06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một câu nói như thế này đây.

"Tình thầy trò chỉ đẹp trên trang sách".

Bản thân tôi cảm thấy người nói câu này rất đúng, không hề sai, nhưng mà tại vì sao tôi lại càng muốn chứng minh rằng nó sai đến như thế? yêu bằng ánh mắt đầu tiên đối với tôi không phải điều gì quá ngọt ngào. tôi cũng chẳng phải thuộc tuýp người nhìn đâu là động lòng đấy. Ba năm cấp ba như một chiếc diều to được đem thả bay bỏng trong gió, chỉ bay mãi không điểm dừng. trừ khi đã có kẻ nắm lấy được sợi dây đấy giựt xuống, khiến con diều đó chẳng còn bay đi được nữa.

Kim Taehyung chính là kẻ đó.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, nhưng động lại trong lòng của tôi không chút gì đặc biệt hơn nhan sắc mà anh có. mặc kệ tiếng xôn xao bàn tán đến phát bực của bọn nữ sinh kia, tôi vẫn ung dung ngồi làm nốt những bài hóa.Phản ứng không kinh ngạc đến mấy khi biết thầy là người chủ nhiệm, lại đảm nhiệm chính môn tôi dù có cố học đến mấy, dốt vẫn hoàn dốt.

Học kì I năm lớp 12, tôi tròn 17 tuổi, còn thầy thì 25. Cũng chẳng có thể ngờ rằng, sau này tôi lại đem lòng thích thầy đến nhiều như thế.

Hôm đó từ ngày đầu được giới thiệu rằng thầy sẽ chủ nhiệm, tôi cũng có phần bất ngờ. không quan tâm lắm đến thầy, nhưng chẳng hiểu sao từ lần đụng độ giữa thầy và tôi. trống đánh ầm lúc hết giờ giải lao, tôi không ngó trời nhìn đất, cứ cắm đầu mà chạy. chủ yếu, tôi chỉ muốn thoát khỏi sự gắn ghép tôi với thằng khỉ ắt ơ nào đó trong thư viện.

Trong lúc chạy, đầu tôi bỗng đâm vào một bóng dáng người to lớn. bật người ngã xuống đất, tôi dùng tay xoa đỉnh đầu. đôi mắt tôi nhìn rõ được mũi giày da sáng loá của người mà tôi vừa đâm vào, chắc chắn là một giáo viên nam.Tôi chóng tay đứng dậy, rối rít cất lời xin lỗi. người phía trước bỗng đưa tay đặt trên đỉnh đầu của tôi.

" không sao! em mau về lớp đi"

Lúc tôi bị giọng nói ấy đánh thẳng vào não bộ, mắt đối mắt với người trước mặt. Gương mặt lạnh lùng của anh hôm ấy tôi sẽ không bao giờ quên nổi được.

Tôi chỉ nhớ lúc đó trống lại được đánh thêm một lần để bắt đầu tiết học mới, không kịp để ý quá nhiều. tôi chỉ gật đầu chào thầy, rồi chạy thật nhanh vào lớp.Mà đến bây giờ tôi mới ra rằng, hôm đụng trúng thầy. tôi đã để rơi mất tấm lòng của mình tại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro