7. I don't

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina toát mồ hôi hột ậm à ậm ừ nhìn Taehyung. Mà sao trong cái rủi có cái may, cô liền mở miệng ra nói dối một cách tự nhiên:

- À ưm...sao anh lại hỏi về crush của Eunji? 

Taehyung nhíu mày nhìn phản ứng của cô. Rồi sau đó nghĩ gì liền đứng dậy bỏ đi. Cũng may là anh đã tính tiền rồi chứ không không bỏ đi vậy chắc cô phải rửa bát bục mặt.

- ...

Mina đi đến ngồi ở tay lái phụ, căng thẳng nhìn qua người anh mặt mày khó coi kia. Ui, rốt cuộc là anh có tin lời cô nói không vậy? Cô đã giấu kĩ hộp sữa rồi mà...chẳng lẽ anh lục cặp sách cô..?

- Anh hai..

Cô vừa gọi thì trùng hợp Taehyung thốt lên:

- Thật chứ?

- ... Gì..ạ.

- Em nói là thật chứ?

- Đương.. đương nhiên rồi. Em có bao giờ lừa anh cái gì đâu!

Mina vội vàng đáp lại. Vậy là nãy giờ anh đang nghi ngờ..

Không gian yên ắng một hồi lâu, Taehyung mới thốt ra một câu khiến Mina rợn tóc gáy:

- Em dối anh, anh sẽ không tha.

Ánh mắt Taehyung tối đi, tốc độ xe càng ngày càng nhanh. Mina trong lòng sợ hãi đan xen phẫn nộ không hết. Nếu đến sau này chuyện yêu đương của cô bị cấm túc, thì Mina có khác gì tù nhân như  Jungkook hay nói đâu. Anh cô rốt cuộc là bị bệnh gì vậy?

Tại sao anh có quyền yêu mà cô thì không? Cô cũng mười sáu mười bảy tuổi rồi còn gì? Chưa kể việc anh tự ý xem xét cặp của Mina cũng là xâm phạm quyền riêng tư quá rồi!

Xe dừng ngay trước cổng. Mina trong lòng mệt mỏi lẫn bực tức bước xuống xe không nói không rằng đi thẳng vào nhà.

 Vừa tới lại chạm mặt Sun . À quên, dù gì cũng là bạn gái của anh mình, Mina liền cúi chào lễ phép. Sun mỉm cười chạy tới nựng má cô rồi khen đủ điều. Mina biết là Sun muốn tạo quan hệ nên cũng nhiệt tình nói chuyện. 

- Em đến đây làm gì? 

Taehyung lạnh lùng hỏi Sun. Mina chán ghét thật sự cái kiểu cách đó của anh trai, đã vậy Sun chỉ cười hiền trả lời anh.

- Em đến đây để gặp anh đấy!

 Cô thầm nghĩ sao người con gái xinh đẹp như Sun có thể yêu người ngang tàn như anh trai mình...

Mina thở dài lắc đầu. Sau đó cô tạm biệt Sun rồi lên phòng, khi bước trên bậc thang cũng không quên ngoái đầu nhìn lại Taehyung với ánh mắt khó chịu. Chắc lúc tạo ra con người thượng đế làm việc quá tải nên mới tạo ra cái người như anh ấy.

Tuy trong lòng bực bội, nhưng Mina nhìn thấy hộp sữa của Hoseok thì tươi tỉnh hẳn lên. Có vẻ nó hơi méo mó, giống như ai đó đã cố ý bóp vậy. Mina ngồi chỉnh sửa lại hình dạng nguyên vẹn của nó, rồi mỉm cười hân hoan.

Nếu cô uống hộp Milo này, là cô sẽ chấp nhận tình cảm của anh ấy.

Mina cắm ống hút vào, ngồi thưởng thức vị ngon của nó. 

" Em thích anh, thích anh từ rất lâu rồi...Anh Hoseok à...hihi...đồ con trai đáng yêu..!"

Tình cảm của anh ấy, cô đương nhiên là đồng ý. Chỉ có điều, anh trai cô, Mina nhất định phải thuyết phục anh ấy.

Taehyung đứng ở ngoài, nghe cô độc thoại nãy giờ, tay nắm chặt thành hình nắm đấm. Gân xanh nổi cộm lên trán. 

Trong lòng có một ngọn lửa vô hình bùng cháy phập phồng.

Mina lừa anh? 

Sun từ sau chạy tới ôm lấy tay Taehyung,  nũng nịu nói:

- Anh ơi, xuống ăn đi, em nấu xong rồi, anh gọi Mina chưa thế?

Không thấy Taehyung trả lời, cô khẽ lay lay anh mấy cái.

- Cút ngay.

 Ơ.....

- Tôi nói là cô cút ngay!

Tiếng hét của anh làm mọi người giật mình. Bà Ji từ ở dưới chạy lên chỉ thấy Sun hoảng sợ đơ ra một chập, sau đó cô dường như hoảng sợ quá nên nước mắt đã chảy dài.

 Mina nghe tiếng thì vội vàng bước khỏi phòng... cô thấy tình cảnh trước mặt chỉ biết hoảng hốt đi tới ôm lấy Sun. Sau đó cô nhìn Taehyung với ánh mắt trách khứ:

- Anh hai, anh có chuyện gì thì từ từ nói với chị chứ sao anh  lại hầm hồ như thế?

Taehyung tức giận nhìn cô bằng ánh mắt muốn băm ra trăm mảnh.

Đúng, anh muốn giết chết con người ấy đi? Tại sao cô lại là em gái anh? Tại sao anh lại phải yêu nhầm cô chứ? 

Sun đẩy nhẹ Mina ra rồi gạt đi nước mắt. Cô tủi hờn nhìn Taehyung sau đó quay lưng chạy đi.

Cuộc sống của Sun trước giờ đều như một con đường thẳng tắp, ai cũng đối xử tốt với cô, chỉ riêng có Taehyung mới tàn nhẫn với cô như thế này. Nhưng là do cô ngu muội, cô biết vậy nhưng vẫn yêu con người quá ích kỉ này.

- Taehyung, anh mau đuổi theo chị ấy đi! 

Mina hoảng hốt nói với Taehyung. Nhưng anh chẳng thèm liếc nhìn Sun một cái, lúc này toàn bộ trong mắt ảnh chỉ toàn hình bóng hạnh phúc của cô khi nói yêu cái người tên Jung Hoseok.

Khuôn mặt tức giận lúc nãy lại trở nên lạnh tanh.

- Em không hiểu, không thể nào hiểu! Anh là loại người gì vậy? Anh không có cảm xúc sao?!! Anh lúc nào cũng khiến mọi người trở nên khó khăn hết!!

Mina tức giận tát vào mặt anh. Bà Ji cùng người hầu hoảng sợ chạy đến can ngăn cô sợ lại xảy ra chuyện lớn.

- Cô chủ, cô bình tĩnh đi!

Bà Ji lo lắng kéo cô ra xa.

- Bà xem con bình tĩnh thế nào được?! Bà nhìn anh ấy kìa, con chưa bao giờ thấy người nào vô tình như anh ta! Anh ấy không phải là anh trai con, anh trai con không phải thế này!!!!

Mina chỉ tay vào mặt Taehyung hét lên.

- Cô nghĩ tôi muốn làm anh trai cô lắm sao?

Taehyung bất ngờ quát lên.

Mọi người sững sờ trong chốc lát. Tức thì anh siết lấy cổ tay cô, nói với quản gia Ji:

- Tới lúc tôi cho phép, không ai được lên đây! Một bước cũng không được. 

Sau đó anh kéo cô vào phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng chốt khóa lách cách làm mặt Mina trắng bệt. Tròng mắt cô co giãn hết sức khi anh nới lỏng cà vạt, cởi chiếc áo vest ra ném đi.

- Bà Ji, bà Ji!!! Cứu con! Cứu con!!

Mina hét lên đập cửa nhưng là do phòng cách âm quá tốt với lại quản gia Ji vốn dĩ đã bất lực từ khi anh ra lệnh.

Ở ngoài, người hầu không hề hết hiếu kì bàn tán. Nhưng họ nghe tiếng quát của quản gia Ji thì lo giải tán. Bà Ji nhíu mày, lo sợ nhìn vào căn phòng ấy rồi quay lưng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro