không giấu được nữa nên một mực nhắm chặt đôi mắt lại, miệng thì luyên thuyên nói hết tất cả

"Đúng! Em cực kì thích thầy, không phải thích bình thường mà là cảm giác yêu đấy! Thầy có thể không chấp nhận em cũng được, có thể ghét bỏ em nhưng làm ơn đừng cho em cảm giác thầy cũng có một chút ít tình cảm với em"

"Tôi chỉ đang làm nghĩa vụ của một người giáo viên cần phải làm và hơn hết tôi chấp nhận lời hứa sẽ giúp em đậu đại học với Jeon Jungkook!"

Kim Taehyung nói như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào vào. Tôi cảm thấy các mạch máu của mình như ngưng đọng khi nhìn vào đôi mắt không hồn của anh vậy. Dù có nói qua bao nhiêu lời, làm bao nhiêu chuyện thì trong lòng anh mãi không có tôi. Thật ra, tôi không cần anh phải tốn công sức dành cho tôi những cái ôm ấm áp, hay nụ hôn phớt nhẹ qua môi hoặc những lời nói như đường. Thứ tôi thấy khi bên cạnh anh chính là sự yên bình.

Cuối cùng tôi đã bật khóc thật to, tiếng khóc của tôi to tới mức lấn áp của tiếng xe cộ và điều hoà đang chạy. Kim Taehyung có chút bối rối, anh muốn lau đi nước mắt nhưng lại không dám. Hay nói đúng hơn anh sợ những hành động của mình lại khiến tôi càng lúng sâu hơn vào mối quan hệ này.

Khóc qua bao lâu, Kim Taehyung ngừng xe trước cổng nhà của tôi. Anh lấy tay vẹn tóc định lau nước mắt thì tôi lại hất ra

"Đừng đụng vào em"

Hành động của tôi công nhận là quá đáng thật, nhưng dù sao tôi sẽ cố gắng để ngăn cản những hành động của anh khiến tôi càng thêm lao vào việc yêu anh nhiều đến thế này. Tôi biết, mình chưa từng trải qua mối tình nào cả, nhưng ít ra tôi đã mười bảy tuổi không chỉ cơ thể mà cả trái tim cũng có sự thay đổi lớn. Tôi vô cùng nhạy cảm, cho dù chỉ là một sự việc gì đó rất nhỏ.

Cứ cho rằng tôi không biết lúc yêu sẽ như thế nào, hay yêu một người nhiều đến mức sẽ trải qua những loại cảm xúc thế nào. Nhưng tôi nhắm chắc chắn một điều, tôi yêu Kim Taehyung và những cảm giác của tôi đối với anh đều chân thành không đếm hết được.

Đứng trước lời nói cùng với hành động thô lỗ của tôi, anh tức giận. Quát lớn vào mặt tôi

"Rốt cục em muốn cái gì chứ hả?!"

"Thầy có thể để ý đến cảm xúc của em rồi đáp trả lại được không? Dù một chút thôi cũng không được hả thầy" tôi sẽ không trốn tránh nữa, phản đối hành động của anh nhưng tôi muốn được anh an ủi, vỗ về. Nếu đã kiên trì nhiều đến thế, tôi sẽ không hối tiếc về những gì mình đã làm.

"Jeon Ami, tôi có vợ rồi!"

Nghe là biết có thể Kim Taehyung đang nói xạo, nhưng tôi vẫn cứ tin. Nhẫn không có, nhà thì đúng kiểu một người đàn ông độc thân vậy tại sao cớ gì lại nói với tôi là có vợ. Anh nói như thế để trốn tránh, từ chối tình cảm của tôi, hay lý do đơn giản nhất cảm thấy tôi vô cùng rắc rối và phiền toái đến như thế à.

"Vợ? vậy tại sao lúc em hỏi thầy còn nói chưa có người yêu"

"Người yêu và vợ khác nhau! em hỏi gì thì tôi trả lời cái đấy"

Trong cuộc sống này, tôi chưa bao giờ hạ mình thấp đến thế, có những điều rất khó để thốt nhưng một khi đã nói rồi thì chỉ mang lại tổn thương và phiền muộn.

"Vậy nhẫn đâu? Ảnh kết hôn đâu? thầy dựa vào cái gì chứng minh cho em thấy hả? thầy đưa ra đây" Càng nói nhiều thì càng thể hiện sự quá đáng, không kiềm chế được sẽ biến tôi thành loại người đáng ghét. nhưng tôi vẫn muốn đi vào thế giới của anh, tôi muốn biết tất cả về Kim Taehyung.

"Đủ rồi! Em là cái gì tôi phải cho em thấy hả? Em không là gì hết, tôi và em không có gì ngoài việc một người giáo viên và học trò!" Gân tay của anh nổi lên rất nhiều, nếu tôi là một đứa con trai chắc chắn anh sẽ đấm cho vỡ mồm. nhưng không, bao nhiêu lời nói của anh đã khiến một người con gái yếu đuối như tôi đủ chết đi từng chút từng chút một rồi.

Vậy ra ngay từ đầu tôi với anh chẳng có gì ngoài khoảng cách. Những khoảng cách từ ngắn đến bây giờ không còn nhìn thấy nhau nữa rồi. Tôi thấy xấu hổ, tủi thân vô cùng. Đau đớn, đầu tôi nhức như búa bổ thêm việc khóc sưng húp cả mắt, tôi mắc kẹt trong một cái hố sâu và trống rỗng, xung quanh chẳng có gì ngoại trừ gai được hình thành từ lời nói của Kim Taehyung.

Tôi gục mặt xuống nhìn mũi giày, cũng chẳng còn gì để nói. bao nhiêu đấy đã đủ rồi, gương mặt ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi không dám đối diện.

Rồi tôi cũng ngẩng đầu, cười với anh rồi nói

"Em không muốn nghe nữa, xin thầy. ngay từ đầu chính em đã sai khi đặt hết hy vọng vào thầy, em không là gì đối với thầy cả. Em xin lỗi, từ bây giờ xin thầy đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa."

Loanh quanh trong mớ hỗn độn của tình yêu, tôi không biết anh đã bật chốt cửa từ bao giờ. tay tôi nắm chốt rồi lao thật nhanh xuống xe. chỉ kịp nghe anh gọi tên tôi một lần nữa, một lần cuối cùng.

"Thầy không bao giờ biết được tình cảm của em dành cho thầy là như thế nào đâu!"

chân tay tôi đều run lên, đôi mắt sưng húp không muốn nhìn lấy người ấy lần cuối. Chỉ mong anh đừng bao giờ xuất hiện nữa, tôi rất sợ khi đối mặt với anh. tôi không còn nghe tiếng xe nữa, đã rời đi từ lâu lắm rồi. Những hơi ấm từ hành động anh từng làm với tôi, dường như vẫn còn ở trên cơ thể mình. Tôi có thể cảm nhận, rồi tự ôm lấy nó biến thành nổi đau mang tên đơn phương thầy giáo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro