15. Mãi mãi bên nhau mười vạn bể dâu không bao giờ chia lìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mỉm cười nhìn cô đang ngại ngùng vì trò trêu ghẹo của anh. Cái khoảng khắc này, Taehyung tự nhủ rằng anh mãi mãi cất giữ trong tim, cho dù sau này chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, anh sẽ không bao giờ quên được.

Cô đang cười, cười thật tươi và cảm thấy ngọt ngào với tình yêu của chính anh.

Taehyung nhắm mắt lại, khẽ hôn nhẹ vào trán cô. 

- Nào, chúng ta sẽ đi ngắm cánh đồng hoa cải vàng lúc nãy em đã thấy nhé.

Nhìn ra cửa sổ, Mina mới chợt nhớ ra đã gần ráng chiều. 

Phải đi nhanh chứ không sẽ lỡ cảnh đẹp mất!

Cô vội vàng ngồi dậy chạy tót khỏi giường. Anh cười khúc khích đứng dậy đi cùng cô.

....

Xe lăn bánh trên con đường trải dài cỏ dại xanh mát. 

Hôm nay, Taehyung đã giao hết công việc cho trợ lý để dọn đến nhà mới.  Anh đương nhiên biết cô nhóc Mina ham chơi nên phải dành thời gian cho cô rồi.

Hai người dừng cuối cùng cũng đến cánh đồng cải vàng đẹp như tiên cảnh kia. Mina hào hứng mở cửa xe bước xuống.

" Lễ hội hạ hoa?"

Nhìn thấy tấm bảng cắm trước mắt, Mina không ngừng thắc mắc.

Sau đó cô tò mò bước theo lối đi đã chia sẵn.

Một bàn tay to lớn nắm bỗng nhiên nắm lấy tay cô, Mina giật mình quay lại, thì ra là Taehyung.

- Phải đợi anh.

Anh nói, sau đó đan những ngón tay của họ vào nhau.

- Nắm chặt tay anh như thế này. 

Taehyung mỉm cười nhìn cô.

Mina loáng thoáng cảm nhận được sự rung rinh trong trái tim. Không hiểu sao, trước đây nhìn thấy anh lần đầu tiên, liền có một cảm giác buốt đau đến lạ kì. Khiến cô không thể nào có một chút niềm tin vào người đàn ông này. Cô cảm giác được trước đây anh đã làm gì đó rất sai lầm.

Nhưng.. nụ cười của anh.. không hề là giả dối.

- Em sao vậy?..

Anh thấy cô mông lung nhìn mình thì nghiêng đầu hỏi. Mina không trả lời, chỉ đỏ mặt quay đi.

Có vẻ là.. Em đã yêu anh rồi đấy thôi..

Bước vào càng sâu bên trong, thì lại có nhiều gian hàng mở ra. Người cũng bắt đầu đông đúc.

Mina kéo Taehyung xoay vòng vòng từ gian này đến gian khác, một hồi sau.. cô mang trên tay một đống đồ lưu niệm và thức ăn. Anh thấy có chút chóng mặt, nhưng không sao. Cô thấy vui là được.

Một cô bé bản địa đi lang thang rao hàng rong. Mina liền bị mấy thứ lấp lánh trên gian hàng nhỏ xíu kia thu hút.

- A a .. cô chú mua đi ạ... đây là " bạch hổ ngọc".. Còn đây là hồng ngọc nè cô.. hàng thủ công có một không hai đấy ạ..!!

Thấy có khách, cô bé liền tích cực giới thiệu hàng.

Mina đăm chiêu lựa chọn, cái nào cũng đẹp, cũng lấp lánh cả.

Bỗng dưng từ đằng sau Taehyung vươn tới lấy một cặp nhẫn phỉ thúy nằm trong góc gian hàng.

- Chú lấy cái này.. bao nhiêu vậy bé gái?

Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh, giờ cô mới thấy anh có hứng thú.

Cô bé kia hào hứng nhìn anh mỉm cười:

- Vì cái này quý nhất và đẹp con không đành bán nên con để trong góc cho ít ai để ý đấy ạ.. mà chú phát hiện ra rồi.. tên của cặp nhẫn này là " Mãi mãi bên nhau mười vạn bể dâu không bao giờ chia lìa"!

- Tên dài nhỉ, vậy chú lấy cái này!

Taehyung thích thú hỏi giá rồi liền lấy nó bỏ vào túi áo.

Mina dẫu môi nhìn anh, Taehyung mua tới hai cái, một cái là cho anh, cái còn lại là cho ai vậy?

Cô còn tưởng cho cô chứ.

Có chút bực dọc và hụt hẫng, trên đường đi dạo Mina lâu lâu lại lườm qua cái đồ đáng ghét đó.

- Sao em lại im lặng rồi?

Taehyung không biết đã làm sai điều gì, bỗng dưng thấy cô không còn năng động nữa thì lo sợ.

Cô cáu kỉnh không đáp.

- Hahaha, giỏi thì bắt con nè!! Cậu Hoseok!!

Một con nhóc lém lỉnh chạy qua, miệng không ngừng trêu ghẹo người đang hồng hộc đuổi theo kia. Nó vô tình đụng trúng cô làm cô loạng choạng ngã sang một bên, anh vội vàng đi đến đỡ lấy Mina

Nghe đến cái tên Hoseok, bỗng dưng Mina có chút khó thở. Cô ngã vào lòng Taehyung. Anh cũng có chút hoảng sợ khi cái tên  kia vang lên. Nhưng anh vốn chưa gặp cậu ta lần nào.

Hoseok từ xa chạy tới, vội ôm lấy đứa cháu của mình rồi xin lỗi Taehyung. 

- Cô.. cô nhà có sao không ạ?? Thật xin lỗi hai người.. cái con nhóc này...

Cậu quay sang trách mắng cô bé

Taehyung ôm Mina trong lòng, không cho cô quay mặt ra. Anh chỉ vội lắc đầu rồi đưa cô đi.
Hoseok có chút ngập ngừng, nhưng thấy anh bỏ đi nhanh thì chỉ biết gọi với theo xin lỗi.

Một cơn gió lướt qua thổi tung mái tóc của người con gái kia, trong phút chốc, ánh mắt Hoseok đã thấy được một phần của gương mặt cô...

Hoseok ngẩn ngơ một lúc, rồi chỉ biết bật cười cay đắng.

Cô đã bỏ đi khoảng nửa năm trước rồi.. làm gì.. Còn ở đây chứ...Người giống người là chuyện bình thương mà..

- Cậu.. cậu sao vậy ạ??

Đứa nhỏ thấy cậu mình buồn thì lo sợ hỏi.

- Không.. không có gì.. từ sau không quậy như vậy nữa nha..!

Hoseok quay sang véo má nó.

Cô.. đã là quá khứ rồi.

..

Mina thoát khỏi bờ ngực của anh, vội quay lại thì không thấy bóng dáng của hai người kia nữa.
Cảm giác lúc nãy.. thật sự..quen thuộc quá đỗi..

Cô nhíu mày nhìn anh.

- Mi..mina.. Em sao vậy?

Taehyung nhìn cô trong lòng không ngừng dậy sóng và lo sợ. Đúng lúc đó, trời bỗng đổ mưa xuống bất chợt.

Mọi người thu dọn gian hàng rồi lập tức bỏ đi trú mưa.

Anh vội vàng lấy áo che cho cô rồi chạy vào quán cà phê mini tại đó.

Nhìn những hạt mưa đang nặng nề rơi, Mina không hiểu sao lòng nặng nề như đeo chì. Taehyung ngồi đối diện cũng không biết mở lời nói gì. Sống với cái cách gian dối cô như thế này, anh đúng là không thể thoải mái. 

Khoảng khắc lúc nãy, anh cứ ôm cô vào lòng, vì sợ.. sợ cô sẽ nhớ ra điều gì đó.. rồi lại bỏ anh mà đi.

- Anh Taehyung... - Cô gọi anh.

- ...? - Anh trầm mặc nhìn cô như đáp lại.

- Em cảm thấy có gì đó rất nặng trĩu và đau khổ.. Nhưng nhìn anh buồn như thế này.. Em chỉ thấy đau hơn.

Cô cầm lấy bàn tay lạnh cóng của anh.

- Không hề biết trước đây quá khứ của anh và em là như thế nào, anh đối xử với em ra sao.. Nhưng em biết hiện tại.. là em rất yêu thương anh..

Nghe cô nói những lời đó, anh cảm giác thật hạnh phúc nhưng cũng có tội lỗi len lỏi.

Em gái anh.. đang nói yêu anh.

Taehyung gục mặt xuống, để cô không thấy những giọt nước mắt chẳng biết điều mà rơi ra.

- Mina à..anh cũng yêu em..

Anh ngước mặt lên, lấy tay lau nước mắt đang chảy trôi trên hai gò má, mỉm cười nhìn cô.
Mina đưa tay lau những giọt lệ cứ chảy trên má của anh, cô cũng không biết từ lúc nào khóe mắt mình cũng đã ngấn nước.

Taehyung lấy hai chiếc nhẫn phỉ thúy trong túi ra, đeo một cái cho mình. Cái còn lại đeo vài ngón áp út cho cô.

- Mãi mãi bên nhau mười vạn bể dâu không bao giờ chia lìa.

Anh nói.

Đó là lời hứa của anh.

" Khoảng khắc hạnh phúc của đôi ta, anh sẽ nhớ mãi."

Ngoài kia, mưa vẫn chưa ngớt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro