2. Đôi cánh của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung là một người rất khó đoán. Đa số ai cũng nhận xét vậy. Anh cười cũng không hẳn là anh vui, còn anh trầm ngâm không phải là anh buồn. 

Tuy vậy, ngoài cái tính cách khó hiểu ấy, thì với dung mạo như trời cho của mình, đã có biết bao nhiêu người phụ nữ rơi nước mắt vì anh. Nhưng, đã từ rất lâu rồi, Taehyung chỉ giữ trong lòng một bóng hình cho riêng mình. Người đó là em gái anh.

 Không phải là em nuôi hay kết nghĩa gì, mà là người cùng mẹ, cùng cha sinh ra.

Kim Mina.

Chiếc cửa phòng đóng sầm lại. Mina sợ hãi ngước mắt nhìn anh.

- Anh đưa em tới phòng này làm gì?

Cô khó khăn vùng vẫy cánh tay đáng thương bị nắm đến đỏ tấy kia. 

Sao anh trai cô hành động  thô bạo quá vậy, thú thật là cô trốn nhà đi chơi là sai, nhưng cô không có làm điều gì quá trớn cả!

- Em đã làm gì?

Taehyung đưa tay vào túi quần, tiến sát lại nơi cô. Mina nhìn thấy ánh mắt chòng chọc của anh trai mình, cắn môi nói:

- Club. Em....em đến club để dự sinh nhật Jungkook.

Mắt Taehyung bỗng dưng đỏ lên, hằn những sợi tơ máu. 

- Thằng bé đó đã làm gì em?

Câu hỏi thốt ra từ miệng của anh mang theo chất giọng trầm đục lạnh lùng đến đáng sợ. 

Mina tháo mồ hôi hột, sợ hãi trả lời.

- Không, Jungkook không làm gì cả...lúc nãy là chúng nó say rượu nên đã ghẹo em như thế...em đến đó chẳng được bao lâu thì ngủ mất rồi, em chả làm gì ở club cả. Anh hai ơi..tin em đi, em chẳng làm gì cả...chỉ là do em muốn được đi vui chơi một ngày thôi!

Nghe lời cô nói, sắc mặt Taehyung mới dịu lại. Mina nhíu mày suy nghĩ, đến giờ cô mới nhận ra về sự kì lạ của anh trai. Lúc nãy chỉ một chút nữa thôi, nếu cô không kịp nói, chắc chắn Taehyung sẽ giết cô mất. Cái cảm giác này, làm cô có chút kinh hoàng. 

Taehyung với cô là bảo bọc quá mức, đến cả cha cũng chẳng khó tính như thế. Điều cô sợ hãi lúc nãy là nghĩ rằng mình sắp tiêu rồi, hẳn là bị đánh nát xương. Nhưng cái hành động của anh cô, không hành hạ thể xác mà lại làm cô áp lực về tinh thần. 

Lúc nãy, trong mắt cô, anh hệt như sắp giết cô đến nơi.

Taehyung, vốn dĩ, là một người anh thật sự rất hiền từ, và dịu dàng như thiên sứ.

Cô vẫn nhớ, cái ngày đi học cấp một, bị bọn nít ranh bắt nạt. Chúng nó đẩy cô đứng vào ổ kiến làm da chân cô sưng tấy đỏ hằn lên. Taehyung biết chuyện đã dằn mặt chúng một trận, bằng cách nào thì cô không rõ. Chỉ nhớ ngày hôm sau tụi nó đã chuyển đi mất.

Rồi từ khi anh lên kế nghiệp của gia đình, Mina đã thấy được sự áp lực hằn trong đôi mắt Taehyung, nên đêm nào cô cũng đi đến trò chuyện và pha cà phê cho anh. Taehyung vốn ghét vị đắng ngắt của nó, nhưng vì cô đã vì anh mà pha chế những giọt cà phê ấy, anh đã từ ghét mà trở nên nghiện chất đắng của cà phê.

Taehyung qua bao năm tháng, đến bây giờ trong mắt Mina không còn dịu dàng như trước, mà ngày càng hà khắc, ngày càng gia trưởng và khốc liệt.

- Mina!

Mina bỗng dưng thấy khó thở, không gian xung quanh quay mòng mòng, thân thể  cô không còn chút sức lực ngã xuống. Taehyung hoảng hốt vội đỡ lấy cô.

....

- Tình trạng của Mina, là do kiệt sức với lại suy nhược cơ thể nữa. Nghỉ ngơi ăn uống điều độ là khỏe. Cậu quản thúc cô bé, nhưng cũng đừng khắc nghiệt quá, cô bé đang độ tuổi lớn và áp lực nhiều phía nên hãy chăm chút và tâm lý hơn.

Namjoon khám xong cho cô, cầm tập tài liệu ghi lại hóa đơn thuốc. 

Taehyung mặt không cảm xúc nhìn người con gái anh yêu nằm trên giường với một mông lung trong tâm can.

"Anh đã luôn lo lắng một ngày nào đó em sẽ thoát khỏi vòng tay anh, có phải ngày đó sắp đến rồi không?"

NamJoon đưa đơn thuốc cho anh, rồi xách cặp ra về, trước khi đi còn bồi thêm một câu: 

- Chú vẫn thương Mina như vậy, nhưng chú nên nhớ, con bé đã lớn rồi. Hươu tới tuổi phải cho nó chạy chứ!

Khi Namjoon đã hoàn toàn khuất bóng, Taehyung mới đưa tay lên vuốt nhẹ gò má hồng hào của cô, gương mặt trước mắt thật kiều diễm xinh đẹp, nó khiến ngày đêm anh mong ước được có thể nói tiếng yêu. Tuy vậy, tính cách lại nổi loạn và bướng bỉnh không thể quản. 

Cô giống ai đấy nhỉ? Hay là anh, vì hai người vốn là anh em mà.

 Mina đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng cảm thấy ánh nhìn chòng chọc của ai đó cùng sự vuốt ve từ bàn tay to lớn trên gương mặt mình làm cô không dám mở mắt. Mùi hương ngào ngạt bạc hà từ người anh trai toát ra thật thoải mái. Rồi dần dần, cô nghe tiếng sột soạt của áo vải, đôi môi cô được bao phủ lên bởi đôi môi ấm nóng của anh.

- Anh yêu em, Mina. 

Tim cô dường như ngừng đập lại trong một thoáng, tai Mina như ù đi sau khi nghe thấy câu nói đó. Nụ hôn kia kéo dài, tuy chỉ là cái hôn môi như cách Taehyung từng làm với cô lúc nhỏ, nhưng lần này thì có sự khác biệt rõ ràng.

Anh yêu em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro