40. Cha mẹ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chiếu sáng ở rạng đông. 

Mina lặng lẽ ngồi uống trà ở ngoài ban công. Bên cạnh là cậu nhóc Jaehyun của vợ chồng Yoongi đang hí hửng tu sữa. Chân nó một cái  gác lên bàn một cái thì đung đưa đung đưa nằm một cách rất Yoongi. 

Nhìn nhóc con như vậy Mina thật sự chỉ muốn bẹo cái má trắng hồng phúng phính của nó một cái. Lúc cô định làm thế thì thằng bé cau mày:

- Chị đừng có ghẹo em nữa, nếu hông phải là bị ba đuổi sang  em cũng hông muốn sang đây đâu! :< Sang bị chị với chú bẹo má hoài à!

- Vậy tại sao em lại bị ba em đuổi sang đây hả nhóc? - Mina bật cười.

- Ba nói em cản trở hạnh phúc của ba và mẹ! - Thằng nhóc cay cú nhai ngấu nghiến núm vú của bình sữa. 

- Vậy thì chị với chú cũng đang bị con cản trở hạnh phúc đó Jaehyun à!

Từ đâu Taehyung bước tới, anh đi đến hôn vào má Mina một cái rồi vòng tay ôm eo cô. Cô lúng túng nhìn anh rồi nhìn bé Jaehyun mặt đen sì sì như cục than kia. Nó bất mãn trèo xuống ghế lườm một cái rồi bật khóc:

- Hức hức, con phiền phức thế sao?!! Huhuhu!!

Mina hoảng loạn gạt Taehyung ra, vội chạy lại ôm lấy Jaehyun. 

- Thôi thôi nào, chị  thương Jaehyun mà!

Nhân cơ hội đó, Jaehyun đưa đôi mắt long lanh lên hỏi một câu khá là chí mạng:

- Vậy giữa chú Taehyung già với em, chị thương ai hơn hở chị Mina?

Khuôn mặt tươi cười của Mina bỗng dưng cứng ngắc trong chốc lát. 

  "Chắc là Taehyung sẽ nhường nhịn trẻ con mà nhỉ!" 

Ngày xưa anh cũng nhường cô mãi đó thôi. Tuy vậy, lúc quay sang thì nhìn vẻ mặt của anh kiểu như " em sẽ không nói là em thương Jaehyun đúng không?"

Cô biết phải trả lời sao cho vừa lòng hai họ đây?? \(TT^TT)/

- Thực ra thì chị thương cả hai người như..nhau..

Cả hai đều ngóng chờ câu trả lời không đúng ý mình, Taehyung và Jaehyun bèn bày cái trò kết bè kết phái hờn dỗi nghỉ chơi với Mina.

Ah, Taehyung à, anh cũng 32 tuổi rồi đó...đừng có trẻ con như vậy chứ..?

Đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên, Mina thở dài nhìn hai ông trẻ con trong nhà chẳng nhờ vả được gì kia, liền xách thân ra ngoài mở cửa.

- Ai đấy..ơ...

Cửa vừa mở, Mina đã thấy Jimin lao vào ôm lấy cô. 

- Em gái của anh!! Em gái của anh!! 

Mina hoảng hốt trong một chập, rồi sau đó mới phát hiện sau y còn có Jungkyun và hai người lạ mặt.

Taehyung vội vàng chạy ra khi nghe cô bất ngờ kêu lên, anh khẽ thốt:

- Ông Park Jihoon..?

Anh đã từng gặp ông ta mười một năm về trước, nhưng anh vẫn không thể nào quên được vẻ mặt lạnh lùng nhìn anh cũng ông ta. 

- Bé Mina, mẹ về rồi đây..

Bà Miyeon xúc động đi đến ôm lấy cả Jimin và Mina vào trong lòng. Ông Park thì chỉ đứng ở xa mỉm cười. 

Jaehyun chạy ra vừa thấy cô Jungkyun của nó thì liền kéo cô vào phòng chơi siêu nhân cùng.

Mina như bị choáng, không thể hiểu kịp chuyện gì đang xảy ra.

Một lúc sau, khi mọi người ngồi ngay ngắn tại phòng khách, rồi nghe Jimin kể mọi chuyện, về việc vì sao mẹ lại bỏ cô, tại sao cô lại được ông bà Kim nhận nuôi, và cả lý do bây giờ họ quay về.

Mọi người đều cười cười nói nói một cách vui mừng, vì nghĩ rằng, mọi chuyện đã ổn rồi, khi họ gặp lại nhau như này. Chỉ trừ Mina.

- Các người.. các người vui ư?! Nhưng tôi thì không hề!!!! Các người nghĩ, sau bao nhiêu việc các người làm, cha mẹ Kim chết, cũng vì các người thôi!

 Xin lỗi, tôi tuy dòng máu là của các người, nhưng các người đã bỏ mặc tôi, khiến tôi khốn khổ vì tình yêu, khiến tôi mất đứa con của mình!!!! Các người máu lạnh thì tôi không biết, nhưng tôi không giống các người, vì vậy hãy đi đi!!!

Cô cay điếng đứng dậy thốt ra một tràng lời nói mà không suy nghĩ. Taehyung vội vàng trấn tĩnh cô:

- Mina, em ...đừng như thế.

- Để tôi yên!!!!

Mina hất tay anh ra, chạy về phòng mình đóng sầm cửa lại. Jimin vội đuổi theo em gái mình, y bảo Taehyung hãy nói chuyện với bố mẹ giúp y.

Ông bà Park lặng im chẳng nói gì được. Park Jihoon nghĩ, có phải đây chính là quả báo thật sự của ông không, cái đứa con gái tưởng chừng đã mất mười mấy năm, nay liền nghe nó còn sống và muốn bù đắp tổn thương cho nó thì nó cự tuyệt ông một cách thật phũ phàng. Ông đau thương nhìn sang bà Miyeon đang lặng lẽ rơi nước mắt.

- Hai bác, Mina vẫn còn là một đứa trẻ.. em ấy đương nhiên không thù hận gì hai bác.

Taehyung đưa khăn giấy cho bà Miyeon.

- Bác biết.

Ông Park đáp.

Mina gục người vào cửa khóc nức nở, Jimin đập cửa liên hồi. 

- Mina, hãy nghe anh nói đi Mina! Em biết mẹ đã khổ sở như thế nào mà!!

-Ai là mẹ tôi?! Bà ấy thì liên can gì tới tôi! Anh cũng liên quan gì tới tôi! Hãy về đi!!!

Mina thét lên. Tâm trí cô bây giờ đã là một đống hỗn độn.

- Mina, em đừng nói thế, em có biết khi cha làm mẹ mang thai em, bà ấy đã ghét ông tới chừng nào, nhưng bà ấy vẫn chịu đau đớn để sinh em ra, vì bà ấy thương em

 Em có thể trách cha, hay bất cứ ai, nhưng em đừng nói thế về mẹ! Em hiểu không?!

Tiếng khóc dường như lặng đi, đáp lại Jimin là một không gian tĩnh mịch.

Đúng lúc đó, Taehyung và ông bà Park đi đến trước cửa phòng cô.

- Mina, anh biết em chỉ là đang xúc động mà thôi, chúng ta đã mất cha mẹ Kim rồi em định đánh mất cha mẹ Park nữa ư? Anh nghĩ, cha mẹ  anh trên trời cũng không yên ổn khi thấy em như thế này đâu, ra đây với anh nào, được chứ Mina? 

Taehyung nói như dỗ dành, anh thực sự biết cách an ủi cô. Đúng một lúc sau, Mina mới mở cửa bước ra. 

Đôi mắt cô sưng vù lên, chưa kịp khô những giọt lệ lại tiếp tục thút thít:

- Con xin lỗi...

Bà Park đi đến ôm lấy cô vỗ về. Đứa con gái này, giống hệt bà, hở tí là khóc lóc. Nhìn nó khóc như vậy bà đau đớn biết bao.

- Mẹ xin lỗi vì đã làm thế với con..

- Không, con mới là người phải xin lỗi, con đã nổi giận vô cớ, nhưng khi thấy mọi người, con thật sự xúc động...

Ông Park đi đến, nắm lấy tay Mina:

- Hai mẹ con không ai sai hết, người sai là cha, con hãy trách cha đi...

Mina cúi gằm mặt, cô nhìn người cha của mình, có lẽ mọi chuyện là do ông gây ra, nhưng nhìn khuôn mặt hằn sâu sự khốn khổ của ông, Mina có trách cũng không nỡ.

- Mẹ đã tha thứ cho cha, con cũng không thể trách cha được...

Ông Park mỉm cười mãn nguyện ôm lấy vợ và con gái của mình. 

Taehyung lặng lẽ nhìn cô và gia đình đầy trìu mến.

Rốt cuộc, Mina cũng có hạnh phúc. Những đêm qua anh ở bên cạnh cô, tối nào cũng thấy cô khóc thút thít trong giấc mộng, anh biết, Mina thật sự muốn gặp cha mẹ mình nhiều lắm.

Coi như, đây là cái điều tuyệt nhất đối với anh, bây giờ anh có chết cũng mãn nguyện.

Thằng nhóc Jaehyun cùng Jungkyun lén lút nhìn cảnh gia đình họ hạnh phúc, bỗng dưng họ bị Jimin bắt gặp. 

- Hai người vào đây nào..

Y đi đến dắt tay cô và Jaehyun đi đến gần họ.

- Jungkyun, lâu rồi không gặp cậu.

Mina mỉm cười ái ngại. 

- Không, không sao...

Jungkyun cười trừ.

- Không phải là cậu, em hãy chuẩn bị tinh thần gọi Jungkyun là chị dâu đi!

Jimin nháy mắt với Mina. 

Ông bà Park đồng thanh cười. Taehyung ôm lấy eo Mina, kéo cô vào lòng mình:

- Vợ chồng chúng mình mong chờ thiệp cưới của các cậu. 

- Cái gì mà vợ chồng?!!?

Jimin khó hiểu nói.

- Tôi và Mina, kết hôn từ 5 năm trước rồi. 

....

Năm em mười bảy tuổi, em đã hiểu tình yêu là gì..

Năm nay em hai mươi ba tuổi, tình yêu của em vẫn còn đó..

Anh là người con trai yêu em bằng cách khác lạ.. Nhưng em biết, "anh trai" em, tất cả mọi chuyện sai trái anh làm trên đời, anh làm chỉ vì anh yêu em.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro