019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện lạ đến đau lòng, cả tuần nay tôi không hề thấy bóng dáng của Kim Taehyung. Sự vắng mặt của anh làm tôi thấy hụt hẫng vô cùng, từ bao giờ lại trở nên yếu đuối như thế, phải dựa vào một người đàn ông, dù chỉ đứng xa ngắm nhìn anh, hoặc chạm nhẹ một cái thôi cũng có thể quyết định tâm trạng của tôi cả ngày hôm đó. Tôi không nghe thấy bất kì thông báo gì vài ngày liền về anh, tiết hoá thường ngày thầy đứng lớp đều có giáo viên khác vào để dạy thế.

Tôi muốn hỏi, nhưng sợ người khác nghĩ lung tung về mình, nên chẳng dám hé nửa lời về việc nhắc tên Kim Taehyung trước mặt mọi người.

rồi cuối cùng cũng có đáp án, sự biến mất của anh vì phải đi công tác. Phải xuống tận thành phố khác để đi gác thi và chấm điểm. Tôi lại ôm mình trong nỗi nhớ, thà rằng bị từ chối nhưng mỗi ngày đều được thấy anh, còn đỡ hơn việc trong lòng anh không có tôi, còn tôi ngay cả ngoài mặt cũng không thể thấy được anh nữa.

Thường ngày, những tiết học khác đều chán, tôi đều nôn nao tới tiết hoá nhưng bây giờ một buổi tới trường đều khiến tôi nản đến phát điên. việc học cũng từ đó tuột dốc đi theo.

nhắc về Hyomin một xíu, từ sự việc đó, nó không còn gây sự với tôi nữa. đụng chạm nhau ở trường, cũng chỉ phớt lờ ánh mắt nhìn nhau rồi bỏ đi. chả sao, tôi không cần biết nó làm gì, so với việc thích thì người ta luôn cố gắng kiếm cớ để được gần gũi với người mình thích, tôi thắng nó ở khoảng đấy.

Hôm nay cũng như mọi khi, chúng tôi bị chuyển chỗ ngồi vì tiết nào cũng như cái hội chợ khiến nhiều giáo viên phải cắn răng đặt bút ghi sổ đầu bài. thế là bà cô hiệu phó thay Kim Taehyung chuyển chỗ chúng tôi. ban đầu, tôi định lén xuống bàn cuối để tiện cho việc ăn vụng hay ngủ nhưng bà cô bắt tôi lên ngay bàn đầu, trước mặt giáo viên. kế bên tôi là Hyomin.

Tôi cay lắm, nhưng không dám hó hé, bà hiệu phó mang tiếng là hung dữ, tôi hay thấy cảnh người phụ nữ lực điền này cầm roi rượt mấy thằng con trai mà quậy phá. Tôi với nó nhìn nhau, rồi nhìn sang bà cô, thấy bả nở nụ cười thách thức với chúng tôi. Bả cố tình cho tôi và nó ngồi với nhau.

Rồi đâu cũng vào đó, tôi không nói nó không màng. qua ba tiết học hai đứa như hai bức tượng có ranh giới rất rõ ràng. thế mà điều tôi không ngờ nhất, khi trống đánh vào giờ ra chơi. nó đã mở lời với tôi.

"Ê, tao có chuyện này phải nói cho mày biết"

"Nói"

Nó lén lút nhìn xung quanh lớp một lượt, như kiểu đây là bí mật động trời chỉ nói một mình tôi biết. đừng giả vờ thân khi trên mặt mày còn in dấu mấy móng tay của tao.

"Chuyện tình cảm của mày tao không xía, nhưng tao khuyên mày nên cẩn thận với mấy đứa mày chơi thân!"

"Ý mày muốn nói gì nói mẹ ra đi? Đứa nào bán đứng tao?" tôi la lớn, nó liền bịch miệng tôi lại và đưa kí hiệu suỵt lên mồm nó.

"Hôm trước, tao thấy thầy Kim đi với Park Soo Young đấy!" chưa kịp đợi tôi há mồm há miệng ngạc nhiên thì nó đã nói trước.

"Lúc đánh nhau với mày, bạn tao thấy nó đứng ở góc kia cầm điện thoại quay lại, còn nữa bình thường ra về tao đều thấy nó đi cùng hướng với thầy!"

Ban đầu tôi bán tính bán nghi nó, dù sao nó cũng là phe địch, tôi không thể dựa vào vài lời nó kể mà nghi oan cho nhỏ Soo Young được. nhưng điều khiến lòng tin tôi tắt dần đi, hôm nay Park Soo Young không hề đến trường.

Đã bị từ chối tình cảm, thêm việc bạn thân qua lại với người tôi thích, thà đi nhảy cầu kết thúc cái kiếp khổ đau này cho rồi. khi tôi lấy lại được bình tĩnh, tôi chỉ bảo Hyomin đừng nói chuyện này cho ai, tự tôi sẽ đi làm rõ việc này. Song, nó đứng dậy và đi xuống căn tin với nhóm bạn của nó.

Tôi ngồi thất thần, trong lòng tôi bây giờ không biết đâu là thật đâu là giả, chẳng lẽ ai cũng có thể lừa gạt tôi một cách dễ dàng như thế à.

Park Soo Young, một người con gái đẹp, khi tiếp xúc thì cả tính cách cũng đẹp. Nhỏ ít khi nói ngoài đời, trên mạng thì hay kháy người khác nhiều, ngoài ra nói chuyện ở ngoài thì nó như con người khác, toàn những lời hoa mật, không như cái miệng của tôi. Nó có mái tóc màu đen dài, bóng bẩy và săn chắc, đúng kiểu nữ sinh ngoan mà mấy thằng tệ hay để ý tới và cố cua.

Tôi chơi với nó từ đầu năm cấp ba tới giờ, thành viên trong nhóm duy nhất tôi hiếm khi phải xích mích nhiều lời. Park Soo Young chỉ vỏn vẹn một hai mối tình, chia tay xong quay lại với người kia, rồi dứt thì quay lại với người thứ hai. Cái vòng lặp tình yêu của nó khiến chúng tôi nản, nam sinh trường này đầy mà nó chỉ có hai thằng chơi hoài không bao giờ chán.

tôi để ý, hai thằng đấy đều thuộc dạng ít nói, lạnh lùng, chỉ dùng hành động tính cách chúng nó không khác mấy Kim Taehyung, khác chỗ không đẹp trai bằng anh thôi. Ban đầu tôi không nghi, nhưng suy nghĩ kĩ lại thì xuất hiện thêm mấy điểm để chứng minh lời nói của Hyomin là đúng.

Hoặc cũng có thể nó còn tức tôi, cố tình làm thế để gây chia cách nhóm của tôi. Hai tiết cuối, tôi vặn hết não để suy nghĩ về việc này, không kiến thức nào trong hai tiết tôi tiếp thu vào được.

Tan về, tôi đi một mình, thì tiếng gọi của Wendy đã làm chân tôi khựng lại. Sau lưng nó còn thêm cả Seulgi và Joohyun. Chúng nó chạy tới, đứa ôm mặt mũi, đứa ôm má hôn hít. Chuyện là thế này, cả tuần nay tôi đi học đều không gặp tụi nó, vì lớp tôi học hay bị chuyển phòng, tức là môn nào có cùng một giáo viên dạy thì sẽ chia lớp qua lại, xui cho tôi là cùng lắm chỉ chung được một đứa trong nhóm, nhưng cũng không được ngồi kế nhau. Trừ tiết hoá thì chúng tôi ngồi đúng ngay vị trí mà bà hiệu phó xếp.

Học xong, tôi cũng chỉ chạy nhanh xuống để được về nhà gậm nhắm nỗi nhớ về anh, có hôm tôi nó kêu tên mình, tôi vẫn giả vờ không nghe thấy rồi một mạch về nhà trên chiếc xe mà Jeon Jungkook luôn đứng đúng chỗ, đúng giờ. Tin nhắn group tôi không xem, story của instagram tôi cũng không màng, dù chúng nó hay những tụi khác có gọi chục cuộc tôi cũng không dám nghe máy. Tôi khiến mình cách biệt hoàn toàn với môi truòng chết tiết này.

Do những lời lẽ tôi nghe về Park Soo Young từ Hyomin, chắc là lý do khiến tôi muốn nói chuyện với tụi nó.

"Mày làm sao thế? cứ như chết rồi không bằng"

"Mấy ngày nay mày làm gì, vết thương còn đau không? Tụi tao nhớ mày lắm biết không?"

Bae Joohuyn im lặng, nhưng nó lại đưa ánh mắt quan tâm về phía tôi.

"Tao ổn, nhưng không có tâm trạng tiếp xúc với ai"

Tụi nó há hốc nhìn tôi, một người thường ngày nói như két, nay lại có thái độ như thế như tận thế. Rồi Wendy nhào lên ôm tôi, chúng nó đều biết chuyện tôi với Kim Taehyung cả rồi. Do không liên lạc được, mấy đứa này có lén gọi cho Jungkook rồi hỏi tình hình, hắn chỉ bảo tôi khóc rất nhiều, bỏ ăn, bỏ ngủ rồi sáng nào cũng như một con thây ma, biểu hiện của mấy đứa thất tình.

Chúng nó chỉ cần nghe thôi, cũng biết tôi bị từ chối rồi. Lúc nó ôm tôi vào lòng, tôi liền đẩy nó ra. Nhìn thẳng vào mắt từng đứa, gằn giọng với chúng nó

"Tụi bây giấu tao chuyện gì về Park Soo Young?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, tụi nó tự biết đã có chuyện không lành xảy ra, nhưng vẻ mặt những đứa này còn ngơ ngác như chẳng biết gì.

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Mấy ngày nay tụi tao đâu gặp nó"

"Ra về là nó phóng lên xe liền như mày đấy?"

"Vậy tại sao hôm nay nó nghỉ? Nó đi đâu?" Tôi la lớn, lại một lần nữa tôi khóc, nếu những lời Hyomin nói là sự thật tôi sẽ không biết đến lúc đó đã làm những gì với bản thân của mình. Ba đứa nhào lại ôm lấy tôi, chúng nó lau đi những giọt nước mắt trên mặt. rồi nhẹ nhàng vỗ vai

"Cho dù có chuyện gì mày cũng không nên giam mình như thế? Từ từ rồi tụi mình sẽ tìm cách giải quyết cùng nhau nhé!" Đây là Bae Joohyun nói, đối với một người như nó nghe được câu này tôi như vớt được vàng. Rồi bốn đứa cùng nhau đi về, chúng nó hứa sẽ cùng tôi gặp nhỏ Park Soo Young để giải quyết những chuyện làm tôi uất ức trong lòng.

Tối hôm ấy khi tôi trở lại với instagram, Park Soo Young lại update story. Ảnh tay nó với một bàn tay nam đang cầm lái. Bàn tay ấy trong rất giống tay của Kim Taehyung. vì tôi luôn để ý từng cử chỉ của anh lúc còn ngồi trong xe của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro