Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đỏ ối như trồi lên từ lòng đất phía đường chân trời, nhô lên cao, nhiệt độ thay đổi nhanh chóng, không khí vừa khô vừa nóng dần lên, cả một vùng vàng tới chói mắt. Bầu trời xanh ngắt không có nổi một gợn mây.

Young Seo nhìn bầu trời bên ngoài có thể dự đoán được hôm nay là một ngày rất nắng nóng. Khu vực họ tới trước đây là một thị trấn nhỏ với khá đông dân cư tập trung chủ yếu tập trung các xưởng thuộc da, sửa chữa, quán nhậu.

Là điểm nóng về việc tiêu thụ da, lông động vật trái phép khai thác từ vùng cao nguyên rộng lớn, được vận chuyển bằng con đường độc đạo xuyên xa mạc để đưa đi các nơi.

Sau khi luật bảo vệ động vật hoang dã được thực thi ráo riết bọn săn trộm không còn đường hoạt động thì ngôi làng này cũng mất đi lý do để tồn tại chính vì thế nó trở thành ngôi làng hoang.

Dạo gần đây một nhóm dẫn du lịch phượt đã tới ngôi làng check in và ghi lại những hình ảnh hoang tàn nơi đây đưa lên mạng xã hội, họ đặt tên cho nơi đây là "Thị trấn ma giữa lòng sa mạc". Từ sau khi những hình ảnh này được đăng tải, ngôi làng bốc chốc trở thành một địa điểm được tìm kiếm và có không ít những đoàn khách du lịch bụi tìm tới khám phá , tình hình trở nên khá phức tạp.

Sở dĩ JJK chọn đây để khảo sát đặt trụ sở chính của dự án là vì tính về giao thông nó khá thuận tiện, lại nằm ở trung tâm sa mạc, đi về các chi nhánh hoạt động cũng tiện lợi hơn. Mặt khác các công xưởng bỏ hoang ở đây có thể tận dụng để xây dựng, bớt được rất nhiều chi phí cải tảo nền móng.

Chính Young Seo đã trình phương án chọn nơi này để xây dựng trụ sở chính của dự án lên. Jungkook , sau khi cân nhắc xong anh đã chấp thuận.

Đoàn xe từ từ đi vào thị trấn ma, con đường chính giữa thị trấn phủ lớp cát dày lên tới mấy chục cm. Hai bên những dãy nhà thấp, bỏ hoang bị cát bao phủ có chỗ cát ngập tới gần cửa sổ, đây là hậu quả của bão cát xảy ra. Các nhà hầu như không còn cửa kính và ngói.

Sau khi thị trấn bị bỏ hoang những người dân xung quanh đã tới đây lấy những phần vật liệu có thể đem đi được để về làm nhà của họ. Cửa, ngói, bàn ghế đều bị bệ đi sạch. Thậm chí có nhiều bức tường gạch cũng bị phá nát để lấy gạch tận dụng.

Đoàn xe dừng lại trước một nền nhà lớn trước đây nơi này chính là nhà trọ lớn nhất của thị trấn. Giờ đây chỉ còn lại mảnh đất trống trơ trọi với những bức tường bị đập nham nhở, nhưng về cơ bản nền nhà cao ráo rộng rãi vẫn còn. Nền nhà đủ lớn để, đoàn người có thể dựng lán trên nền trại này và bắt đầu khảo sát xung quanh.

Trong khi mọi người lắp những chiếc bàn thông minh để chuẩn bị làm việc thì đoàn hậu cần cũng bắt tay vào dựng lều chia ngăn.

Cũng như những người khác, Young Seo cũng tự lắp dựng công cụ làm việc của mình.

Xong các công việc sơ bộ, mọi người lập đội bắt đầu đi khảo sát xung quanh. Buổi trưa sẽ quay lại địa điểm này tập hợp buổi chiều sẽ nhập số liệu và lên phương án sơ bộ.

Mặt trời đã lên cao phả cái nóng hầm hập xuống mặt đất. Young Seo mặc một bộ đồ rằn ri màu vàng lẫn với màu cát, ba lô gọn gàng sau lưng. Vô tình Jungkook cũng mặc bộ đồ cùng màu và kiểu dáng với cô. Anh nhìn cô nở nụ cười.

"Nhìn xem, chúng ta giống mặc đồ đôi nhỉ? Jungkook đắc ý.

"Đồ này là trang phục phổ biến ở sa mạc, nếu tính là đồ đôi thì anh diện đồ đôi với cả đội khảo sát" Young Seo chỉ vào mấy chàng kỹ sư khảo sát địa chất đang vác máy móc đi trước cười.

"Đồ đôi với cô thôi" Jungkook nháy mắt với Young Seo .

Young Seo quay vội đi chỗ khác, gần đây càng ngày cô càng bị lẫn lộn giữa ánh mắt của Jungkook và Taehyung nhiều khi cô nghĩ rằng hay tại vì cô nhớ Taehyung quá tới nỗi nhìn đâu cũng ra anh. Nhưng không phải như vậy, có gì đó giữa hai người này khiến cô mơ hồ cảm thấy có mối liên kết, mặc dù nó là gì thì chính cô cũng không rõ. Cảm giác gần hai người có chút giống nhau.

"Ngại hả?" Jungkook ghé sát mặt vào tai cô thì thầm.

"Ngại cái đầu anh! Lưu manh!" Young Seo đẩy Jungkook ra, bước nhanh về phía trước. Một màn này thu hết vào mắt Young Hee , cô ta nắm chặt tay, đưa điện thoại lên chụp một kiểu ảnh của Young Seo sau đó ấn nút gửi tới số của Sang Hoon .

Cuối thị trấn, trong một xưởng da bỏ hoang Sang Hoon cùng Mặt Choắt và Đầu Trọc đang ngồi nép mình ở một góc xưởng, cổ áo phanh rộng bên cạnh là vỏ lon nước giải khát ướp trong một hộp đá giữ lạnh.

"Mẹ kiếp! nóng gì mà nóng khủng khiếp" Sang Hoon nới rộng cổ áo, đổ nước lạnh lên mặt lầm bẩm.

"Cái nơi chết tiệt này, làm ông nóng phát ốm" Mặt Choắt ném lon nước rỗng xuống đất, khiến nó phát ra tiếng loảng xoảng.

"Mày khẽ thôi, muốn cả thiên hạ biết chỗ mày đang nấp hả?" Đầu Trọc rũ cát vướng trên quần áo quát Mặt Choắt.

"Hàng về!" Sang Hoon đưa điện thoại ra trước, cả ba châu đầu vào nhìn bức ảnh vừa được gửi đến.

"Mẹ! con hàng này vẫn ngon như xưa" Đầu Trọc nuốt nước miếng nhìn gương mặt hơi nghiêng của Young Seo trong ảnh.

Ba tên cười hô hố với nhau.

Đoàn người đi sâu vào thị trấn bỏ hoang, dựa vào định vị để tới những địa điểm đã đánh dấu sẵn, dừng lại đo đạc, ghi chép sau đó lại tiếp tục đi, Jungkook ra hiệu cho mọi người nghỉ một chút dưới bóng râm của một bức tường lớn. Đoàn người mỗi người tự kiếm cho mình một chỗ ngồi nghỉ ngơi, uống nước, nạp thêm năng lượng.

Bora lấy từ ba lô ra hai gói lương khô đưa cho Young Seo một gói, hoạt động liên tục khiến năng lượng bị tiêu hao nhanh chóng. Young Seo cầm gói lương khô bóc ra ăn ngon lành , Jungkook cũng tới ngồi bên cạnh các cô, anh đưa tay bẻ một miếng lương khô từ gói của Young Seo ăn một cách tự nhiên, sau đó bước về phía đội khảo sát.

Young Seo và Bora trợn mắt nhìn anh. Bora huých khửu tay vào hông Young Seo , hất hất cằm thì thào.

"Sao tôi cứ cảm thấy Jeon tổng có ý với cô nhỉ ?"

"Chị đừng nói linh tinh, anh ta thì ai mà chả có ý" Young Seo gạt ngay ý nghĩ trong đầu của Bora

"Đầu thai e là vẫn không hết nếu lại tiếp tục gặp người như Jeon tổng" Bora cười tinh ranh, bỏ tột miếng lương khô vào miệng ghé tai Young Seo nói nhỏ

"Tôi đi vệ sinh", sau đó phủi mông đứng dậy.

"Các cô nói gì tôi nghe thấy hết" Jungkook vẫn đứng đằng sau hai người bọn họ từ nãy tới giờ, chờ Bora chạy đi anh cúi xuống ghé sát vào tai Young Seo , thả một câu.

"Anh là trộm nghe lén sao?" Young Seo phản pháo.

"Tôi đâu cần nghe lén, tại các cô không chịu để ý trước sau mà thôi" Hơi thở của Jungkook khiến Young Seo ngứa ngáy.

"Nghe thấy người khác ngưỡng mộ mình, cảm giác của anh thế nào?" Young Seo nheo mắt nhìn thẳng vào Jungkook .

"Không có cảm giác gì" Jungkook ngồi xuống cạnh Young Seo , anh vặn nắp một chai nước đưa tới trước mặt cô.

"Cảm ơn!" Young Seo không khách sáo cầm lấy chai nước ngửa cổ uống một ngụm lớn.

"Không có cảm giác gì sao tôi thấy mặt anh lại không phải như vậy nhỉ?" Young Seo vẫn không buông tha anh.

"Với người khác là không có cảm giác gì, nếu là cô khen tôi thì lại khác" Jungkook cũng nhìn lại Young Seo , ánh mắt anh thẳng tắp, chứa những tia sáng lấp lánh của nắng.

"Tôi có khen anh sao? Mơ đi" Bị anh nhìn, Young Seo quay mặt nhìn đi chỗ khác, tai bỗng nóng lên.

"Là tôi nghe nhầm?" Jungkook vẫn tiếp tục.

"Xem ra chúng ta phải làm thông trưa rồi, tôi nghĩ tốt nhất là buổi trưa ăn tạm cái gì đó mọi người tự mang theo sau đó làm tới chiều, nếu không hôm nay sẽ không xong" Young Seo nhìn đồng hồ đã mười một giờ trưa mà khối lượng công việc theo dự kiến mới được hai mươi phần trăm cô chuyển đề tài.

Jungkook nhìn bầu trời xanh ngắt, mặt trời đã sắp chiếu thẳng tắp, bèn đồng ý với Young Seo . Ở thị trấn hoang này sóng điện thoại rất chập chờn, Jungkook lôi bộ đàm ra nói với đội hậu cần rằng bữa trưa bọn họ không trở về, cử một người mang đồ ăn tới cho bọn họ để tiết kiệm thời gian. Xong việc anh quay ra nhìn Young Seo đang cúi đầu xem số liệu của đội khảo sát. Cô đã tháo khăn trùm chỉ đội chiếc mũ lưỡi trai, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng phía sau thỉnh thoảng lại đung đưa theo cử động của cô. Cần cổ trắng ngần lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt hồng lên vì nóng, tay áo rằng ri được cô xắn lên gọn gàng để lộ cổ tay trắng nõn, cô không đeo gì ngoài một chiếc đồng hồ điện tử có đủ cả định vị. Dáng cô nhỏ nhắn cao ráo, nhìn như một cô quân nhân rất nữ tính nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ yết hầu Jungkook bất chợ trượt lên trượt xuống mấy cái.

"Jeon Tổng, chân của tôi bị trẹo rồi"

Young Hee vốn định chạy qua mời Jungkook cùng ăn bánh mì với mình nhưng khi tới gần thấy anh đang ngẩn ngơ nhìn đi đâu đó. Cô ta nhìn theo ánh mắt anh, bắt gặp hình ảnh của Young Seo, trong lòng dấy lên lửa giận. Bèn giả bộ mình bị trẹo chân.

Jungkook giật mình nhìn thấy bộ dạng tập tễnh của Young Hee bên cạnh. Anh đỡ chiếc ba lô từ tay cô ta khoác lên vai mình.

"Lát nữa có người mang đồ ăn tới, giám đốc Lee về trại cùng anh ấy trước, mọi việc ở đây để chúng tôi lo" Jungkook không nhìn cô ta, đứng dậy bước tới nơi tập kết cùng đoàn người.

"Á!!Young Hee đổ sập vào lòng Jungkook , hai tay ôm chặt lấy eo anh người dán vào người anh.

"Anh đỡ tôi được không? Chân tôi đau" Giọng Young Hee mềm nhũn, đu lên người Jungkook .

Đôi mày Jungkook nhíu chặt, trong đầu anh thoáng hình ảnh cô ta không thiết liêm sỉ uốn léo trong phòng anh đêm trước. Tay đưa lên định đẩy cô ta ra, nhưng lại sợ cô ta ngã xuống đau thêm thì anh lại phải phục vụ cô ta. Jungkook , đưa tay nắm lấy vai cô ta, tách cô ta ra xa mình sau đó dẫn cô ta theo.

Young Hee cố gắng sát gần anh nhất có thể, tay cô ta bám vào áo nơi eo Jungkook , mắt đảo về phía Young Seo đang ở xa.

Young Hee nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh đang đi xa dần, vẻ yếu đuối trên mặt cũng biến mất. Cô ta cầm điện thoại gửi định vị cho nhóm Sang Hoon .

"Chúng tôi ở đây trong hai giờ, tìm một chỗ nấp có thể quan sát được tất cả, chờ lệnh của tôi" Cô ta nhắn cho Sang Hoon một tin nhắn.

Sang Hoon nhận được tin nhắn của Young Hee vội vã đi về phía định vị Young Hee đã gửi. Địa điểm này cũng không cách xa chỗ bọn hắn đang ẩn nấp là mấy. Suốt từ sáng sớm bọn hắn đã lùng sục khắp cả khu làng ma, bỏ qua những địa điểm được đánh dấu đỏ trên tấm bản đồ của Young Hee đưa để phòng đụng độ với nhóm người của Jungkook . Cuối cùng bọn hắn cũng tìm được xưởng da này, bên rìa thị trấn, kín đáo, mùi hôi thối còn sót lại có hơi khó chịu, nhưng bù lại rất kín đáo, có hẳn cả một căn hầm bí mật dưới lòng đất, chắc là nơi trước đây chủ xưởng da để làm nơi cất giấu những tấm đa bị cấm khỏi sự truy soát của cảnh sát. Bọn hắn tìm được nơi đây đúng là bắt được vàng, một nơi hoàn hảo để giữ con tin và tiêu hủy xác chết. Chỉ cần nhất nạn nhân vào căn hầm lấp đầy cát vào đó thì có trời cũng không tìm được.

Sang Hoon rất đắc ý về căn cứ mới của mình. Sau khi đọc xong tin nhắn hắn ngoắc tay gọi Mặt Choắt và Đầu Trọc đang ngồi vạ vật bên góc tường dậy.

"Hành động nào!"

Nghe thấy hiệu lệnh Mặt Choắt và Đầu Trọc bật dậy. Hai tên mang theo dụng cụ theo Sang Hoon ra ngoài.

Khu thị trấn nói nhỏ thì không nhỏ so với việc bọn chúng phải đi bộ, để tránh bị phát hiện bọn chúng xuyên qua những căn nhà đổ nát để tiến tới địa điểm chứ không dám đi trên các con đường trong thị trấn. Trước đây chắc hẳn là thị trấn dành cho những tên tội phạm, những anh chị trong xã hội là chính, dấu hiệu của việc này là những căn phòng chi chít vết tích của những hình graffiti thô tục hoặc rùng rợn chằng chịt trên những bức tường hoang phế.Thỉnh thoảng còn vương đâu đó những vỏ chai rượu mạnh đắt tiền.

Đang đi bỗng Đầu Trọc nhảy dựng lên, mắt trợn ngược lùi về phía sau.

Sang Hoon thấy thế liền rút dao nhìn về phía có tiếng động, hóa ra là một con thằn lằn sa mạc màu vàng rực dài chừng sáu mươi cm đang đuổi theo một con chót lướt qua chân đầu trọc.

"Mày là đồ chết nhát hả? Con thằn lằn mà cũng són cả đái ra" Sang Hoon làu bàu qua cổ họng. Hắn rất muốn lớn giọng mắng cho Đầu Trọc một trận nhưng lại sợ bị lộ đành phải lẩm bẩm trong miệng.

"Nó có nọc đấy đại ca" Đầu Trọc cố gắng giải thích, chính hắn cũng thấy hành động của mình có phần hơi lố.

"Nọc cái đầu mày, con này không có nọc" Mặt Choắt cầm chai nước gõ mạnh vào cái đầu trọc bóng loáng của Đầu Trọc.

"Thôi! Im, nhanh lên không lỡ việc" Sang Hoon cất dao vào trong bao dao, lặng lẽ đi về điểm hẹn.

Từ xa bọn chúng đã có thể nghe thấy tiếng người đang cười nói, cả tiếng bước chân và tiếng máy chạy rì rì. Sang Hoon dừng lại dòng tai nghe, dựa theo âm thanh có thể thấy bọn chúng cách đoàn người rất gần Sang Hoon quan sát xung quanh. Gần đó có một ngôi nhà bê tông hai tầng bỏ hoang, phần mái trên đã bị dỡ hết những phần sàn tầng hai vẫn còn khá chắc chắn. Sang Hoon ra hiệu cho đồng bọn yên lặng, cả ba tiến tới phía ngôi nhà hoang, theo chiếc cầu thang nham nhở đi lên tầng hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro